Mọi người đi Sapa về cứ nức nở đủ kiểu!! Uh thì Sapa có nhiều cái hay cái đẹp dưng mà mấy địa chỉ Bác Google la liệt cho mình thì hình như có vẻ hơi lừa tình tý tẹo
Rời bản Tả Phìn, cả nhà lại tiếp tục rong ruổi hành trình tới Thác Bạc. Cơ mà em nói thiệt là em chẳng dòm ra cái đẹp của cái thác đó tẹo nào hết. Lên tới thác nhìn nước chảy long tong mà tủi thân, chẳng hiểu người khác đi trúng cái mùa mưa bão nhìu nước thì dòm được nhìu thứ hơn mình ko?!! Herher tâm trạng chung của cái nhà Phan ai cũng thế, em thay vì chụp thác thì chụp nấm bán ở Thác Bạc vậy.
Nhìn cái thác lúc đó mà ấm ức hứt..hứt..
Chỉ có mụ Mỹ vẫn hớn hở cười và cười để anh zai Quân trổ tài phó nháy kaka. Em đoạn ni là hết sức tập 2 rùi vì bụng kêu đói..đói lằm nàng oiiiiiiiiiiiii huhu.
Ku Linh cũng thấm mệt rùi,cả iem cũng vậy – muốn rủ cả nhà về ăn ăn cho rùi. Ấy thế mà các anh chị cứ ham hố đòi Phượt nữa, híc em dù còi dù đói vẫn chẳng thể trút hết cái nỗi đam mê phiêu bạt đủ thứ thế này..Ô la vậy là lại đi..đi nữa .
Đường ở vùng núi không rộng lắm chắc tầm 2 xe tải tránh nhau và lọt thêm cái xe máy hehe, ngoằn ngoèo như rắn ấy, nhìn khoái quá chừng khoái. Nhưng mà thấy cũng nguy hiểm lắm í, đi hk khéo thì cũng dễ đổi nghề ấy chứ. Đứng bên đường này nhìn qua cung đường bên kia cứ gọi là tít tắp rất chi là hấp dẫn, quanh co uốn lượn đại loại như Ku Hít nhà em chỉ trỏ thế này
Herher nhưng mà đúng là đi Sapa em có nhìu đoạn tự kỷ ghê gớm, tiếp theo của cái sự tự kỷ ấy là Cổng Trời mà dân tình ca ngợi. Vì ngay cả lúc em đứng tại Cổng Trời, em cũng chẳng hiểu và chẳng thể tin đó là Cổng Trời hic hic. Lên tới Cổng trời chỉ thấy mấy chị đồng bào ngồi ăn mía cây. Chấm hết ạ. Chẳng có gì như em nghĩ hay tưởng tượng, đúng là lúc này mới thấy hết cái nguy cái hại của sự hay tưởng tượng của mình, chak có ngày nó đè mình bẹp dí như con gián luôn. Nhưng cái khó nó lòi ra cái mới, thôi thì nhà em lại đi yêu con đường nhựa đây ạ bla bla
Nói vậy chứ nhà mình Phượt ghê gớm, đi 1 lèo từ Lào Cai sang Lai Châu chơi với nhau luôn cơ mà, tự hào không có chỗ cất. Vừa leo Phan về, nay lại rong ruổi từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng xe máy,hihi thiệt là đáng khoe ..đáng khoe..khoe này:
Đến đoạn ni thì chính thức là đoàn chúng em tách tùm lum đủ thứ kiểu tìm đường mau chóng về Sapa ăn nhậu. Chính cũng vì thế mà iem lạc đường, suýt nữa lại được ghé Tả Phìn lần nữa haha. Chỉ tội Ku Linh, tin ai ko tin, hỏi ai ko hòi, nhè trúng bà chị gà mờ đằng sau mà hỏi” Chị ơi, đi đường này phải ko?” Mình cứ gọi là được thể gật đầu lia lia ( hem biết mà nói láo!!!) Đi được một đoạn kha khá thì cả Chị lẫn em mới mở mắt ra nhìn đúng là mình nhầm đường kaka.Quay lại.
Cuối cùng cũng đã đi đúng đường trở lại chính xác cái nhà nghỉ lại đợi nhau điểm quân số, Mụ USA và anh Quân già cứ mê mải cả Cầu Mây nên về sau cùng( đi mà hk thèm rủ mình hứt hứt) . Mụ Mỹ cái khúc này là nhứt quả nhà mình vì la lết giỏi, chụp hình cái nào cũng tươi như mọi người hihi. Nhìn cái hình mụ ấy đi Cầu Mây cũng đẹp phết đấy mụ nhỉ!! Thui thì em gom mấy chỗ chưa đi ở Sapa lại – mai mốt em đi với honey của em nhân dịp honeymoon vậy. Kệ! Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ!
Cái lúc đợi tập họp í em đói mờ mắt, đói mà chẳng buồn nói thêm tẹo nào, lúc đó đầu óc em quay cuồng chỉ có kêu gào mỗi từ duy nhứt “ Ăn..Ăn..Ăn thoiiiiiiiii” đấy!
Bác Truongson nhà mình chu đáo lắm lắm cơ, đặt luôn một chú ỉn mán quay đều quay đều với than hồng – nhìn thèm nhỏ cả dãi để cả nhà mừng chúng ta lên đỉnh và xuống đỉnh đầy đủ an toàn.
Vâng và đây tiết mục ko những em mà các chiến hữu khác cũng mong đợi hết sức sau những ngày ăn khổ ải, tiết mục mừng chiến thắng ăn nhậu bắt đầu. Đấy nhá, tại mọi người tập trung chuyên môn nên chẳng ai zoom được tấm hình đẹp – đây là cái đẹp chân thực đấy ạ. Nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy màu của tấm hình đẹp hì hì
Nhắc đến đoạn ăn uống em lại thấy thương Ms Phượng – khổ thân Chị ấy là nạn nhân bất đắc dĩ của nhà mình. Đi về cứ gọi là mê mệt, chẳng lúc nào ăn mà có mặt hết huhu.