Dọc đuờng đi đến Pre Rup bạn sẽ thấy hồ Srah Srang, một địa danh ít ai để ý ở Angkor, tuy nhiên nếu chúng ta đến vào lúc sáng sớm thì sẽ gặp những khung cảnh khó mà nói bằng lời
Sau khi ngắm hoàng hôn ở Pre rup về lại trung tâm của Siem Reap bạn cũng sẽ đi ngang hồ Srah Srang, một chút may mắn (?) bạn sẽ gặp được những đứa trẻ cambodia đang vui đùa khi cuối ngày thành thực mà nói thì hai ảnh chụp hoàng hôn duới đây trong mắt một số bạn bè của cùng mê nhiếp sẽ là những tấm ảnh lửng lơ , chả ra ngô cũng không ra khoai, nhưng tôi vẫn thích ,đơn giản là khi tôi bấm máy, tôi có những cảm xúc thật đặc biệt , một chút quen thuộc như đang ở quê nhà, một chút cô đơn, và một chút cảm thấy bất lực trúơc vẻ đẹp của thiên nhiên...
Những cảm nhận về dân tộc Khmer ở Cambodia
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến nguời dân Cambodia, đa phần đều rất thân thiện, cởi mở và ham học hỏi, đa số mọi nguời đều nói tiếng Anh khá sõi với giọng chuẩn, một số nguời lớn tuổi còn có thể nói tiếng Pháp. Chuyến đi vừa qua của chúng tôi sẽ không thể thành công trọn vẹn nếu như không có hai anh bạn lái xe tuk tuk là Bun Horn (23 tuổi)và Sina(26 tuổi). Bun Horn may mắn được sinh ra trên đất Thái trong thời loạn lạc Khmer Đỏ, từng học qua hai năm đại học anh phải bỏ dở để chạy xe Tuk Tuk nuôi sống bản thân và gia đình, mỗi ngày anh đều dành ra gần 2h để tự học Anh văn và lịch sử Cambodia, anh chàng mơ úơc sẽ trở thành huớng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp ( Cần lưu ý là ở Cambodia những ai không có giấy phép hành nghề HDV nếu huớng dẫn kháchtham quan sẽ bị phạt thật nặng khi bị phát hiện, qua đây chúng ta cũng có thể rõ cung cáh làm du lịch chuyên nghiệp ở Cambodia). Sina từng là một dân “giang hồ” thứ thiệt bởi lẽ anh sống 15 năm trên biển hồ Tonle Sap kể từ năm 9 tuổi, anh chàng chỉ vừa lên bờ gần hai năm nay , anh chàng này có vẻ tạm hài lòng với công việc hiện tại của mình, trên phần trái của khuôn mặt Sina có 1 vết sẹo dài, tôi và anh ta đã có một buổi rong ruổi thật lâu và thú vị, chỉ mình tôi và anh ta, khi mà các bạn đồng hành của tôi đã mệt nhoài và quyết định ở nhà, còn tôi với tính khí gàn của mình đã cùng Sina có 1 buổi khám phá khu đền Pre khan khá là thú vị mà tôi sẽ chia xẻ với các bạn một dịp khác...
( Từ trái qua phải: Bun Horn, tôi, Sina)
Một điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây, đa phần dân Việt Nam (không có tôi trong số này) luôn look down on Cambodia people. nguời dân cambodia từ trẻ con cho đến nguời già, bán hàng rong cho đến nguời ăn xin họ CÓ LÒNG TỰ TRỌNG RẤT CAO, bọn trẻ con mời chào khách mua hàng lưu niệm luôn giữ 1 KHOẢNG CÁCH VẬT LÝ THÍCH HỢP, không có kiểu níu kéo , chỉ cần bạn nhíu mày, chúng nó sẻ tản ra ngay, chủ các shop đồ lưu niệm cũng thế, tôi đặc biệt ấn tuợng khi chứng kiến một chị U40 sau khi gói cuốn Cambodia của Lonely Planet cho khách hàng đã vội chạy theo và hỏi " Thưa ông, ông là nguời Pháp?" "Tại sao" " Tại vì tôi đã lỡ gói cho ông cuốn sánh đó bằng tiếng Anh, tôi xin đổi lại bản tiếng Pháo cho ông" cách cư xử có văn hóa như thế trong cách nhìn nhận chủ quan của tôi thì dân Việt ta chỉ có núơc xách dép cho họ. ...Dù sao thì , tất cả chỉ là cảm nhận riêng của tôi mà thôi , bạn hãy đi đến Cambodia để sẽ có những cảm nhận cho riêng mình....
Chuyến đi còn dài, và cũng còn gặp nhiều người, nhưng hồi này em bận quá, em hứa sẽ tiếp tục chia sẻ với các bác một ngày gần đây.