What's new

Nó đã thay đổi, nhưng vẫn là dòng sông ấy: Sông Đà!

Thứ 5-30/06/2011.
..4h chiều, ngồi quán trà đá ở Bách hóa Thanh Xuân đợi một người bạn để lấy tài liệu, Hà Nội vừa qua đi những ngày mưa tầm tã do ảnh hưởng từ cơn bão..Mọi cái đã sáng sủa hơn. Bùng binh Khuất Duy Tiền vẫn ào ào người xe lùng sục từ khắp các ngả đường...

...Thế giới đang bước đi rất nhanh...Nhưng có thể nó vẫn bỏ quên một người: có vẻ đó là tôi. Tôi vẫn cảm thấy thật u ám, buổi nói chuyện với bố mẹ cuối tuần trước vẫn hiển hiện trong đầu tôi. Sau 7 năm, tôi ngồi đối diện với bố mẹ mình, vẫn tại ngôi nhà của bố mẹ tôi ở quê, vẫn vị trí đặt bộ bàn ghế đó, nhưng lần này tôi đang cố bảo vệ điều ngược lại so với 7 năm trước đây.

...Bố bảo mẹ dạo này hay buồn..."Bố, con biết, nhưng phải đối diện với sự thật và làm điều đúng đắn...con không biết mẹ có vui được không nếu con sống phần đời còn lại trong mệt mỏi. Con không biết quyết định của mình lúc này sẽ ra sao, con không thể biết được tương lai của mình...Nhưng điều con chắc chắn: Sẽ không thể tiếp tục được nữa"...Chúng tôi kết thúc câu chuyện trong không khí nặng nề....

...Tôi vẫn ngồi đợi bạn và ngắm dòng người ngược suôi, tự nhiên chán hẳn làm việc...Tôi muốn tránh xa thế giới ồn ào...Tôi dốc toàn bộ tiền còn trong ví mua một chiếc thuyền cao su.

Tôi đã có một giấc mơ, tôi chèo thuyền trên dòng sông trăng lung linh, tôi cắm trại một mình trong khu rừng dọc dòng sông...Tháng 4, tôi đã lênh đênh trên dòng sông Đà đoạn phía trên thủy điện Sơn La...Lần này tôi sẽ chèo từ đập thủy điện Hòa Bình, ngược về phía thượng lưu....

Mọi kế hoạch được tôi chuẩn bị rất nhanh: balo, phao, các thiết bị an toàn, báo hiệu,....

....11h đêm, lang thang trên mạng tìm thêm các thông tin, tình cờ gặp một người bạn, vậy là rủ đi luôn...

Thứ 6-1/7/2011...
Tôi gọi cho Thanh và Giao..Đến 10h mới chốt được đoàn. Thuyền chỉ trở được 4 người nên tôi không thể rủ đông bạn bè của mình được. Giao đang trên tàu về Hải Phòng, xuống ga Gia Lâm và bắt xe ôm quay lại để tham gia chuyến đi. Nếu không có Giao, chắc chắn tôi sẽ đi một mình vì tôi không thể đi cùng với chỉ 1 người con gái (sẽ vô cùng nguy hiểm cho tôi:) )

Cám ơn những người bạn đi cùng tôi, họ là người mà tôi sẽ không cần phải ăn mặc chải chuốt, không cần phải tỏ ra đáng yêu, không cần phải dùng những từ ngữ hoa mỹ và sáo rống.....Họ là người tôi có thể thể hiện rằng mình là người không hoàn hảo. Tôi tin họ cũng nghĩ vậy, vì chúng tôi đi rất xa...xa nơi ồn ào...để sống rất trung thực.
 
Last edited:
Sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc với độ dài khoản 900km,đoạn trên đất nước Việt Nam dài khoảng 500km qua các tỉnh Phú Thọ, Hòa bình, Điện Biên, Sơn La,....Giao với sông Hồng tại ngã 3 Tam Nông, Phú Thọ. Đoạn này trước tôi đã có dịp đi săn diệc, tôi và cậu bạn cả ngày trời mệt nhoài với những bãi cát mênh mông đuổi theo đàn diệc, ngơ ngẩn nhìn con đại bàng tung mình khỏi mỏm cát, dang đôi cánh rộng và oai nghiêm trên bầu trời...Sông Hồng có màu đỏ của phù sa, còn sông Đà có màu xanh của bầu trời, đến đoạn ngã 3 này 2 dòng sông hòa vào nhau, nhưng vẫn tạo thành 2 dòng rõ rệt. Thiên nhiên thật kỳ diệu!

nga-ba-song.jpg


Ngã ba sông Đà-Sông Hồng [Ảnh này mượn tạm trên mạng]
 
Last edited:
2h chiều, chúng tôi đến bến thủy điện Hòa Bình, sau khi gửi xe, chúng tôi mang theo các đồ đạc cần thiết nhất cho chuyến đi, hỏi han tất cả các thông tin cần thiết mà chúng tôi có thể nghĩ ra...Tôi đã hỏi:"Tôi có thể chèo thuyền bằng tay xa nhất cách thủy điện này bao xa". Tôi đã ước lượng chúng tôi mất khoảng 3-4 ngày để đi đến điểm cuồi cùng cách đập thủy điện Hòa Bình 160km....Khi kết thúc chuyến đi, chúng tôi nhận ra rằng mình đã quá ảo tưởng vào bản thân mình. Thậm trí, tôi xấu hổ đến lỗi tôi sẽ không nói về khoảng cách chúng tôi đã vượt qua....Nhưng những trải nghiệm trong 3 ngày, 2 đêm mới khiến chúng tôi thực sự phấn khích...
 
Last edited:
DSC_0006.jpg

Bơm thuyền ở bến thủy điện
DSC_0023.jpg

Vài chú ngỗng uống nước ở cuối bến, sát mép sông
DSC_0031.jpg

Nguyệt-một thành viên trong đoàn. Vốn là bác sỹ nha khoa nhưng nhổ nhầm răng cho bệnh nhân nhiều quá, lại còn khuyến mại 50% nếu bệnh nhân nhổ cả hàm, còn bệnh nhân nào dùng răng giả do cửa hàng của mẹ chồng cung cấp thì miễn phí 100% luôn....thế nên Bệnh viện cho nghỉ hẳn 2 năm đi học lại.
DSC_0035.jpg

Những người dân đã giúp chúng tôi về các thông tin, kinh nghiệm quý báu...chúng tôi đang dời bến
 
DSC_0050.jpg

Quỳnh Giao thử sức đầu tiên...Chẳng hề đơn giản một chút nào để dừng cái việc là làm cho thuyền quay như chong chóng
DSC_0055.jpg

Hai anh em cùng hợp sức
 
DSC_0075.jpg

Thanks Giao vì bức ảnh đầy ngộ nghĩnh này:)
DSC_0092.jpg

Nguyệt
DSC_0111.jpg

DSC_0129.jpg

Gặp chiếc vó bè đầu tiên, chúng tôi dừng lại hỏi xem có tôm hay cá gì không để mua...Nhưng họ thường cất vó vào sáng sớm
 
QUÊN MANG QUE CHỐNG LỀU...ĐÊM ĐẦY SAO...LỬA BẬP BÙNG...RƯỢU THÌ LẠI THIẾU...

Chúng tôi loay hoay mãi để điều khiển còn thuyền dời bến càng xa càng tốt...mà mãi, tôi vẫn nhìn thấy chân đập thủy điện, thấy những người dân ngồi trên bờ nhìn chúng tôi đi. Khi Giao và Nguyệt hỏi tôi đã chèo thuyền bao giờ chưa?. Tôi đã rất tự hào là đã từng làm đắm cái thuyền nan của nhà thằng cu bạn học cấp 2 khi đứng từ trên bờ nhảy xuống...Chuyện đó đã quá lâu rồi:)...

DSC_0162.jpg

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm! Haizzz...Cái mênh mang sống nước trong cái nhá nhem tối cứ làm người ta dễ nao lòng.
 
Last edited:
Khoảng 6h30 tối, chúng tôi ghé vào 1 hòn đảo nhỏ, gần như không có các cây to, chỉ có lác đác vài cây ngô bé tý, nhưng cây hoa dại....
Mỗi người một việc, chúng tôi chuẩn bị bữa tối sau khi neo thuyền cẩn thận.

DSC_0167.jpg

Bức ảnh này mô tả chân thực bóng đêm bao trùm toàn bộ hòn đảo chúng tôi ở, vực nước giữa đảo và bản làng...và toàn bộ không gian xung quanh
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,332
Bài viết
1,175,251
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top