What's new

Nó đã thay đổi, nhưng vẫn là dòng sông ấy: Sông Đà!

Thứ 5-30/06/2011.
..4h chiều, ngồi quán trà đá ở Bách hóa Thanh Xuân đợi một người bạn để lấy tài liệu, Hà Nội vừa qua đi những ngày mưa tầm tã do ảnh hưởng từ cơn bão..Mọi cái đã sáng sủa hơn. Bùng binh Khuất Duy Tiền vẫn ào ào người xe lùng sục từ khắp các ngả đường...

...Thế giới đang bước đi rất nhanh...Nhưng có thể nó vẫn bỏ quên một người: có vẻ đó là tôi. Tôi vẫn cảm thấy thật u ám, buổi nói chuyện với bố mẹ cuối tuần trước vẫn hiển hiện trong đầu tôi. Sau 7 năm, tôi ngồi đối diện với bố mẹ mình, vẫn tại ngôi nhà của bố mẹ tôi ở quê, vẫn vị trí đặt bộ bàn ghế đó, nhưng lần này tôi đang cố bảo vệ điều ngược lại so với 7 năm trước đây.

...Bố bảo mẹ dạo này hay buồn..."Bố, con biết, nhưng phải đối diện với sự thật và làm điều đúng đắn...con không biết mẹ có vui được không nếu con sống phần đời còn lại trong mệt mỏi. Con không biết quyết định của mình lúc này sẽ ra sao, con không thể biết được tương lai của mình...Nhưng điều con chắc chắn: Sẽ không thể tiếp tục được nữa"...Chúng tôi kết thúc câu chuyện trong không khí nặng nề....

...Tôi vẫn ngồi đợi bạn và ngắm dòng người ngược suôi, tự nhiên chán hẳn làm việc...Tôi muốn tránh xa thế giới ồn ào...Tôi dốc toàn bộ tiền còn trong ví mua một chiếc thuyền cao su.

Tôi đã có một giấc mơ, tôi chèo thuyền trên dòng sông trăng lung linh, tôi cắm trại một mình trong khu rừng dọc dòng sông...Tháng 4, tôi đã lênh đênh trên dòng sông Đà đoạn phía trên thủy điện Sơn La...Lần này tôi sẽ chèo từ đập thủy điện Hòa Bình, ngược về phía thượng lưu....

Mọi kế hoạch được tôi chuẩn bị rất nhanh: balo, phao, các thiết bị an toàn, báo hiệu,....

....11h đêm, lang thang trên mạng tìm thêm các thông tin, tình cờ gặp một người bạn, vậy là rủ đi luôn...

Thứ 6-1/7/2011...
Tôi gọi cho Thanh và Giao..Đến 10h mới chốt được đoàn. Thuyền chỉ trở được 4 người nên tôi không thể rủ đông bạn bè của mình được. Giao đang trên tàu về Hải Phòng, xuống ga Gia Lâm và bắt xe ôm quay lại để tham gia chuyến đi. Nếu không có Giao, chắc chắn tôi sẽ đi một mình vì tôi không thể đi cùng với chỉ 1 người con gái (sẽ vô cùng nguy hiểm cho tôi:) )

Cám ơn những người bạn đi cùng tôi, họ là người mà tôi sẽ không cần phải ăn mặc chải chuốt, không cần phải tỏ ra đáng yêu, không cần phải dùng những từ ngữ hoa mỹ và sáo rống.....Họ là người tôi có thể thể hiện rằng mình là người không hoàn hảo. Tôi tin họ cũng nghĩ vậy, vì chúng tôi đi rất xa...xa nơi ồn ào...để sống rất trung thực.
 
Last edited:
Hòn đảo chúng tôi ở cách bản gần nhất khoảng 15 phút bơi thuyền, màn đêm buông xuống, một bên là những ánh đèn điện phát ra từ những ngồi nhà sàn ẩn nấp trong cây, một bên là ánh đèn điện của những vó bè để thu hút tôm cá....Trời không một chút gió nhưng không khí khá mát mẻ và dễ chịu. Trên cao, những cơn gió đang thổi những đám mây trôi xa và bầu trời dần dần hiện ra những vì sao lấp lánh. Cảnh tượng đó thật tuyệt..có lẽ vì nó quá hiếm hoi với những người sống ở những nơi quá ồn ào như chúng tôi. Ánh lửa không làm che khuất một chút nào ánh sáng tinh khiết cuat những vì sao trên kia. Tôi nằm dài lên trên chiếc trại, hai tay gối sau gáy...và tôi nhìn thấy một ngôi sao băng, rất nhanh lướt trên nền trời đen kịt...Tôi đã có một điều ước cho riêng mình!

DSC_0180.jpg


DSC_0181.jpg


Giao đã nói cho tôi một chút về kỹ thuật chụp ảnh trong ánh lửa đêm hôm đó. Ánh lửa này rõ ràng đang nhảy múa
 
Last edited by a moderator:
...LO SỢ MƠ HỒ....

Có lẽ tôi sẽ không lặp lại điều này trong đời..Đó là tắm một mình vào lúc 8h tối gì đó ở trên dòng sông này. Giao và Nguyệt rõ ràng là rất tàn nhẫn khi không cho tôi tắm cùng:).

Dù có đèn pin..nhưng nó không thể soi rõ hết tất cả không gian tối hun hút ngoài kia. Tôi đang tưởng tượng có cái gì đó đang lững lờ trôi về phía mình....chậm thôi..và ánh sáng chỉ đủ sáng đến lỗi chỉ khí nó đến ngay sát gần tôi mới nhìn thấy đó là gì. Tôi tưởng tượng có cái gì đó đang ẩn đằng sau bóng đen kia, nhìn chằm chằm vào mình...

Còn Giao thì khẳng định nhìn thấy hình ảnh nào đó như bóng người phía sau tôi lúc chúng tôi đang cũng nhau chuẩn bị bữa tối...Nó sẽ không ám ảnh nếu như chúng tôi không biết được rằng trước đây có 2 người bị chết đuối không tìm thấy xác ở cái vực nước nằm giữa hòn đảo chúng tôi ở và bản phía bên kia.
 
Last edited:
Chúng tôi giết thời gian bằng cách chơi bài...Và quả là phí rượu khi Giao toàn bị bét và bị phạt vì vì phạm các quy định của riêng chúng tôi..Khi còn 1/4 chai, tôi và Giao đã chia nhau...Tôi thực sự muốn uống...Nó khiến tôi ngủ nhanh và tôi không nhớ mình đã nói câu gì sau cùng trước khi giấc ngủ ập đến....
 
Last edited:
5h sáng tôi tỉnh dậy, đầu hơi nhức...Tôi chuẩn bị mái chèo và mang theo các đồ dùng cần thiết để quay trở lại chân đập để lấy que chống trại, đêm qua chúng tôi đã phải ngủ ngoài trời mà không có gì che chắn. Sẽ không ổn nếu chúng tôi muốn kéo dài cuộc hành trình...Nhưng khi chèo được khoảng 100m, tôi không thể tiếp tục do quá mệt nên đành quay lại...

Thật may mắn, tôi đi nhờ được thuyền của một người đánh cá gần đó đi ra giữa dòng sông, nơi của một chiếc thuyền to hơn đang thu mua cá của người dân quanh đó. Tiếng người phụ nữ chủ thuyền oang oang cả một khúc sông...Và tôi mua được 2 con cá chép cho bữa sáng....

Lúc quay ngược lại bến để quay trở về hòn đảo của chúng tôi, tôi phải mất khá nhiều thời gian vì chưa có thuyền nào xuất bến vào giờ đó...Tôi được một người phụ nữ bán vải cho đi nhờ trên đường trở về nhà....Cuộc sống thật thú vị, người phụ nữ này chính là cô giáo Ranh, dạy ở trường tiểu học Thái Thịnh, ngôi trường mà chúng tôi đã đến tặng áo rét và đồ dùng học tập vào tháng 12/2009...Đã gần 2 năm, chúng tôi không còn nhận ra nhau khi mới gặp lại...Tôi hứa một ngày nào đó sẽ đên chơi nhà cô ở Xóm Vôi.

DSC_0195.jpg

Mặt trời lên, chiếu những tia sáng đầu tiên xuyên qua những đám mây
DSC_0225.jpg

Hết giấy??????
DSC_0230.jpg

DSC_0236.jpg

Khi lên đến đập, tôi đã mua được khá nhiều thứ

DSC_0195.jpg

Bình mình
 
DSC_0252.jpg

Một bông hoa dại trên đảo
DSC_0256.jpg

DSC_0262.jpg

DSC_0273.jpg

DSC_0276.jpg

Ngâm nồi thịt xuống nước cho nhanh nguột, nếu để cái nội nóng này lên thuyền cao su thì vui:)
DSC_0282.jpg

Toàn cảnh hòn đảo chúng tôi đã ở đêm qua
 
Sau khi xuất phát lúc 11h dời hòn đảo, trời nắng nhưa đổ lửa và chúng tôi cảm thấy mình đang ngồi trên một chiếc chảo...Khoảng 1hpm, không thể chịu được nữa, tôi nhìn thấy môt chiếc thuyền tôm neo gần đó và bơi vào xin nghỉ nhờ...Họ phải thường xuyên thay phiên nhau trông, nếu không sẽ bị lấy trộm mất các rọ tôm...Người chủ thuyền nói từ đầu vụ họ đã bị mất gần 10tr tiền mua rọ vì bị mất cắp...
DSC_0286.jpg

Cậu bé này sau khi ngủ dạy thì ào xuống tắm cho đõ nóng
DSC_0300.jpg

DSC_0304.jpg

Chàng trai nay nói rằng không dám bơi ở dòng sông này do cách đây vài năm đánh lưới được con cá măng nặng 49kg, dài hơn 2m. Cá măng và cá chiên là 2 loài chuyên ăn thịt....Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những câu chuyện về con cái chiên ở bản Cà Nàng...Có con nặng tới 145kg và chuyên ăn xác chết.
 
Last edited:
Khoảng 3h chiều, chúng tôi chia tay những chàng trai dễ mến để tiếp tục lên đường. Với tốc độ quá tệ, chúng tôi quyết định quay về Suối Găng để nghỉ qua đêm...Lần này, chúng tôi bơi men theo bờ vì những người ngư dân đã khuyến cáo chúng tôi rằng trời rất có thể có giông. Tôi bơi dưới nươc, còn Nguyệt và Giao thì bơi trên thuyền...Chưa bao giờ tôi bơi một quãng đường xa như vậy (tất nhiên là dùng áo phao, với tính mạng, tôi không hề mạo hiểm vì tôi sẽ không có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình)....Suối Găng dần hiện ra rõ ràng hơn theo từng nhịp chèo...Lúc này trời đã hơi tối....

VÀ CƠN GIÔNG ĐẾN THẬT...NHANH VÀ GIẬN DỮ!
Khi chúng tôi vừa cập bến, trời nổi gió dữ giội và bắt đầu mưa như chút nước...Nó đến quá nhanh, nếu như chúng tôi còn lang thang ở giữa dòng, tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi có đầy đủ áo phao, cả một chiếc phao dự phòng...Nhưng không nên đùa cợt với cơn giận dữ của thiên nhiên.

Từ dưới bến lên đến trên nhà nghỉ trên Suối khoảng 200m, cao và trơn...Chỉ có đoạn phía trên được làm bậc xi măng...Mọi người chuyển đồ và tôi neo chiếc thuyền thật chặt, đảm bảo gió to sẽ không cuốn nó đi mất, hay làm nó va vào đá nhọn....Ai cũng ướt hết...Và tôi thích thú vì được tắm mưa
DSC_0338.jpg

Suối Găng lúc cơn giông đến
DSC_0351.jpg

Chỉ 10 sau khi gió nổi lên, lòng hồ đã trở nên trắng xóa và mờ mịt...Mọi ngày nó hiền hòa là vậy. Bố của Giao gọi điện nói:" Nó đã thay đổi, nhưng nó vẫn là dòng Sông Đà, là dòng sông khiến những người lái đò dày dạn nhất vẫn phải chùn bước" (đại ý là thế)....
DSC_0352.jpg


DSC_0355.jpg

Tiêu chuẩn con gái là chỉ cần trời mưa biết chạy vào nhà!:)
 
Last edited:
Chủ nhật-3/7/2011

Cả đêm con sâu dóm đi du lịch khắp người tôi, quả là kinh khủng khi bị ngứa khắp người..Cùng với việc buổi tối mấy anh em thi nhau kể chuyện ma...và tưởng tượng ra rất nhiều thứ, tôi không thể ngủ. Trong bóng đêm, mọi cái sẽ trở nên mơ hồ và khó nắm bắt, mọi thứ đều có thể biến thành những thứ kinh khủng nhất do đầu óc của các cô gái chuyên xem film ma lúc nửa đêm trên HBO. Chúng tôi lấy đèn pin, soi sáng một phần mặt và bắt đầu kể với dọng điệu âm u, chầm chậm....Chính vì thức, tôi cứ tưởng đêm vẫn tiếp tục mưa ào ào như lúc cơn giông đến...Nhưng đó là âm thanh của dòng suối ngay sát bên nhà nghỉ. Chiều tối qua, dòng suối cuốn theo đất từ trên đồi đã trở nên vàng đục...Còn sáng nay, nó lại trong vắt như nó vốn vẫn vậy...
DSC_0374.jpg

Sáng sớm.....
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,331
Bài viết
1,175,249
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top