Dường như trải qua những gian khó, giữa con người và con người dễ tìm thấy sự đồng cảm ,sự gắn bó thân thiết vì thế đến rất tự nhiên như thể tình cảm ấy có sẵn trong mỗi người – và chỉ đợi cơ hội để được tìm thấy nhau…
Bữa tiệc với sự giúp sức của em ỉn nhỏ nhỏ ấy mà trở thành đại với quá chừng món, nào xào nào nướng, nào tiết canh, món mô cũng ngon hết@@…ăn đến nooooooooooooo. Sướng ghê! Lại nói ít ăn nhiều, chẳng ai nói lắm mà vẫn mọi người ai cũnghiểu hihi. Vài chai rượu nhỏ anh Tùng và anh Quý kêu chẳng biết là rượu chi nhưng nhìn mặt các anh trai cứ gọi là hừng hừng đông cũng ngộ ngộ, cả đoàn lại miên man ít gió với ký ức không quên về Phan, mọi người gần nhau hơn…
Lúc tuyên bố lí do mở tiệc, tàn tiệc và phát lệnh ân xá cứ gọi là lao nhao hết cả lên làm em cuống em nói loạn cào cào – giờ về chẳng nhớ đoạn nớ em nói cấy chi hết huhu. May mà còn cái hình đẹp đẹp của đoàn Phan hihi
Kỉ niệm để nhớ nhau nhiều của lều chuẩn – trích lời mụ Phương
Và người mà mụ thuongmai26a hỏi nhỏ em là anh Sơn – điều hành Tour của Hoàng Liên Sơn, người mà em không thể quên trong suốt chặng đường chinh phục Phan và ngày mai, ngày kia... Nói chuyện qua đt,rùi gặp nhau từ ngày đầu em ra HAN, từ ngày em chưa off lần nào với đoàn nhà mình, lo lắng giùm em quá chừng thứ kể từ ngày em quăng tour lên Phượt.Anh í còn lo cho em " cái thân chí mén mang hem nổi liệu có sức mà đi ko? Còn đi làm chủ thớt!!!!" This is him!
Thời gian còn lại với nhau chẳng còn nhiều khiến con người ta cứ cuống quýt cả lên, bởi ai cũng biết rằng sau ngày hôm nay – bao giờ cho đến cái ngày đoàn tụ tất cả. 15h00 tàn tiệc – 18h00 lên xe về HAN – sáng 5h00 rùi chia tay, chỉ còn bao nhiêu thôi đấy. Tan tiệc, lại tranh thủ 1 vòng ngắn ngắn với Sapa: người đi mua quà, kẻ đi mua dao “ chém đứa nào lần sau rủ đi Phan”, kẻ đi thỏa mãn cái thú ăn vặt, kẻ hạnh phúc với nhau..
Mình cũng tranh thủ thêm thắt ít cảm xúc đủ thứ về Sapa với em Thúy, lượn hàng quán với anh Bình – anh Quý, và café với 3 người. Nói chung là đoạn ni nhìu cảm xúc đúng nghĩa tả hem hết hihi.
Rồi lại ngoắng cả lên trả phòng, xếp đồ, gọi nhau ơi ới vì nhà xe nó dọa cho nhà mình ở lại Sapa. Già làng truongson và anh Sơn cứ phải gọi là khổ vì cái vụ gom hình ra đĩa để về HAN san ra làm quà cho cả nhà. Nhà xe đúng là cũng khổ , vừa kêu vừa la vừa dọa các kiểu làm anh truongson cuống cả lên mang cả máy tính vừa đi vừa copy hình…mà ra tới bến xe vẫn chưa xong. Hic.
Tạm biệt Sapa, tạm biệt đỉnh Phan mơ mộng, xe chạy..cũng là lúc mình nóng trong người. Chắc vì thế mà phát luôn vé cho anh chị nào đi cùng xe chứ hem phải cho đôi uyên ương hạnh phúc của nhà Phan!! Anh Quý nhìn thế mà hk ngờ có cái bệnh dật dờ trên xe như mình, cứ một hai là nhứt định anh ko ngủ cùng với mấy anh zai hay kéo gỗ ấy đâu, thế mà cuối cùng trốn trời cũng ko hết nắng haha.Chằng biết đêm ấy ai hành hạ ông í^^ Xe chạy, ổn định đội ngũ cũng là lúc mình bắt đầu cái hành trình trùm chăn, nóng sốt..vật vạ đủ kiếu đến nỗi bé Thúy say xe mà hk thể nào mở miệng hỏi han hay an ủi em í, và luôn luôn thường trực mỗi cái lắc đầu cho mọi câu hỏi!!! Cái đời ham đi Phượt mà cứ suốt ngày say xinh tố trên xe đến khổ.
HAN – bến xe Mỹ Đình lúc 5h00 sáng 14.03, trời rét cộng thêm cái cảnh mưa phùn làm cho sự tê tái của rét miền Bắc thêm thấm, thêm hãi hùng( ít nhứt là đối với em). Lục tục lấy đồ kéo nhau ra cửa, em chẳng cần biết đi đường nào, cứ thế đi theo các bác lãnh đạo, hic thế mà lạc đường phải quay đi quay lại. Quay gặp trúng Mụ Quỳnh và Mụ Phượng ôm hoa ra đón – đúng nghĩa 1 chuyến đi xa thành công nên được chúc mừng khi trở về^^. Lúc đi ra mặt mũi ai cũng ko xinh đẹp đoạn ni hết, ấy mà thấy 2 mụ ấy ôm hoa rùi đưa máy chụp hình ra tác nghiệp thì hoa hòe hoa sói lại nở hết toàn tập haha. Thực sự rất quý sự vụ ni của 2 mụ ấy. Love.
Đến đoạn í rùi mà vẫn chưa muốn rời xa nhau, bác Truongson lãnh đạo cả nhà về nhà bác ấy nghỉ tạm, ăn sáng, café chém tí nữa rùi hẵng chia tay. Cũng chính nhờ cái sự dụ dỗ quyến rũ của Bác ấy mà Mụ Quỳnh phát hiện ra tài năng mới của mụ ấy “ cạy khóa vào nhà người ta” hi’hi’.
Nghỉ ngơi tý xíu trừ bé Thúy nghỉ nguyên cả buổi sáng, các mem dai sức ăn chơi nhứt lại café..lại chém gió..gặp lại cả mụ Nhung với kế hoạch tàn phá Ninh Bình ngày mưa bão của mụ ấy. Trong cái lúc xì xụp với tô bún ốc ăn no lặc lè với mụ ấy, suýt nữa là em đi theo mụ ấy về Ninh Bình ở khách sạn 02 ngày ngắm nhau. Tiếc cho mụ ấy và anh Bình lặn lội về Ninh Bình mà chẳng thể đi đâu vì mưa + bão + rét, thậm chí còn chẳng thể gặp được nhau thì đã phải quay lại HAN.
Hết café, hết tám chuyện rùi chia tay nhau..1 hồi ngắn ngắn hihi, về chỉnh sửa nhan sắc để xúng xính tập trung ăn nhậu tiếp dưới cái mưa gió bão bùng của HAN. Khoái nhứt là cái vụ “ chém” 2 anh zai Lamer, hehe mình thành công – ít ra mình có quyền ban phát ít gió chứ cả nhà nhỉ?! Hai anh zai ấy cứ gọi là mồm mắt toàn phải đi học lại bảng chữ cái với toàn O và A viết hoa ko ah=))
Cái sự ham hố, cái sự vui nào rùi cũng đến hồi tàn…Nhận quà của Bác truongson – album hình kỷ niệm của cả đoàn, em chính thức tạm biệt mọi người tập 1.
Các thành viên sau đó cũng trờ về các phương – địa điểm của ngày chưa hội tụ. Cơ mà các mem miền Bắc tình cảm lắm lắm ấy, nhớ giờ mỗi người rời HAN để nhắn nhủ” Đi về bình an và hẹn ngày đoàn tụ nhé” Hứt..hứt..
Em chẳng biết diễn tả cái cảm giác của chuyến đi này ra sao cho hết hi’hi’ bởi vì nhận được rất nhìu mà cho đi hình như cũng khá ít!!! Chỉ biết rằng sáng ngày 15.03 nhận được SMS –Sapa đang có tuyết rơi mà lòng hững hờ ghê gớm. Nếu là bình thường em chắc chắn sẽ nhảy dựng lên vì tiếc của, vì tiết mục hấp dẫn ấy, sẽ tự mình nói nhảm đủ thứ, hoặc make a call với đứa bạn để hỉ nộ ái ố các kiểu hihi…Vậy mà hôm ấy,em thậm chí chẳng thèm reply bày tỏ cảm xúc ấy nữa. Bởi vì đối với em, những trải nghiệm – những cảm xúc – những người bạn em có trong 04 ngày qua, thế là quá đủ cho một chuyến đi viên mãn rồi. Có kỷ niệm để nhớ, để cười, có bạn để thỉnh thoảng í ới nhìu chuyện... Chẳng còn gì để tiếc nuối nữa! Có chăng là mong muốn ngày đoàn tụ đông đủ cả nhà thôi.
Tạm biệt các thành viên ưu tú của chuyến leo Phan ngày ấy và hẹn gặp nhau chuyến tới nhé.
With love.