What's new

[Chia sẻ] Những con đường Phú Quốc

7 người nổi cơn điên điên xách 5 xe máy ra Phú Quốc quyết chí lượn bằng hết các con đường ở hòn đảo này.

Khoái sao thì làm vậy, thế thôi, cũng chả phải cốt đi thăm cảnh đẹp người xinh, hay là tìm món bồi bổ.

Cũng lại có một cái khoái cũng khùng khùng khác: chán đi đường 1A lắm xe bụi bậm, từ SG xuống Rạch Giá là kiếm đường làng mà đi.

+++++++++
Em chép ra đây cái lộ trình này, ngộ nhỡ có bác nào nổi cơn thì có cái tham khảo. Bác nào không cần tham khảo đường sá đi kiểu mới có thể bỏ qua giữa hai đoạn đánh dấu ++++:

Đi đường 1A tới cách Tân An khoảng 4 km có đường rẽ phải vào huyện Thủ Thừa.

Từ đây có đường đất chỉ toàn người địa phương đi, dẫn đến một bến đò nhỏ băng qua sông Vàm Cỏ Tây. Qua đò, chạy ra quốc lộ 62. (Thật ra bọn em rửng mỡ chạy thế cho nó thích, chứ có thể đi SG- Tân An, quẹo phải ra ngay QL 62).

Quẹo vào tỉnh lộ 865 với phần lớn như đường làng cặp bờ kênh, đến Mỹ Phước, một thị trấn mới của một huyện mới. Từ Mỹ Phước có một con đường chạy thẳng tắp đến Mỹ Tây.

Một nửa con đường này thuộc tỉnh Tiền Giang, mang tên tỉnh lộ 865. Cũng nó thôi, nhưng khi vượt qua cái cầu xi măng nhỏ sang tỉnh Đồng Tháp, nó lại mang tên 847, với đất bụi mù và bùn lõm bõm.

Ngộ một cái nữa, con đường thẳng tắp này đến Mỹ Tây mang tên 847, nhưng cứ chạy thẳng thì tên của nó lại là 846. Muốn chạy 847 phải quẹo trái, đi Mỹ Thọ, ra Cao Lãnh.

Qua phà sông Tiền, về Long Xuyên, qua phà sông Hậu sang Thốt Nốt. Từ đây bắt đầu một con đường thẳng như kẻ chỉ dài nhất miền Nam, quốc lộ 80, về đến Rạch Sỏi.

Quẹo phải 4km về Rạch Giá. Chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực, qua cầu tới bùng binh to, quẹo trái, ra bến tàu đi Phú Quốc.
++++++++

Tàu ra Phú Quốc có nhiều hãng, nhưng đại loại như thế này:

IMG_6250.jpg


Trên tàu ngồi như máy bay. Êm. Cả hai đầu vé mua đều dễ dàng. Giờ tàu thế này:

IMG_6257.jpg


Tiền chở xe mất 110K + 20K tiền bốc xếp hai đầu. Con Min Khục Khặc của em thì nó bảo là môtô nên phải thêm tiền bốc xếp!

IMG_6256.jpg


Người ngợm thì đi cổng chính, như đi du nịch:

IMG_6240.jpg


Xe máy lên tàu không cần tháo xăng như đi Côn Đảo, nên có thể đổ đầy, hoặc tại cầu tầu đổ thêm. Vì đường từ bến tàu về thị trấn Dương Đông khoảng 12-13 km, giữa đường chỉ có 1 cây xăng.

Bọn em ở cái resort này (tên, ĐT, địa chỉ khỏi ghi, chụp một phát là xong):

IMG_6817.jpg


Sân rộng, vườn mát, sát biển, phòng được. Không máy lạnh, không nước nóng (chả cần giè vì mát lém rùi), giá 120 K được của ló.

Xong phần ăn ở ngủ nghỉ.

Phần chính là chơi mới là cái đáng lo. Vì mục tiêu là cưỡi xe máy không được sót chỗ nào, nên cần thuê hướng dẫn, mà là loại chọn, tiêu chuẩn cao, vừa phải biết về ăn, chơi, lại phải rành về đường sá.

Cuối cùng, chọn được người đủ tiêu chuẩn: vừa là cò du lịch, vừa là cò đất. Bao anh ta ăn nhậu, đổ xăng và chi ít tiền dịch vụ.

Xong, đem một đống bản đồ ra vạch kế hoạch lên đường...
 
em cám ơn bác Anh Già (tên nghe hơi choải nhờ) đã khích lệ, em đi được đến đâu sẽ post đến đấy ạ
 
Bạn Fcuk viết yêu thật, đọc bài của bạn lại muốn đi lần nữa.

Tớ đến PQ hồi năm 2000, du lịch chưa nhiều như giờ, hoang sơ lắm, nhưng hồi đó có bé con đi theo đâm ra chẳng lang thang được.

Ấn tượng nhất là tắm ở Bãi Sao, tớ bơi ra xa, đứng lặn xuống nước thấy đau nhói, nhìn xuống, cha mẹ ơi, trên nền cát là vô vàn cái con như con cầu gai tua tủa. Hình như là cái con mà bác Dudi đã post ảnh thì phải, về nhà chân sưng vù, bao lâu sau mới khỏi.

Chắc bây giờ các chú ấy bị bắt bán cho đội nhậu hết rồi.
 
em cũng thía, tắm một lúc thì đạp một em cầu gai bé bé xinh xinh, thế là lên bờ luôn, về khách sạn thì trong phòng chỉ có mấy cái đèn mờ mờ ảo ảo, vậy là xách cái đèn ngủ ra khịa cây gai, tự xử một mình, khóc gần chết, lấy cây gai ra được mừng hú hồn hú vía
 
Hình như là cái con mà bác Dudi đã post ảnh thì phải, về nhà chân sưng vù, bao lâu sau mới khỏi.

Chắc bây giờ các chú ấy bị bắt bán cho đội nhậu hết rồi.

bạn bị con này chít nè, chứ con kia là con nhum để nhậu thoai.(beer)

picture.php
 
Bác dudi còn chưa thưởng thức 1 món đặc sản của PQ rồi ! Chắc bác phải làm 1 tour nữa thôi ! Nhớ hú 1 tiếng để tui có dịp trở lại PQ theo kiểu "phượt" với bác nha ! Bác còn thiếu món " sò quạt " nướng gồi ! Ăn ngon "bứt" con sò điệp luôn, nướng lửa than uống BIVINA là "bá cháy" !
* Mà sao cũng lạ, PQ rất thịnh hành BIVINA trong giới bình dân nhậu !
 
Con cầu gai đó kêu là con nhum, đúng là cái hình bác Dudi chụp. Đạp trúng nó bị gai đâm là nhức thấu xương (dân ở bãi Sao nói vậy). Kinh nghiệm dân gian để chữa (do dân ở đó chỉ luôn) : ...tè vô chỗ bị chích sẽ hết. ac ac. May em ko đạp trúng nên chưa phải chữa bằng cái cách đó.
Em đi PQ năm 2005, ra bãi Sao lúc trời âm u muốn mưa. Bãi vắng teo chả có ma nào. Ko định bơi mà biển đẹp quá. Thuê bộ đồ bơi mặc tạm ở cái nhà lá ngay trên bãi biển, 10k. Thuê thuyền chạy ra coi giếng Tiên và dấu chân vua (vua gì chả nhớ). Còn được bác lái tàu cho mượn phao và kiếng lặn (loại dành cho dân đánh cá chứ chả phải loại pro gì đâu nha mấy bác), bác thả xuống nước cho ngắm đáy biển. Hic, chỗ đó nước thấy cạn queo, nhìn xuống thấy 1 đống san hô tối thui (tại trời chuyển mưa, chẳng có miếng nắng nào nên có thấy đẹp đẽ gì đâu) + 1 đồng con cầu gai lởm chởm, hãi quá, sợ đạp phải nó thì chết. Ai ngờ chồng em làm tuột phao chới với (hic, chồng bơi rất tệ), em sợ quá quăng phao bơi tới cứu cho kịp, bị xước chân vô đá san hô xót muốn chết.
Lên ăn 1 cái lẩu hải sản mì gói trên quán ở Bãi Sao, 30k, chẹp, về chồng em nhắc hoài, vừa ngon vừa rẻ.
Em ở PQ thuê xe máy của chú xe ôm trước cổng khách sạn nguyên ngày 80k (thời điểm 2005) ko bao xăng. Ko biết kiếm ai hướng dẫn nên thuê luôn chú xe ôm đó làm hướng dẫn. Chú phải kiếm thêm cái xe để chạy hướng dẫn mình nên chú tính thêm 80k nữa (bằng tiền thuê thêm cái xe, ko tính tiền công???). Lúc đó mình ở Tropicana, đường từ chợ chạy về tối chưa có đèn đường. Biết món cơm ghẹ nghe nói ngon, ko biết đường đi mua gọi chú xe ôm mua dùm. Chú mang đến tận nơi, hỏi bao nhiêu chú nói cơm 10k, đưa chú tiền cơm thôi là được rồi. Dân ở đó chất phác thiệt!
Chuyện khách sạn thì thêm 1 niềm vui. Lần đó lần đầu ra PQ, ko có đặt phòng trước. 2 vợ chồng đi Honey moon bụi (em toàn dẫn chồng đi bụi chứ ko bao giờ mua tour, mình có máu phượt chứ chồng ko có), Xuống sân bay lớ ngớ chả biết gì, được người ta đưa brochure khách sạn, đứng đợi mình xem brochure. Họ nói họ sẽ chở mình tới KS của họ, nếu mình ko ưng họ sẵn sàng chở mình qua KS khác mà ko phàn nàn gì hết. Kiểu làm du lịch vậy thiệt lạ lẫm với dân SG mình. Cũng ko biết phải vậy ko nhưng thôi kệ đi thử. May tới Tropicana thấy ưng nên chẳng đi đâu. Nhưng chung xe của mình cũng có người ko ưng thấy họ cũng chở đi tiếp.
Về an ninh thì ở PQ ai cũng nói cứ yên tâm, để xe máy ngoài đường vài ngày quay lại vẫn còn, nên muốn quăng xe chỗ nào cũng được, chả cần gởi cũng chả cần khóa cổ vì trên đảo nó lấy nó cũng ko có đường chạy. Nghe hay hay mà cũng ghê ghê, đi ra ngoài thật chả có chỗ gởi xe, xuống bãi biển toàn quăng xe phía trên mà cũng ko yên tâm lắm, vẫn phải khóa cổ rồi lâu lâu chạy lên nhìn.
Ăn ở PQ em toàn cơm hàng cháo chợ. Hải sản tươi ngon mà rẻ. Khoái nhất món cơm ghẹ, 10k 1 phần mà ngon gì đâu. Giờ nhắc vẫn còn thèm.
Hình em ko có save ở đây (máy công ty), để về post vài tấm.
P/s: à, cái con cầu gai (nhum) đó lúc trước ở bãi Sao người ta mời 5k/con, chặt đôi ra ăn sống vắt chanh chấm mù tạt, mà lúc đó em thấy lạ quắc em sợ nên em nướng ăn. Ngon ngon, lạ lạ.
 
Úi, lâu lâu mới vào, thấy các bác xôm tụ quá. Hóa ra bao nhiêu người đi PQ mà chả kể gì :))

Thôi để nhà em lại mồi tiếp bài về một chuyến đi PQ nữa, tháng 5 vừa qua, tức là 8 tháng sau chuyến đi kể ở phần trên.

Quả thật, đi về lại hau háu muốn đi, chỉ sợ chậm thì nó lại công nghiệp hóa hết thì chán.

Lần này, cũng đi bằng xe máy, 6 người trên 4 xe. Nhưng có 2 cái khác. Một là lần này em đi xe win (chiếc Min Khù Khờ đã chuyển cho nhà Vồ, hiện đang rong ruồi đi Lào rồi). Hai là lần này đi đường mới, cặp sát biên giới Cam, rồi xuống cảng Hòn Chông, từ đó đi tầu ra PQ.

Cảng Hòn Chông vừa mở tuyến tàu này được vài tháng nay, đi PQ dễ dàng và ngắn hơn, chỉ 1h15 là tới. Chỗ này lại là khúc biển êm, như đi trên ao, qua các đảo như trên Vịnh Hạ Long...

Từ Sài Gòn đi Đức Hòa (Long An) lên Hiệp Hòa, quẹo Đông Thạnh. Từ đây có một con đường mới toe, chưa có trên bản đồ, kể cả loại to vừa in đầu năm nay cũng không có. Đó là quốc lộ mang tên lạ hoắc: Quốc lộ N2, chạy thẳng tắp:

PhuQuoc09_102.jpg


Nó được coi là đường HCM nối dài, từ Trường Sơn xuống cả vùng ĐBSCL

PhuQuoc09_099.jpg


N2 đâm vào quốc lộ 62, khúc gần Tân Thiết. Từ ngã ba này quẹo phải hơn chục cây là tới Mộc Hóa.

Hai bên N2 là đầm lầy, bắt đầu Đồng Tháp Mười. Ở đó có rừng và các trại ong:

PhuQuoc09_101.jpg


Cà kê dê ngỗng một tý, còn lâu mới đến Phú Quốc...
 
Từ Mộc Hóa đi Vĩnh Hưng, cửa ngõ Đồng Tháp Mười, sát biên giới Cam. Ở đây đang xây cửa khẩu mới, làm đường to đẹp. Vĩnh Hưng lụp xụp ngày xưa, giờ khó nhận ra. Từ đây có đường xuyên Đồng Tháp Mười tới Hồng Ngự.

Phía Long An còn khúc đường đất, không khó đi, nhưng bụi bậm. Dân buôn chạy xe như điên, bụi mù, rình mãi mới được lúc yên ắng:

PhuQuoc09_108.jpg


Đi sâu vào Đồng Tháp Mười, tưởng là sình lầy, hóa ra đã nhựa hóa cả:

PhuQuoc09_117.jpg


Chỉ còn những cánh đồng lúa và những con sông là giống như ngày xưa. Vào mùa nước nổi, bát ngát nước, trắng loang loáng. Mùa lúa, lúc xanh ngát, lúc chín nhuộm vàng cả mây trời:

PhuQuoc09_110.jpg


Bắt gặp một kỷ niệm xưa:

PhuQuoc09_125.jpg


Đó là cái bếp trấu, dùng trấu để nấu thay rơm rạ. Người đầu tiên thiết kế và chế ra cái bếp này là ông ngoại em, một kỹ sư thời Pháp ở Hà Nội.

Ông về hưu cuối những năm 60 thế kỷ trước, lúc cả Hà Nội còn phải đun bằng củi, than đá, trước khi chuyển sang dầu hỏa. Em còn nhớ lăng dăng giúp ông đưa thước, com-pa, tẩy cho ông. Trẻ con, ấn tượng nhất là bộ com-pa của tây, nó sáng loáng, oách đến mê mẩn!

Nhưng các loại “năng lượng” thời ấy đều phải mua bằng tem phiếu, có định mức. Và trấu giúp giải toả sự căng thẳng về chất đốt lại là loại không cần tem phiếu!

Trên đường phố, những chiếc xe kéo chất đầy bao trấu từ nông thôn tràn vào Hà Nội. Nhưng người ta vẫn đun kiểu truyền thống, không cháy hết và bẩn, bụi, cho đến khi cái bếp trấu này ra đời.

Nó có 3 tầng, đốt trấu thành tro trắng tinh, tiết kiệm.

Bây gìờ, cái bếp trấu chỉ còn ở những vựa lúa như ĐBSCL hay là châu thổ Bắc Bộ. Nó vẫn còn tác dụng và vẫn gắn với các vùng lúa.
 
Ngày xưa em về quê, thấy họ hàng sử dụng cái bếp ấy nấu cơm ngon lành mà không sợ hỏa hoạn nữa, mà em còn thích hơn nữa là lùi củ khoai vào đám tro mới gạt xuống ấy, vừa nướng vừa nấu ăn ngon tuyệt.

Bây giờ em mới biết cái bếp trấu đó là do ông ngoại bé Dudi phát minh (c)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,152
Members
192,383
Latest member
BJ39
Back
Top