Lonely_Rebel
Phượt gia


Đường về vẫn đẹp như vậy

7h tối, tôi còn cách thị xã 20km, trời tối mịt, một mình tôi với ánh đèn pha xe máy rọi sáng từng đoạn đường cua tay áo, giữa núi rừng âm u…Ánh đèn điện của nhà dân như là tia hy vọng…những vách đá và những cây cổ thụ hai bên đường đều khiến tôi liên tưởng đến những hình thù mang đến cho tôi sự ám ảnh, tuyệt nhiên không có hình ảnh giúp tôi liên tưởng đến một cô gái với nụ cười làm tan chảy nỗi sợ sãi mơ hồ đang đeo bám trong tôi…Tôi nhớ đến “Number of the beast” của Iron Maiden và giai điệu cũng như lời bài hát vang lên trong đầu tôi suốt quãng đường còn lại
8h30 về đến khách sạn, tắm rửa và lấy xe máy đi tìm một quán ăn…tôi vào một quá ăn chuyên về các món ăn dân tộc, quá làm theo kiểu nhà sàn, khá rộng rãi với hơn 10 nhân viên…tôi thấy rõ ràng đây là giai đoạn làm ăn thịnh vượng với số lượng nhân viên khá đông như vậy ở cái thị xã buồn tẻ này…Tôi gọi đồ ăn và thưởng thức các món ăn rất ngon và lạ…trâu xào lá chua, xôi ngũ sắc, gà nướng đất….