Cuối tháng 9 vừa qua, để tái khởi động sau đại dịch em đã có một chuyến hành trình mở màn khá là trắc trở trong tình hình ngành du lịch quốc tế vẫn đang dặt dẹo phục hồi. Mấy bữa nay cả thế giới đang hướng về Trung Đông nơi có FIFA World Cup tốn kém nhiều tiền của và nhân mạng nhất trong lịch sử, nên em thiết nghĩ viết bài chia sẻ về chuyến đi đến khu vực này cho hoà chung không khí thời sự. Sau khi đi về thì em cũng đã viết một số bài trên báo, Facebook rồi website nhưng thực sự không phương tiện nào tạo cảm giác thoải mái và thân quen như viết trên Phượt được. Vì thế bài viết này em viết theo dòng thời gian, trên đường thấy gì ghi nấy theo phương pháp truyền thống để mọi người cùng đọc và bình luận như thường lệ.
World Cup thì em đã đi 4 năm trước ở Nga rồi nên không có nhu cầu đi tiếp, nhất là nó lại ở Qatar, một nước mà chỗ ở cho khách đi xem bóng đá còn không đủ nói gì đến các điểm tham quan du lịch. Vì thế em đi từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 để đỡ đông khách hơn. Chuyến đi này phải đổi lịch trình đến mấy bận, cũng nhiều phen mất ngủ vì lo vé lo visa lo chỗ ăn chỗ ở nhưng mà đi du lịch tự túc thì đó cũng là chuyện thường tình, chỉ có điều mình bỗng nhận ra thế giới này vẫn đang bất ổn vô cùng, và thấy may mắn khi mình sống sót qua đại dịch và vẫn có việc làm để mà cầm tiền đi sống vội. Kết quả của những sự phát sinh này là dẫn đến em đi qua 6 nước: Malaysia - Oman - UAE - Kazakhstan - Kyrgyzstan - Thái Lan, không tính thêm Dubai, Bali chỉ transit trong sân bay. Thú vị ở chỗ đa phần các nước này đều là các nước Hồi giáo và dầu mỏ cứ múc lên mà bán nhưng không đâu giống đâu, thậm chí một trời một vực để thấy rằng thế giới nói chung và thế giới Hồi giáo nói riêng đa dạng vô cùng.
Nếu chỉ có 2 mạng như trước giờ vẫn đi thì không quá khó nhưng lần này vác theo thằng con 3 tuổi nên cường độ chật vật tăng lên khá nhiều. Ngày về đến Úc trời mưa xuân tầm tã mà đứng trong phòng khách sạn nhìn ra phấn khởi vô cùng vì đã về đến nơi không sứt mẻ gì, kể cả hai kiện hành lý!
Biển điện tử chào mừng đến Oman sau khi đã nhập cảnh thành công! Qua cánh cửa này là đặt chân lên bán đảo Ả Rập huyền bí.
Không khí World Cup đã rộn ràng, ngay cả ở các nước lân cận Qatar. Các bác Qatar chơi lớn khiến anh em Trung Đông đều được mở mày mở mặt và tranh thủ đợt này mở toang cửa đón khách du lịch, nước nào cũng có visa World Cup kể cả Ả Rập Xê-út (Ả Rập Saudi) nghìn năm đóng cửa.
World Cup thì em đã đi 4 năm trước ở Nga rồi nên không có nhu cầu đi tiếp, nhất là nó lại ở Qatar, một nước mà chỗ ở cho khách đi xem bóng đá còn không đủ nói gì đến các điểm tham quan du lịch. Vì thế em đi từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 để đỡ đông khách hơn. Chuyến đi này phải đổi lịch trình đến mấy bận, cũng nhiều phen mất ngủ vì lo vé lo visa lo chỗ ăn chỗ ở nhưng mà đi du lịch tự túc thì đó cũng là chuyện thường tình, chỉ có điều mình bỗng nhận ra thế giới này vẫn đang bất ổn vô cùng, và thấy may mắn khi mình sống sót qua đại dịch và vẫn có việc làm để mà cầm tiền đi sống vội. Kết quả của những sự phát sinh này là dẫn đến em đi qua 6 nước: Malaysia - Oman - UAE - Kazakhstan - Kyrgyzstan - Thái Lan, không tính thêm Dubai, Bali chỉ transit trong sân bay. Thú vị ở chỗ đa phần các nước này đều là các nước Hồi giáo và dầu mỏ cứ múc lên mà bán nhưng không đâu giống đâu, thậm chí một trời một vực để thấy rằng thế giới nói chung và thế giới Hồi giáo nói riêng đa dạng vô cùng.
Nếu chỉ có 2 mạng như trước giờ vẫn đi thì không quá khó nhưng lần này vác theo thằng con 3 tuổi nên cường độ chật vật tăng lên khá nhiều. Ngày về đến Úc trời mưa xuân tầm tã mà đứng trong phòng khách sạn nhìn ra phấn khởi vô cùng vì đã về đến nơi không sứt mẻ gì, kể cả hai kiện hành lý!
Biển điện tử chào mừng đến Oman sau khi đã nhập cảnh thành công! Qua cánh cửa này là đặt chân lên bán đảo Ả Rập huyền bí.
Không khí World Cup đã rộn ràng, ngay cả ở các nước lân cận Qatar. Các bác Qatar chơi lớn khiến anh em Trung Đông đều được mở mày mở mặt và tranh thủ đợt này mở toang cửa đón khách du lịch, nước nào cũng có visa World Cup kể cả Ả Rập Xê-út (Ả Rập Saudi) nghìn năm đóng cửa.