What's new

[Chia sẻ] Những con đường Phú Quốc

7 người nổi cơn điên điên xách 5 xe máy ra Phú Quốc quyết chí lượn bằng hết các con đường ở hòn đảo này.

Khoái sao thì làm vậy, thế thôi, cũng chả phải cốt đi thăm cảnh đẹp người xinh, hay là tìm món bồi bổ.

Cũng lại có một cái khoái cũng khùng khùng khác: chán đi đường 1A lắm xe bụi bậm, từ SG xuống Rạch Giá là kiếm đường làng mà đi.

+++++++++
Em chép ra đây cái lộ trình này, ngộ nhỡ có bác nào nổi cơn thì có cái tham khảo. Bác nào không cần tham khảo đường sá đi kiểu mới có thể bỏ qua giữa hai đoạn đánh dấu ++++:

Đi đường 1A tới cách Tân An khoảng 4 km có đường rẽ phải vào huyện Thủ Thừa.

Từ đây có đường đất chỉ toàn người địa phương đi, dẫn đến một bến đò nhỏ băng qua sông Vàm Cỏ Tây. Qua đò, chạy ra quốc lộ 62. (Thật ra bọn em rửng mỡ chạy thế cho nó thích, chứ có thể đi SG- Tân An, quẹo phải ra ngay QL 62).

Quẹo vào tỉnh lộ 865 với phần lớn như đường làng cặp bờ kênh, đến Mỹ Phước, một thị trấn mới của một huyện mới. Từ Mỹ Phước có một con đường chạy thẳng tắp đến Mỹ Tây.

Một nửa con đường này thuộc tỉnh Tiền Giang, mang tên tỉnh lộ 865. Cũng nó thôi, nhưng khi vượt qua cái cầu xi măng nhỏ sang tỉnh Đồng Tháp, nó lại mang tên 847, với đất bụi mù và bùn lõm bõm.

Ngộ một cái nữa, con đường thẳng tắp này đến Mỹ Tây mang tên 847, nhưng cứ chạy thẳng thì tên của nó lại là 846. Muốn chạy 847 phải quẹo trái, đi Mỹ Thọ, ra Cao Lãnh.

Qua phà sông Tiền, về Long Xuyên, qua phà sông Hậu sang Thốt Nốt. Từ đây bắt đầu một con đường thẳng như kẻ chỉ dài nhất miền Nam, quốc lộ 80, về đến Rạch Sỏi.

Quẹo phải 4km về Rạch Giá. Chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực, qua cầu tới bùng binh to, quẹo trái, ra bến tàu đi Phú Quốc.
++++++++

Tàu ra Phú Quốc có nhiều hãng, nhưng đại loại như thế này:

IMG_6250.jpg


Trên tàu ngồi như máy bay. Êm. Cả hai đầu vé mua đều dễ dàng. Giờ tàu thế này:

IMG_6257.jpg


Tiền chở xe mất 110K + 20K tiền bốc xếp hai đầu. Con Min Khục Khặc của em thì nó bảo là môtô nên phải thêm tiền bốc xếp!

IMG_6256.jpg


Người ngợm thì đi cổng chính, như đi du nịch:

IMG_6240.jpg


Xe máy lên tàu không cần tháo xăng như đi Côn Đảo, nên có thể đổ đầy, hoặc tại cầu tầu đổ thêm. Vì đường từ bến tàu về thị trấn Dương Đông khoảng 12-13 km, giữa đường chỉ có 1 cây xăng.

Bọn em ở cái resort này (tên, ĐT, địa chỉ khỏi ghi, chụp một phát là xong):

IMG_6817.jpg


Sân rộng, vườn mát, sát biển, phòng được. Không máy lạnh, không nước nóng (chả cần giè vì mát lém rùi), giá 120 K được của ló.

Xong phần ăn ở ngủ nghỉ.

Phần chính là chơi mới là cái đáng lo. Vì mục tiêu là cưỡi xe máy không được sót chỗ nào, nên cần thuê hướng dẫn, mà là loại chọn, tiêu chuẩn cao, vừa phải biết về ăn, chơi, lại phải rành về đường sá.

Cuối cùng, chọn được người đủ tiêu chuẩn: vừa là cò du lịch, vừa là cò đất. Bao anh ta ăn nhậu, đổ xăng và chi ít tiền dịch vụ.

Xong, đem một đống bản đồ ra vạch kế hoạch lên đường...
 
Tớ ở đó 2 ngày, tuyệt vời... Một ngày lên theo tour đi câu cá và lặn biển ngắm san hô (mũi Kỳ Lân san hô đẹp nhất). Một ngày thuê honda, đi phía Bắc đảo, theo đường đất đỏ xuyên qua rừng quốc gia (nghe tiếng chim hót, thỉnh thoảng gặp những chú chim to đùng), tranh thủ đến chợ Ghành Dầu trước 9h sáng mua hải sản của ngư dân mang vào giá cực rẻ, sau đó chạy thẳng đến bãi Dài, lựa vị trí vắng nhất chỉ có cát, biển, trời và những cây dương to đùng 3 người ôm, chơi ở đó cả ngày (mang theo áo mưa, bếp mini, một cái nồi con con, ít lon bia). Bãi vắng đến mức có thể tắm tiên thoải mái. Lúc về đi dọc theo con đường ven biển, ngắm cảnh cũng rất thú. Bạn nào thích ăn thịt chó thì tìm quán Thuần nhé (quán hơi lụp xụp tí), còn gỏi cá trích thì ở Zen hoặc Lê Giang. Buổi tối ăn cháo chả cá ở vỉa hè nhà 51 đường 30-4 cũng rất ngon (đoạn gần ngã 5)
 
Quá đã, bạn Dudi! Tôi thích những con đường mòn và các món ăn rất phong phú của miền Nam và Phú Quốc. Nghe bạn kể về ông chủ bar người Thụy Sỹ mà tôi mơ tôi được như ông ấy vậy.

Cám ơn rất nhiều về bài viết này.
 
các bạn đi du lịch phú quốc cũng nên lường trước giá cả mà nói chung người việt nam là du lịch theo kiểu đuổi khách chứ ko muốn họ lần sau .... mình dân phú quốc đây . tourguide free cho thành viên của phuot.com heheh (em đùa:()
 
cả nhà ơi, em mới đến, cho em góp vui bằng chùm ảnh Phú Quốc đi hồi Va lìn tai được hôn ạ?!
 
Phú Quốc đón bọn em bằng một trận mưa lâm thâm rất nhẹ. Đang đứng lơ ngơ đợi lấy hành lý, sẵn tham khảo brochure của mấy khách sạn , thuê khách sạn được thì mới tính tiếp đường đi nước bước thế nào. Nhưng rồi số phận đẩy đưa, 15phút sau bọn em đa ngồi trên xe du lịch, đưa thẳng về khách sạn Ngàn Sao, ko phải anh quản lý dụ dỗ khéo hay chèo kéo gì mà bọn em thực sự cảm tình với cái chân chất, thật thà toát ra nơi con người anh ngay từ lời ăn tiếng nói.

Đường về khách sạn thua xa con đường trong trí tưởng tượng của em với loang lỗ ổ gà và ngập tràn bụi cát. Còn khách sạn Ngàn Sao cũng hoàn toàn ko như em kỳ vọng. Em cố giấu nỗi thất vọng nhưng nó đi tung tăng trong ánh mắt em khi anh quản lý dẫn cho đi xem phòng. Em cố trấn tĩnh, chắc vì đói quá nên trông cái gì cũng thảm thảm như bao tử của mình bấy giờ nên bọn em quyết định ăn chút gì rồi tính tiếp. Nói ăn chút gì cho nó ngại ngùng e ấp vậy chứ bọn em đã xơi trọn đĩa tả pín lù to vật vã lã chã, nào là mực tươi, nào là cá bốp philê với giá 80k/đĩa

Ăn xong đứng dậy ko nổi chứ nói chi làm cái gì, nằm thở một hồi cho cơn phê chìm xuống, em quyết định ko để mít lòng những con người đầu tiên gặp gỡ trên mảnh đất hữu tình hiếu khách này nên đã check – in vào một căn bungalow hướng ra biển (chỉ cách có một cái sân, một hàng dừa và thêm một dãy nhà trước mặt nữa là thấy được biển rồi…). Thu xếp quần áo tư trang, nằm nghỉ mà ko nghỉ một lúc bọn em quyết định khởi hành, mở màn cho cuộc phiêu lưu khám phá miền đất lạ mang tên : “The Superdog Adventure”.

Tham quan Dinh Cậu - biểu tượng của Phú Quốc mặc dù chẳng biết cậu là ai. Nói là Dinh nhưng thật ra nó chỉ là một cái đền thờ nhỏ trên một trái núi cực kỳ nhỏ dôi ra biển. Có lẽ vì linh thiêng nên dần dần đền biến thành chùa cho người ra vào cúng vái. Nhìn từ Dinh Cậu, làng chài ven biển đẹp như tranh.
38-1.jpg
 
Last edited:
Hàm Ninh – 10km là nơi gần nhất, thích hợp nhất cho thời điểm lúc bây giờ đã gần 4g chiều. Đường đi Hàm Ninh vắng cộng với lộ nhựa nên ít bụi (ở Phú Quốc rất ít đường được trải nhựa chỉnh chu). Đi ngang Suối Tranh, ghé vào ngó nghiêng, khu du lịch rộng mấy chục hecta nhưng lại xây dựng nửa vời, làm nửa chừng thì cụt vốn bỏ ngang để lại thấy có duy nhất một ông giữ vườn mặt lúc nào cũng hầm hầm và mấy bức tượng lêu xêu rong phủ. Buồn thay cho suối Tranh ko hoàn toàn đẹp như cái tên của nó.
Hàm Ninh là chiến trường của cụ Nguyễn Trung Trực. Năm Đinh Mão (năm 1867) Pháp chiếm ba tỉnh Tây Nam Kỳ, cụ giữ tiết bỏ chức ra đi, nay đây mai đó. Cụ tổ chức đốt cháy được tàu Pháp trên sông Nhật Tảo y như là trên con sông Xích Bích ngày xưa. Sau đó cụ ra đảo Phú Quốc đóng quân ở mé rừng Hàm Ninh. Bãi biển Hàm Ninh cạn nên tàu Pháp không thể áp lại gần chỉ ở ngoài bắn vào…Và cũng vì bãi biển cạn nên ngày nay có cái cầu tàu dài ngút ngàn cho tàu thuyền nhỏ lớn cập vào. Chiều về trên làng chài Hàm Ninh có tiếng rao hàng lơi cơi của mấy chị bán sò ốc ghẹ tôm, có tiếng thâu lưới vội vã của anh thanh niên đã thấy nhớ nhà, có ánh mắt xa xăm của lão ngư già trông về phía biển bồn chồn đợi mẻ lưới ngày mai…
46.jpg
 
Last edited:
Ngày 2
Sáng dậy sớm, chụp ảnh trong khuôn viên khách sạn, mới thấy mọi sự đều đừng đánh giá từ cái nhìn đầu tiên. Ngàn Sao là một trong những khách sạn đầu tiên ở Phú Quốc với rất nhiều góc được chủ khách sạn bỏ công chăm chút, có hẳn một khu rộng xây rất nhiều tượng đá phỏng theo gần giống kiến trúc biểu tượng các nước trên thế giới như tượng sư tử biển, cối xay gió, tháp đôi, tháp Lào, nhà hát opera Sydney, chính giữa là ao bèo xanh ngắt có bầy thiên nga trắng đứng rất kiểu cọ…
Thay đồ xuống tắm biển, sẵn lúc tóc tai mặt mũi còn khô ráo shin shin, chụp mớ ảnh ở ghềnh đá, cầu tàu. Thế mới thấy quyết định ở Ngàn Sao đêm qua hoàn toàn đúng đắn, có hối tiếc là hối tiếc cho những ai ko ghé qua đây một lần. (chỉ có Ngàn Sao mới sỡ hữu đoạn bãi biển dài có ghềnh đá, cầu tàu, hồ sen các bạn nhá)
9g check – out, tạm biệt Ngàn Sao. Mình chuyển sang Charm Phú Quốc cách đó 500m – đây là một khách sạn đẹp thuộc hàng nhất nhì Phú Quốc với toàn bộ kiến trúc làm bằng gỗ theo lối cung đình. Cả cái khách sạn lớn chỉ có 12 phòng, chủ khách sạn ở đây chủ yếu dùng khuôn viên xây dựng các dãy nhà trưng bày rất xênh xang (chủ yếu là bán), có phòng toàn ngọc trai, có phòng toàn lụa tơ tằm, có phòng túi xách, quà lưu niệm,…
Gần trưa mình lên xe tay ga đi khám phá Bắc đảo. Chạy được đoạn mình bị lạc đường, thấy có biển Suối Đá Bàn 5 km, đã đi khám phá thì chỗ nào lạ mới là nhào vô. Khu vực này quán nhậu nhiều như nấm nhưng không có quán cơm. Đến một bãi đất trống huơ trống hoắc, xa xa có chữ “Hồ Dương Đông” to như chữ xếp ở sân vận động, đang đói nhưng vẫn cố dìu nhau lên đến đỉnh đập, ko thể ngờ, hồ đẹp long lanh sương khói, nước mênh mông trong vắt, núi rừng trùng điệp xanh đến tận chân trời
50.jpg

Chết mê chết mệt trước cảnh sông nước hữu tình, được một chốc sực nhớ trời đã có hạt mưa, may gặp một chú làm nghề canh đập, đưa đò ở hồ, chú tốt bụng kinh khủng, rủ về nhà ăn gần đó ăn cơm với gia đình, có rau ăn rau, có cháo gà ăn cháo gà. Nhà chú trên một con dốc cao cao, nhìn ra sân là đồi sim nhưng chưa đến mùa thu hoạch, xui ghê, nhỏ lớn chưa thấy cây sim bao giờ, bây giờ thấy cây cũng ko cho thấy trái. Gia đình chú thuộc dạng tự cung tự cấp vì ở tận sâu trong này như là trong rừng, cho nên vườn tược trồng đầy rau, gà vịt chó mèo đếm ko xuể. Lâu lắm mới được ăn cơm cá toàn tập, cá được bắt ngay hồ trước nhà nấu mẻ nghệ, rau xà lách hái ở ruộng nhà, ko một miếng thuốc sâu, sạch ko thể tạ, sướng chưa từng thấy, lâu lắm rồi bao tử mới được căng sạch như thế này…Tại đây, mình gặp một nhân vật dễ thương tên Minh làm ở trạm cấp thoát nước, sinh năm 1980, anh tâm sự với mình đến bây giờ vẫn cô đơn mà ko hiểu tại sao, mình chỉ trông thấy anh ăn bữa 7 bát cơm mà ko biết phải giải thích với anh thế nào.
Lên thuyền đi qua hồ vào suối chẳng biết suối gì, đi ngang qua cơn mưa, những hạt mưa rơi xuống mặt hồ như những bông hoa, hồ có quãng mưa, quãng lặng.
 
Last edited:
Ngày 2 - chặng 2
Ăn xong chia tay chia chân rồi lên xe tiếp tục cuộc du hành. Thẳng đường đi Gành Dầu, qua Cửa Cạn, Bãi Dài, đường xấu hơn con cá sấu, chỗ nào cũng ngổn ngang, chắc do nhà thầu nhận làm rồi bỏ đấy. Bãi Dài thấy bảo là một trong 10 bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới mà mình thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa. Trời nắng chang chang, bãi biển ko một bóng ma huống chi là người. Có đoạn đường núi như cao nguyên. Đi qua rừng nguyên sinh, có đoạn có vườn tiêu. Lâu lâu lại thấy có một cặp Tây cũng thuê xe máy như mình chạy ngược chiều, mặt mày đen nhẻm vì bụi mà chẳng có đứa nào bịt khẩu trang, cũng may mình sắm theo hẳn một cặp, thế mà lúc về cũng ko tránh khỏi tình trạng mắt và má như vừa ở tuồng hát cải lương về.
Gành Dầu hóa ra cũng chẳng có gì chỉ có đoạn ra đứng ngắm hải giới Campuchia.
Quay trở lại thị trấn Đông Dương, về khách sạn tắm gội rồi ra bờ biển ngắm mặt trời lặn ở Eden, ăn bò cuộn phô mai và cá sốt chua ngọt ngon tĩ tã. Về khách sạn nằm nghỉ mệt lử lả xem lại chương trình du lịch ở Bắc đảo toàn thấy ba lăng nhăng, chạy hơn 40km chỉ để tham quan kiểu đi xem vườn tiêu, băng rừng nguyên sinh và ngắm hải giới Campuchia. Cũng may vớt vát được cái Suối Đá Bàn ko thì cuộc phiêu lưu sẽ về với đúng nghĩa cuộc lang thang.
52.jpg

Đường đi Gành Dầu
 
Ngày 3 - Nam Đảo
Nam Đảo có An Thới. Đi An Thới có hai đường: đường bụi và đường xa, mình đi đường bụi dọc bờ biển qua những ngôi nhà dưới tán lá của một rừng dừa bên bờ biển.
58.jpg

Đi một đoạn thấy biển chỉ ra Bãi Sao, mình cứ đi theo biển thấy con đường dẫn thẳng vào một nhà hàng sập xệ tên Ái Xiêm, bước ra sân nhà hàng mới choáng ngợp vì bãi biển trong veo như thủy tinh với bờ cát trắng mịn dưới nắng.
62.jpg

Sang Mai Lan, Gecko Jacks thăm dò đường để nếu bãi Khem không đẹp thì quay về đây tắm. Rẽ qua khu di tích nhà tù Phú Quốc nay chẳng còn gì, may mua được quyển Nhà lao cây dừa của Chu Lai để gỡ gạt phần nào. Nhà lao cây dừa là một trong những trại giam quy mô đã có từ thời thực dân Pháp đến thời Mỹ Ngụy dành riêng cho tù binh chiến tranh từ khắp nơi dồn về, có lúc lên tới 40.000 người và 1/10 trong đó đã bỏ xác lại nơi đây. Các chiến sĩ trung kiên của chúng ta đã từng bị giam trong những cái chuồng cọp như thế này.

63.jpg

Tiếp tục đi bãi Khem, tìm mãi không thấy đường vào, hóa ra phải đi qua khu doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam.
67.jpg

Bãi Khem hóa ra là một điểm du lịch địa phương với những hàng quán và món đặc sản là gỏi cá trích và cá sòng nướng.Mình quyết định hạ trại ở đây, ăn chơi đập phá. Gỏi cá trích ngon hiếm có khó tìm mỗi tội một tay cầm bánh tráng một tay phải đuổi ruồi vì các bạn ruồi thấy báo hôm nay có offline nên kéo đến đông vô kể.
72.jpg

Buổi trưa cả quán chỉ có bọn mình, thấy ngại ngại vì chỉ ăn của người ta có mấy chục ngàn mà lại nằm dầm dề mấy tiếng đồng hồ nên nằm một chút mình xuống sàn nước phụ mấy dì đang làm cá. Ngồi nghe kể công đoạn làm cá trích lúc nãy mình mới bật ngửa là nãy giờ ăn toàn cá sống, cá trích sống nhăn sau khi dạt lấy hai bên thịt vắt chanh bỏ thêm rau hành đậu phông là đem cho khách xơi. Biết vậy nhưng ko ớn lắm vì dù sao vừa rồi mình cũng đã rất vô tư làm hết dĩa mà ko hề xưng xỉa.
Đợi trời mát mát, quay trở lại Bãi Sao tắm. Nhớ nhá "ăn bãi Khem, tắm Bãi Sao".
Về đi ngang qua Bãi Trường, dừng xe ngắm mặt trời lặn trên biển, thơ mộng như con nhộng.
74.jpg

Tối về ăn ở quán Nghêu sò ốc hến đối diện trường cấp 3, quán rộng, mát mẻ, đủ thứ món, thích nhất là phong cách phục vụ nhanh nhẹn ko để khách chờ lâu mặc dù rất đông.
Sáng đi tàu cao tốc về Rạch Giá, 250k/vé, chạy mất 2 tiếng 35 phút, ai dễ bị say sóng thì mình khuyên về bằng máy bay.
Hành trình Phú Quốc đến đây là kết thúc.
 
Cảm ơn bạn Fcuk xì tin (xấu mà chảnh) đã có những bài viết rất hay! Còn vụ đi đứng nào nữa kể nốt đi bạn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,151
Members
192,382
Latest member
new88markets
Back
Top