What's new

Núi Dinh-chuyến đi kinh hoàng.....:|

NÚI DINH

000_0001.jpg

- Như các bạn đã biết là vào ngày 23/8/2010, team chúng tôi có tổ chức một buổi cắm trại trên núi Dinh và theo dự định thì bài viết đã ra lâu rồi nhưng do mốt số yếu tố khách quan nên bây giờ bài viết mới được thực hiện.


- Cảm ơn Hiếu và Phương đã đồng hành với tôi trong chuyến Survival Camp này, hi vọng lần sau sẽ có những người bạn đồng hành mới và sẽ có chuyến đi thú vị hơn.


- Đây là chuyến đi không phải của chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa liều mạng nhưng là của tình bạn, tình đồng đội đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả.


- Xin Lưu Ý: đây là bài viết dựa trên những thứ đã được trải nghiệm hoàn toàn bằng đời thật, người thật, việc thật, nếu vẫn không tin chúng tôi cho luôn số DĐ của ng dân đã giúp chúng tôi trải qua 3 ngày vừa sợ vừa vui và vừa thú vị trên….^^


Giới thiệu nhân vật:


***Hiếu, anh bạn đa tài và được mệnh danh là Thần Lửa, cựu Scout của Nga:

102_0058.jpg


***Phương, anh bạn vui tính và biết cách làm cả nhóm lên tinh thần trong những lúc khó khăn:
102_0059.jpg



***Tui, đang sinh hoạt trong Scout của VN:

102_0060.jpg


DAY 1 (23/8/2010): “CHÚNG TA ĐÃ LẠC VÀO TRONG KHU RỪNG ĐẦY MA QUÁI, KHỈ THẬT” (trích lời của tôi trong đêm ấy).


Như một kì trại bình thường, tui dậy thật sớm, lúc ấy là 5h15 và sau đó lên đến bến xe Hoa Mai là 5h30. Cả team đã hẹn với nhau là 6h xe sẽ chạy và team mình sẽ có một chuyến đi thú vị. Nhưng……..Khi đến đó mới biết là Hiếu vẫn còn đang loay hoay tìm xe, Phương thì chưa liên lạc dc, An Binh (một người đăng kí đi cùng với chúng tôi) thì khoá máy DĐ. Khoảng 6h15, Hiếu chạy lên, Phương cũng đang trên đường chạy lên và An Binh vẫn khoá máy. Sau khi ăn sáng đầy đủ, 7h chúng tôi lên xe và đinh ninh là anh An Binh sẽ có thể tự lo liệu lên dc....

Lên xe, tôi để cái xẻng phía sau và ngồi nói chuyện, xe chạy dc chừng 45 phút thì cả 3 người đều cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, một cảm giác mà dân đi trại lâu năm như chúng tôi chưa hề có. Kì lạ ở chỗ, chỉ có chúng tôi bị, còn các vị khách ngồi xung quanh vẫn tỉnh queo, 3 chúng tôi phải cố gắng thoa dầu để đỡ cảm giác nhức đầu khó chịu. Trong khi đang trên xe, chúng tôi cố dò la hỏi tình hình núi Dinh với người đàn bà ngồi kế và chúng tôi có được nhiều thông tin hữu ích nhưng chẳng có tác dụng với chúng tôi sau này….Biết là team chúng tôi có thể thiếu người, tôi liền mượn DĐ của Phương lên YM, bắn tin cho một anh từng là Thiếu trưởng tên Chí Hiếu thuộc một Đạo ở Bà Rịa - Vũng Tàu, do trưởng Phạm Văn Nhân điều hành, để xin “viện binh” và cũng lo lắng không biết có thể tiếp viện dc không, chúng tôi vẫn lo lắng.…..

Khi xuống xe bên vệ đường, cả team mới đặt balô xuống đất thì xe chạy, tôi chợt nhớ đến cái xẻng và la lên, vì ở đó có nhiều xe ôm nên có 1 tay xe ôm trờ tới, nói “ Lẹ lên”…Tôi phóng lên chiếc xe Dream cũ đã bay mất phần trước, lộ cả máy và bắt đầu rượt đuổi trên quốc lộ 51 mà ….không đội mũ bảo hiểm. Tài xế phóng xe không biết tốc độ bao nhiêu nhưng gió đập mạnh vào mặt tôi thì cũng thấy khiếp đảm lắm. Rượt đuổi trên con đường khoảng 3 - 4km thì mới lấy lại được và chúng tôi chạy từ từ về. Về đến nới mấy tay xe ôm kia chỉ “Ê, xe mày chạy đến bốc khói rồi kìa”, tôi nhìn quả là bốc khói thật. Chuyến rượt đuổi vừa rồi nói thật là chỉ có phim hành động hoặc công an đang truy đuổi cướp mới chạy tốc độ vậy, thật kinh hãi….

Ngồi nghỉ ngơi một quán nước bên đường, cũng là một tiện đồ điện, chúng tôi vừa ngồi vừa uống nước, Phương thì bốc máy kêu taxi Mai Linh Vũng Tàu nhưng kêu 2 lần thì chả thấy taxi nào trờ đến, tôi thì phone anh An Binh để kêu lên nhưng cuối cùng nhận được một tin nhắn CỰC KÌ THẤT VỌNG LÀ ”may em di choi vui ve, anh nhac di len lam” => lời nói chả có trọng lượng => làm mất công dời ngày đi, năn nỉ tùm lum nhưng team vẫn hoàn lại 3 ng. Sau đó tôi và Hiếu đi mua dầu hôi cho kì trại,chúng tôi mua đến 2.5 lít để đề phòng bất trắc xảy ra. Đến khi tôi và Hiếu đi mua dầu về thì taxi vẫn chưa đến, sau đó chúng tôi hỏi số phone của hãng taxi gần đây, chị bán hàng cũng cho nhưng chẳng ai đến. Bực mình,chúng tôi quyết định đi xe ôm nhưng khi vừa quyết định xong thì….1 loạt số fone của tài xế taxi gọi đến hỏi địa điểm và…..chẳng ai đến dc. Tổng thời gian khi xuống xe và bắt đầu lên xe ôm là…2h đồng hồ.

Sau khi đã thỏa thuận giá, chúng tôi nhảy lên xe và được chở lên núi trên con đường nhựa. Trên đường lên núi, chúng tôi đi thấy nhiều xe bus và trước khi đi qua cây cầu trên đó, tôi thấy một ngôi nhà ven đường đông người đang vui vẻ, sau này mới biết là trưởng Phạm Văn Nhân đang ngồi trong đó và căn nhà đó là của ông Thành, gọi là Thành Núi, nổi tiếng nhất khu núi Dinh này và ông cũng là người đem lại cho chúng tôi cảm giác vui vẻ, sảng khoái và thú vị nhất nhưng chúng tôi sẽ nói về ông ta sau….

Khu cắm trại Hiếu nhớ khi đi hồi 2k8 là một doanh trại quân đội, có chuồng bò này kia. Nhưng khi lên đây, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm lại được nơi này vì nơi này đã bị bỏ hoang sau khi bộ đội chuyển xuống núi. Cuối cùng sau một hồi vòng vèo, chúng tôi cũng đã tìm được khu đó. Nó khá là rậm rạp cây cối và cực kì…gọi là âm u. Ở giữa khu đó có một căn nhà tôn hoang và một cái sàn gỗ bỏ trống, không cần suy nghĩ, Hiếu nói là phải lấy cái sàn đó để trú cho hết buổi trưa rồi đi tiếp.

Quang cảnh xung quanh:

000_0002.jpg

000_0003.jpg

000_0012.jpg


Hiếu và Phương lo trải áo mưa lên cái sàn đó, còn tôi thì sắp xếp đồ ở dưới, xong rồi cả ba đứa ngồi kiểm kê đồ. Xong rồi Hiếu nói tôi lên trải lại tấm bạt cho nghiêng về một phía kẻo nó mưa, tôi liền trèo lên, men theo thành sàn mà bước, cứ chắc mẫm là nó cứng lắm…đột nhiên……ẦM….chân phải tôi tọt luôn xuống cả cái sàn, đôi tay phản xạ nhanh đã kịp nắm lấy thành sàn và từ từ lôi tôi lên, thật là hú vía vì khi nhìn sang bên trái chỉ toàn là đinh rỉ sét, hên là tôi mặc quần dài và phản xạ nhanh không thì sập cả sàn và…Phương ngồi ở duới sẽ tiêu. Cả ba chúng tôi đều méo mặt vì hiện tượng kì lạ này vì Hiếu đã leo lên và đi wa lại trên đó nhưng nó không sập, cứ như nó chờ tôi lên rồi sập…..Xong đâu đấy cả ba ngồi lại mài dao miệt mài (chúng tôi thủ đến tận 5 con dao găm của lính US lận, phòng khi gặp cướp) và tập chiêu…phóng dao từ Hiếu, khỏi phải nói là cậu ấy….phóng ghê cỡ nào….Mài dao xong thì ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi, xong rồi tôi và Hiếu đi thám hiểm một vòng xung quanh. Chúng tôi phát hiện có một bàn thờ với bình nhang và….một cây bông còn tươi trong đó, cảm giác rờn rợn trong tôi xuất hiện khi Hiếu hỏi: ”Nơi này bỏ lâu rồi mà sao vẫn có người tới ta..?”, nhìn xung quanh thì thấy một cây bị sét đánh chẻ làm 3, làm 4. Thật là một nơi hoang tàn kinh dị. Đi sâu vào nữa chúng tôi gặp một con suối cạn, quan sát một hồi thì Hiếu phát hiện ra cái cây bị chặt có vẻ còn mới và gọi tôi lại. Chúng tôi xem xét và kết luận vết cắt này khoảng 2 ngày trở lại đây và đoán là vết của bọn lâm tặc….Chúng tôi quay lại sàn gỗ và Hiếu nói là sẽ quay lại chỗ hồ cá để coi có người không, sau 20 phút thì anh ta quay về và nói là chúng ta sẽ dọn qua đó lát nữa nhưng……trời bắt đầu đổ mưa to. Cơn mưa như nước trút làm ướt cả đồ của chúng tôi và chúng tôi đành phải chịu trận khoảng hơn 1h đồng hồ. Trời xui đất khiến ra sao tôi lại lấy tay nếm thử nước chảy ra từ sàn gỗ, Hiếu liền chỉ cây địa y và…tôi liền nhổ 1 đống cả ra, mém chết thật…(địa y rất độc).
 
Last edited by a moderator:
Mấy bác đi không đúng ngày đúng thời điểm thì không gặp thôi chứ đừng có kêu em chém ạ....... Topic các chuyến đi thám hiểm của em đều cung cấp các thông tin và hình ảnh đầy đủ cùng những câu chuyện tụi em trải qua đều được mấy anh em đánh giá rất cao trong thời gian vừa qua như chuyến em đi Nhảy ghềnh Cực Đông vừa rồi thì lý gì em lại phá huỷ uy tín của mình bằng chuyện em nói sai sự thật ?! Em không có cổ suý chuyện ma quỷ nhưng vấn đề là nó ở trên đó và những người trong team em vừa mới dẫn theo không phải là tay mơ mới đi lần đầu. Có 2 người kinh nghiệm đi rừng 4 năm và từng đi vào rừng già Borneo ở Malaysia, số còn lại cũng đã thám hiểm cánh rừng Bắc- Nam Cát Tiên, Di Linh và Kon Tum và họ cũng đã từng gặp "chuyện đó" ở những cánh rừng như vậy rồi.......Không phải ai cũng trải nghiệm giống nhau trên cùng một cung đường hết.....kể cả cho dù cùng một người đi lại cung đó thì nó vẫn khác và mấy bác đừng áp đặt quan niệm cứng nhắc như vậy... !!!
 
Quá nhiều điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn :
1/Chai vodka bạn nói pha với dầu hôi mà hôm sau vẫn còn để mà uống ???
2/Bạn nói không đốt dc lửa gì hết mà khi đi đốt dc cây đuốc cũng hay.
3/Sáng quay lại chỗ cắm trại đêm ngồi ăn tỉnh bơ như chưa có gì ( tâm lý người gặp ma sẽ ko thế)+ sáng chụp hình hớn hở ( có 1 anh bị bệnh gì xanh mặt đi không nổi mà)
4/Để hộp thịt lại qua đêm chỗ cắm trại có con chó cỏ nó ko ăn hết cũng lạ+ thịt để tới tận hôm sau vẫn ko hư ^^
Dân hướng đạo sinh đi rừng nhiều mà từ chỗ chùa Hang Tổ lên đến đỉnh la bàn ko có bao nhiu hết mà đi ko nổi
Chỗ cắm trại đêm thì không lầm là kế nhà dân và gần đường nhựa ( sau này là khu trò chơi có đạp vịt + tắm suối), với cái địa lý như vậy thì ^^
Đi rừng mặc cái quần tây + áo sơ mi là đủ hiểu =))
Đây là ý kiến riêng thôi nhé ^^
 
Cái topic này từ 2 năm trước (lúc ấy em 18 tuổi) , lúc đó nhóm tụi em mới bắt đầu tổ chức những chuyến thám hiểu kiểu như vầy nên đồ dùng và tay nghề em phải thừa nhận là còn "rất non", không ai chỉ dạy nhiều mà hầu hết là do tự học hỏi và dựa trên những kiến thức có sẵn. Đi rừng tất nhiên là phải mang áo tay dài để chống trầy xước và thời đó thì chưa có tiền nên mang đỡ cái áo sơ mi thôi ạ. Chứ mấy bác coi Man vs Wild của Bear Gryll nó cũng mang áo sơ mi xanh dương đi ầm ầm trong mấy cánh rừng của bên Malaysia và Việt Nam mà thấy mấy bác vẫn châu đầu vào xem và khen hà rầm đó chứ.Em xin trả lời mấy thắc mắc tỏng đây:

1/ Chai Vodka không đổ vào dầu hôi hết=> còn dư mà uống

2/ Bạn đọc kĩ....lửa không đốt được trên củi dưới đất và cát ẩm, không có nghĩa là nó không đốt được trên vải quấn vào cây củi bị ướt, bác thử đi

3/ Khi đã vào chùa thì thầy cúng rồi, sáng ra dân ở đó họ dắt ra thu gom đồ àm nhà kia cũng về tới nên không việc gì phải sợ

4/ Con chó chạy mất tiêu vào trong nhà rồi, lấy đâu mà ăn, mà hộp thịt đó tụi em có thèm ăn đâu mà kiểm tra hư hay không @@

5/ Tụi em đi đồ đặc như thế vẫn đỡ hơn bác đi rừng mang áo thun + quần lửng như trên FB ấy ạ. Tự làm mình bị thương bằng cách không trang bị đầy đủ theo đúng phương pháp dân đi rừng căn bản, thậm chí là trang bị đó thô sơ nhất thì chẳng phải là cái hay đâu, bác tự nên xem lại trình độ bản thân mình trước khi vào đây nói này nói nọ soi mói người khác ha ^^
 
Last edited:
Quá nhiều điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn :
1/Chai vodka bạn nói pha với dầu hôi mà hôm sau vẫn còn để mà uống ???
2/Bạn nói không đốt dc lửa gì hết mà khi đi đốt dc cây đuốc cũng hay.
3/Sáng quay lại chỗ cắm trại đêm ngồi ăn tỉnh bơ như chưa có gì ( tâm lý người gặp ma sẽ ko thế)+ sáng chụp hình hớn hở ( có 1 anh bị bệnh gì xanh mặt đi không nổi mà)
4/Để hộp thịt lại qua đêm chỗ cắm trại có con chó cỏ nó ko ăn hết cũng lạ+ thịt để tới tận hôm sau vẫn ko hư ^^
Dân hướng đạo sinh đi rừng nhiều mà từ chỗ chùa Hang Tổ lên đến đỉnh la bàn ko có bao nhiu hết mà đi ko nổi
Chỗ cắm trại đêm thì không lầm là kế nhà dân và gần đường nhựa ( sau này là khu trò chơi có đạp vịt + tắm suối), với cái địa lý như vậy thì ^^
Đi rừng mặc cái quần tây + áo sơ mi là đủ hiểu =))
Đây là ý kiến riêng thôi nhé ^^

Thấy cái gọi là "gear đi rừng" của chú này trên FB rồi. Chỉ một từ thôi: Youngbuffalo :))
 
Trời!!!

Toàn là đủ tuổi uống rượu hết rồi, có ai còn con nít ở đây không mà xỉa xói, cạnh khóe nhau như vậy???

Ai tin thì đọc, k tin thì thôi. Lời qua tiếng lại thôi mà, đâm thọt nhau làm chi?

Mất tình cảm ace Phượt quá :D
 
Like mạnh cmt của bác Nameless :D

Chúc bác mario9252 có ngày leo dốc rừng đá rêu trơn mà bợt da đầu gối nhé :))
 
Bác cứ phải cãi nó là thật làm gì, bác kể rồi, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, cứ coi như nó là truyện ma đi :)) em cũng thích đi trại mà có người kể chuyện ma cho nghe :"> cảm giác phiêu lưu khoái lắm :">

Khi mình chưa gặp phải tình huống như vậy thì cũng dừng vội nghĩ mình có 1 lá gan bằng thép để không biết sợ. Dạ, em cũng như nhiều người, cũng tự hào có lá gan bằng thép. Nhưng chúng ta có bao giờ xét là trại hay phượt thì ít nhất cũng có 2 người chứ không chỉ 1. Vì vậy nếu có 2 người thì chẳng có gì mà lo, mà ngại.
Chỉ ở 1 ngày hay 1 tuần trong rừng thì chưa thể nói là mình biết hết chỗ này và chẳng có gì đáng ngại. Còn về vấn đề tâm linh; Vào 1 đêm kia, ở trong chòi em có 1 đứa em , 1 thằng bạn và 1 ông sỹ quan lên chơi và ngủ lại đêm. Và cái điều kinh hoàng cũng đến trong đêm đó.
Chuyện là vậy: hằng đêm, khi nằm trong rừng thì em vẫn thường nghe tiếng huýt cư như ai đó huýt sáo mà ngân dài ra. Người thì bảo là rắn lục huýt, người thì bảo là tiếng con cánh gián kêu. Nhưng E lại chẳng quan tâm những điều đó, vì cho dù là con gì thì với tiếng kêu đó ắt nó là 1 loại vật rất nhỏ. Ây vậy mà đêm đó, cũng là loại âm thanh đó nhưng cho dù là tiếng còi của ông Collina cũng chưa thể nói là lớn như vậy. Tiếng huýt đó từ xa cứ thế tiến lại gần và đi chung với tiếng kêu đó là 1 ánh sáng rất xanh, sáng một cách kỳ lạ. Bình thường, cứ lúc trời tối thì không ai có thể vào khu vực chòi em ngủ mà em không biết. Vì em có tới 7 con chó tai rất thính, chỉ cần 1 tiếng tắc của con tắc kè kêu trong đêm cũng khiến những chú chó làm ầm lên, chỉ cần nghe tiếng Mễn phía đồi Ba Quang tác thôi cũng khiến những con chó gào và như muốn chạy lên săn cho kỳ được,hay chỉ 1 con Choàm Goạp lỡ trườn trên chiếc lá khô gây động thì cũng đủ làm mình thức giấc bởi tiếng sủa........Nhưng không, ánh sáng kèm tiếng huýt vẫn cứ tữ từ di chuyển hướng đông qua hướng tây còn bầy chó thì lại chạy vào nhà nằm trốn. Một hiện tượng kỳ lạ, tại sao con chó dám sủa cả hồn ma, dám rượt bắt mễn mà lại phải chui vào nhà trốn chỉ 1 ánh sáng không lớn đi kèm với âm thanh quá quen, duy đêm đó chỉ lớn hơn bình thường.
Dó là rắn đó ạ! Sau này em mới biết do Sư Linh trên núi bảo rằng: Cặp rắn này trong hang tổ và 10 năm mới ra khỏi hang 1 lần, Người nào thấy dược cũng là 1 cái phước.

Chăc mọi người cũng đâu thể tin được vì chuyện nhảm nhí này nhỉ? Nhưng nếu muốn biết dược nỗi kinh hãi của người ngoài thì có thể gặp Anh Cao Phi Long SĐT: 0909449244 ( hiện anh ấy đang ở Dàu Giây) Lần đó anh ấy là người lên thăm em vào ban đêm.

Để kể hết thì không chỉ 1 hay 2 trang giấy, không chỉ một ngày mà là cả một quảng thời gian ngồi nhớ lại. Đây là 1 kỷ niệm của người ơ trong sâu của rừng, của những cơn mưa và vật lộn với sự sống.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,194
Bài viết
1,174,244
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top