What's new
Quê tôi với những hàng dừa xanh nghiêng mình tỏa mát xuống dòng sông, với những cánh đồng xanh mơn mởn thì con gái hay những mùa gặt đông vui. Quê tôi cũng có biển, nhưng biển xa lắm nên cái nắng, cái gió của biển cũng xa lạ lắm. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ tôi lại yêu biển!

Có những tình yêu không chút băn khoăn
Yêu thiên nhiên, yêu trời xanh nắng đẹp ..
Yêu biển cả, yêu non cao nước biếc
Yêu cả những mái nhà

Tôi cũng yêu em.

attachment.php

(Mỹ Tân - Ninh Thuận)


attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)



attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)




attachment.php

(Bãi ôm - Sông Cầu - Phú Yên)




attachment.php

( Cát Hải - Phù Cát - Bình Định)



attachment.php

(Con đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên)


attachment.php

(Gành đá đĩa - Tuy An - Phú Yên)


Một hành trình, bao chuyến đi còn trong dang dở, nhưng tôi muốn chia sẻ và mong muốn được sẻ chia. Một chữ S với hơn 3.000 km bờ biển; một topic với kỳ vọng nhiều bàn tay đóng góp. Một hồi ức với bao niềm vui, nỗi buồn, với nắng vàng, cát trắng, biển xanh….
 
Last edited by a moderator:
Chào chị ! sáng nay vào lên xem ,đọc và nhìn hình nhớ lại chuyến đi "Một vòng miền Tây " cũng qua Miệt Thứ, những từ như "Miệt , Xẻo ,Vàm " rặt Nam Bộ, ngày trước về quê bà nội bảo "Con chạy ra đầu Vàm mua cho nội cái hột quẹt !" giờ nhớ lại vừa cười mà rưng rưng nước mắt !mới nghe nội nói mà nhìn lại thì trên đầu mình đã hai màu sương khói ! buồn, bỗng thèm nghe một tiếng con chim cu đồng nó rúc,âm thanh ấy vẫn nhớ mãi chị Hải Anh ơi ! lớn tuổi rồi thường hoài niệm lại,những gì ngày xưa khi có nó thấy tầm thường ,giờ thì lại hay trầm ngâm nhớ lại rồi buộc miệng "ước gì ! "


Đúng vậy, càng già càng nhiều hoài niệm anh Bảo ơi! Về miền Tây là trở về với miền nhung nhớ, về với những năm tháng vất vả nhưng thật nhiều ngọt ngào hằn sâu trong miền ký ức. Trên những nẻo đường quê, tôi vẫn thường thấy hình dáng mình cùng những vui buồn thời son trẻ. Thấm thoát mà đã hơn nửa đời người, mình bây giờ còn già hơn cả ba má mình ngày ấy. Nhiều lúc vừa đi, vừa nghĩ mà chạnh lòng, thật nhiều cảm xúc, ước gì...

Ở miền nam nhà nào có ruộng đều có cây rơm hết bạn à, sau thu hoạch rơm được thu lại chất thành cây trong sân nhà, rơm dùng lợp mái nhà, thức ăn cho trâu, bò, dùng ủ phân hữu cơ, trồng nấm rơm, chạng vạng tối người ta đốt rơm để hun muỗi..... rơm nhiều công dụng lắm không ai đốt bỏ đâu. Cái mà bạn tưởng đó là 1 công đoạn làm đất để chuẩn bị cho mùa vụ mới người ta đốt những gốc rạ cũ sau thu hoạch của mùa trước đó bạn.

Không ngờ em bỏ xứ ra đi lâu như thế mà cũng nhớ rành rẽ như vậy!

Haha ở đó bác chỉ làm chủ Đìa chứ địa chủ sao được

Nuôi tôm mới gọi chủ đìa chứ bạn Nha37. Ở xứ đó mà chỉ bao nhiêu đất đó thì chỉ là chủ ruộng thôi chứ sao là địa chủ được ban tamdao0123003 ơi.
 
Tới Rạch Sỏi thì trời đã tối, chỉ kịp ăn tối rồi đi kiếm nhà trọ nghỉ ngơi chuẩn bị cho cung đường biển ngày mai.

Sáng hôm sau, theo đường Nguyễn Trung Trực qua cầu An Hoà.






Phía bên trái cầu, người ta đang quay tole để làm thêm một cây cầu mới.






Phố phường Rạch Giá khang trang, tấp nập chẳng khác gì một đô thị lớn.











Với ý định đi cặp biển, nên chúng tôi hướng về phía Tây.







Khu lấn biển khá rộng, nhiều công trình hoành tráng nhưng thưa bóng người.

 
Rồi chạy dọc theo Đường Tôn Đức Thắng đến công viên Bãi Dương, nơi mà người dân Rạch Giá thường ra ngắm biển.

attachment.php





Chạy thẳng với ý định băng sông qua Phường Vĩnh Thanh Vân, nơi có cây đèn biển, nhưng cây cầu còn đang xây dựng dở dang. Vậy là phải vòng lên cầu Kinh Nhánh.






Hai bên bờ Kinh phượng ra hoa đỏ rực soi mình lên mặt nước thật quyến rũ.











Và cạnh đó là cây đèn biển xinh xắn vươn cao mình giữa hàng si xanh ngắt.

 
Last edited:
Băng qua cầu Sắt chạy dọc sông Kiên về phía biển là bến tàu cánh ngầm đi Phú Quốc và các đảo lân cận.







Người đứng, kẻ ngồi, cảnh tụm năm tụm ba lỉnh kỉnh hành lý làm cho không khí bến tàu thật nhộn nhịp. Vẻ háo hức của họ trước chuyến ra khơi cũng làm mình rạo rực không kém, , nhưng không biết sao hôm ấy mình chẳng chụp tấm nào?! Muốn nán lại một chút nhưng con ngựa xế lái cứ từ từ phi nước kiệu hết khu đình Nguyễn Trung Trực,






Qua con thuyền cổ du lịch được làm bằng xi măng






Chạy tít ra biển







Rồi vô đường Võ Trường Toản

 
Con đường dần thưa thớt nhà, xe





Đến đây thì vô cùng yên ắng!






Trước ngả ba những con đường lạ bao giờ cũng có chút phân vân, lưỡng lự; rồi cũng quyết định theo đường đất mà đi.






Đi một đoạn gặp một anh chạy ngược lại, vội vàng hỏi thăm thì được biết

" Đường này không đi được, tới nghĩa trang là hết đường. Muốn tới Hà Tiên phải đi QL80"

Bán tín, bán nghi vì rõ ràng dò trên google map và cả wikimapia đều có đường đi sao bây giờ lại nghe vầy?! Thôi thì cứ tiếp tục, bao giờ hết đường rồi hẳn hay vì chỉ mới 8h15' thôi.

Đi một chút xíu là đến được cống ngăn mặn đầu tiên. xế bảo vậy là đúng rồi. Vừa hay, lúc ấy có một bác đứng trên cầu, hỏi và được xác nhận đúng đường ra chùa Hang. Vậy là thẳng tiến thôi.






Biển ở ngay bên cạnh

 
Không phải là con đường trải nhựa cho xe êm lướt mà là con đường đất rải đá sần sùi, cũng không có những hàng lau cao đến ngập đầu đong đưa theo gió, mà nơi đây chỉ có cỏ dại dọc hai bên đường.






Hay lưa thưa vài cây cao toả bóng mát.










Con đường quê thật vắng vẻ, lưa thưa vài ba nếp nhà, mà vào giờ này lại chẳng thấy bóng người, có lẽ mọi người đã ra biển hết rồi.

 
Đúng vậy, càng già càng nhiều hoài niệm anh Bảo ơi! Về miền Tây là trở về với miền nhung nhớ, về với những năm tháng vất vả nhưng thật nhiều ngọt ngào hằn sâu trong miền ký ức. Trên những nẻo đường quê, tôi vẫn thường thấy hình dáng mình cùng những vui buồn thời son trẻ. Thấm thoát mà đã hơn nửa đời người, mình bây giờ còn già hơn cả ba má mình ngày ấy. Nhiều lúc vừa đi, vừa nghĩ mà chạnh lòng, thật nhiều cảm xúc, ước gì...



Không ngờ em bỏ xứ ra đi lâu như thế mà cũng nhớ rành rẽ như vậy!



Nuôi tôm mới gọi chủ đìa chứ bạn Nha37. Ở xứ đó mà chỉ bao nhiêu đất đó thì chỉ là chủ ruộng thôi chứ sao là địa chủ được ban tamdao0123003 ơi.

Hê hê hê, tại vì em học sử thấy hồi đại cải cách ruộng đất, có cụ có đôi mẫu ruộng cũng được phong là địa chủ...trong khi bọn tây có vài ngàn mẫu vưỡn là nông dân..thế mới tài...thế nên theo tình thần của các cụ, nếu em có dăm công là cũng cứ tự phong làm địa chủ cho nó máu...hehehehe...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,266
Bài viết
1,172,550
Members
191,735
Latest member
go88comon
Back
Top