What's new

[Chia sẻ] Pakistan - Dữ dội và dịu êm

Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn, bởi lâu lắm rồi mới có một vùng đất khiến mình yêu thương và muốn chia sẻ tới vậy.
Chiều nay trời Sài Gòn mưa rầm rì, lại nhớ giờ này tuần trước vẫn đang ngồi trên xe đi từ Bersham về lại Islamabad, trời hanh khô và nắng gay gắt...
Chuyến đi Pakistan này, dù đã được lên plan từ rất sớm nhưng lại là một chuyến đi bất ngờ với mình. Trước đây chưa bao giờ mình tìm hiểu về Pakistan, cũng chả bao giờ nghĩ mình sẽ đi du lịch tới cái xứ sở toàn những tin tức chiến tranh bom đạn này. Nhưng tình cờ tết năm ngoái lang thang trên mạng bắt gặp loạt hình về Pakistan mùa đông, mà cụ thể là thung lũng Hunza của Pakistan vào mùa đông. Màu sắc ảm đạm u ám thế mà vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó tả. Thế là mình vội vã tìm hiểu về Hunza mùa thu và mùa xuân, mới phát hiện ra Hunza đã được gọi là thiên đường hạ giới từ lâu rồi. Hunza đẹp nhất vào mùa thu và mùa xuân. Mùa xuân thì hoa đào hoa mận nở trắng thung lũng Hunza. Mùa thu Hunza thì nghe bạn đồng hành nói được xếp hạng top đầu trên thế giới.
Mùa xuân thì quá gần, mình không nghỉ phép kịp nên mình quyết định đi vào mùa thu. Và mình đã có một chuyến đi mùa thu đẹp nhất trong đời, một chuyến đi 14 ngày qua gần 4000km núi non trập trùng của Pakistan, để khám phá ra một vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ của Pakistan so với hình dung của mình. Một vùng đất vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với những con người hiền lành thân thiện.

Xin giới thiệu trước một số hình ảnh (toàn bộ hình ảnh của mình chụp bằng iphone nên chất lượng rất hạn chế, các bạn cứ tưởng tượng thêm khoảng 5 lần thì ra hình ảnh thực bên ngoài). Nếu các bạn ủng hộ topic này nhiều thì sẽ lôi kéo được bạn đồng hành của mình vào chia sẻ ảnh chụp chuyên nghiệp đẹp hơn để chúng ta cùng thường thức hehe.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited by a moderator:
bác Lâm Đại Ngọc chụp ảnh cũng ngon lắm đấy bác!!!!!!!!!!!!!

bác cho hỏi: nanga parbat này bác làm sao để nhìn thấy? có phải là bay Islamabad-Skardu? hay Islamabad - Gilgit? Bác ngồi cửa sổ bên nào của máy bay (ghế A hay ghế bên kia?)

Vâng, e bay khứ hồi Islamabad- Skardu, hình đó là khi bay về Islamabad, khi về e ngồi bên trái máy bay. Hình em chụp đây, kẻo bác nghĩ em chôm hình ng khác :D





 
@ Lâm Đại Ngọc: mình đùa thôi chứ biết bạn là nam mà hehe. Mình cũng một thời say mê em Lâm Trần Hiểu Húc đấy hehe. Mà mình nhìn tuổi của bạn trên này là 38 thì chắc mình không đủ tuổi làm "chị" của bạn đâu. Bạn June nói mình "ai bảo cậu giới thiệu là U40" haha. Thì U40 nghĩa là từ 31 đến 39 í, có khi mình mới 31 thì sao nhỉ hahaha, không đủ "dừ" để làm chị của bạn đâu hahaha.

@hanguyen87: thế giờ mình cứ khổ tâm dằn vặt từ cuối mùa thu năm nay sang tận mùa thu năm sau hả em kekeke. Thế thì khộ tâm quạ hehe. Những lúc như thế này thật chỉ mong mỗi năm trời cho luôn mấy cái mùa thu đi chơi cho sướng em nhỉ kakaka.

@galazie: đúng là về nguyên tắc thì chúng ta, kể cả các bạn gái, có thể đi chơi hoàn toàn tự túc ở Pakistan. Thế nhưng tớ vẫn không khuyến khích các bạn, đặc biệt các bạn gái, đi chơi kiểu này. Không phải là vì tớ sợ vệ sinh bẩn thỉu đâu. Nếu bạn đã đọc topic Bắc Ấn của tớ cách đây 7 năm https://www.phuot.vn/threads/6781-Bắc-Ấn-hành-trình-Di-sản thì biết tớ và mẹ tớ không phải loại phượt lá ngọc cành vàng, ẻo lả ẽo ợt nhá kakaka. Kể Bắc Ấn để bạn dễ hình dung chứ các thể loại ngủ bến xe, nhà ga, thậm chí cả ngủ ngoài đường ở nhiều nước thì mẹ con tớ đã trải nghiệm nhiều lắm rồi.

Thế nên tớ chọn loại hình đi theo dịch vụ khi đi Pakistan vì các lí do sau đây:

- Tính khả thi và tiện lợi của hành trình: với hành trình 14 ngày qua chừng đó điểm đến thì việc đi lại bằng phương tiện công cộng tớ nghĩ rằng không khả thi với điều kiện phát triển của giao thông công cộng vùng này. Nếu đi bằng phương tiện công cộng hết các điểm đến này thì chắc là được thôi, nhưng trong 14 ngày và có đủ thời gian tham quan như lịch trên thì tớ e rằng không khả thi chút nào. Đồng thời, như tớ đã nói, hành trình này có rất nhiều nơi bạn muốn xuống dọc đường để chụp hình chứ không chỉ là check in ở điểm cuối cùng. Cho nên việc đi phương tiện công cộng không cho phép chúng ta làm điều này. Ngoài ra, như tớ đã nói cung đường này rất nhiều rủi ro (về tính an toàn giao thông thôi chứ không phải khủng bố như bạn nói) nên tớ càng không chọn giao thông công cộng cho một lịch trình dày đặc như vậy. Nếu có gì không ổn thì tớ muốn có dịch vụ du lịch chuyên nghiệp hỗ trợ tớ ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này.

- Mức độ giao tiếp với người địa phương : chúng ta thường hay nghĩ rằng đi tour làm giảm khả năng tìm hiểu đời sống địa phương, làm giảm cơ hội giao lưu với người địa phương. Điều đó đúng ở rất nhiều nước nhưng không đúng ở Pakistan. Nếu bạn đi du lịch ở Pakistan với 1 guide địa phương, bạn thậm chí còn có cơ hội giao lưu với người địa phương nhiều hơn í. Guide có kinh nghiệm sẽ cho bạn các chỉ dẫn về các khu vực an toàn/không an toàn, đi cùng với bạn khiến bạn an tâm hơn, tạo cơ hội cho bạn giao tiếp với người địa phương rất nhiều.

Cuối cùng, tớ thổ lộ với các bạn một mơ ước thầm kín của tớ bao nhiêu năm nay là được đi road trip trong mùa thu dọc theo các cung đường núi ngập đầy lá vàng và trời xanh. Tớ đã bao lần xem các ảnh mùa thu ở Mỹ, Canada và mơ về 1 chuyến đi như vậy. Nhưng các bạn biết đấy, tớ luôn đi với mẹ tớ thì khả năng tự lái xe theo cung đường này là không làm được, tổ chức nhóm thì tớ không muốn (tớ không thích quản lý ai hết kakaka). Còn việc thuê dịch vụ tour cho 2 mẹ con thì quá tầm với về ngân sách. Các bạn biết chi phí tour kiểu như vậy ở mấy nước Bắc Mỹ hay châu Âu không bao giờ có giá dưới 600usd/ngày cho 2 người full board. Nên giờ đây, tớ tìm ra Pakistan thì tớ mừng như bắt được vàng vì tớ thực hiện được mơ ước ấy với giá rẻ hơn rất nhiều.

Thôi viết dài dòng quá, mời các bạn xem ảnh tiếp nhoa hehe.

Điểm đến tiếp theo của chúng tớ là cầu treo Husaini, điểm du lịch nổi tiếng (nhưng cũng chả có du khách nào ngoài mấy đoàn ở cùng nhà trọ chúng tớ). Tớ mê cái cầu này mê mệt, từ đây nhìn view Cathedral, view sông mêng mông khoáng đạt vô cùng. GIó thì cứ lồng lộng lên, dòng sông thì dù mùa khô vẫn có những khúc cuộn sóng. Cảm giác đi trên cầu rung rinh lúc lắc phê thật phê luôn.

attachment.php


Đẹp gì mà đẹp đến cả vách đá luôn í

attachment.php


Làm một tấm kỷ niệm nà

attachment.php
 
Last edited:
Lưu luyến mãi mới chia tay được cầu Husaini, chúng tớ đi tiếp tới làng Ghulkin. Ngôi làng này cũng chính là nơi bạn Karim sinh ra và lớn lên nên đây cũng là chuyến về quê của bạn ấy. Cũng giống như những ngôi làng khác ở vùng upper Hunza, làng Ghulkin rất rât đẹp với những con đường làng quanh co rợp bóng cây poplar đang chuyển màu rực rỡ. Khung cảnh này tớ đã tưởng tượng bao năm qua, giờ đã trở thành hiện thực... Ôi năm sau tớ trở lại làng này tớ sẽ đi bộ khắp làng, đi lên đi xuống đi lên đi xuống suốt ngày dưới những hàng cây này cho thỏa thích mới được

attachment.php


Bạn có nhìn thấy chiếc xe màu trắng chạy men theo con đường làng quanh co dưới những hàng cây không

attachment.php


attachment.php


Con đường này đã khiến chúng tớ điên đảo

attachment.php


attachment.php


Hạnh phúc chính là ở khoảnh khắc này chứ còn ở đâu nữa

attachment.php
 
@ Lâm Đại Ngọc: mình đùa thôi chứ biết bạn là nam mà hehe. Mình cũng một thời say mê em Lâm Trần Hiểu Húc đấy hehe. Mà mình nhìn tuổi của bạn trên này là 38 thì chắc mình không đủ tuổi làm "chị" của bạn đâu. Bạn June nói mình "ai bảo cậu giới thiệu là U40" haha. Thì U40 nghĩa là từ 31 đến 39 í, có khi mình mới 31 thì sao nhỉ hahaha, không đủ "dừ" để làm chị của bạn đâu hahaha.

@hanguyen87: thế giờ mình cứ khổ tâm dằn vặt từ cuối mùa thu năm nay sang tận mùa thu năm sau hả em kekeke. Thế thì khộ tâm quạ hehe. Những lúc như thế này thật chỉ mong mỗi năm trời cho luôn mấy cái mùa thu đi chơi cho sướng em nhỉ kakaka.

@galazie: đúng là về nguyên tắc thì chúng ta, kể cả các bạn gái, có thể đi chơi hoàn toàn tự túc ở Pakistan. Thế nhưng tớ vẫn không khuyến khích các bạn, đặc biệt các bạn gái, đi chơi kiểu này. Không phải là vì tớ sợ vệ sinh bẩn thỉu đâu. Nếu bạn đã đọc topic Bắc Ấn của tớ cách đây 7 năm https://www.phuot.vn/threads/6781-Bắc-Ấn-hành-trình-Di-sản thì biết tớ và mẹ tớ không phải loại phượt lá ngọc cành vàng, ẻo lả ẽo ợt nhá kakaka. Kể Bắc Ấn để bạn dễ hình dung chứ các thể loại ngủ bến xe, nhà ga, thậm chí cả ngủ ngoài đường ở nhiều nước thì mẹ con tớ đã trải nghiệm nhiều lắm rồi.

Thế nên tớ chọn loại hình đi theo dịch vụ khi đi Pakistan vì các lí do sau đây:

- Tính khả thi và tiện lợi của hành trình: với hành trình 14 ngày qua chừng đó điểm đến thì việc đi lại bằng phương tiện công cộng tớ nghĩ rằng không khả thi với điều kiện phát triển của giao thông công cộng vùng này. Nếu đi bằng phương tiện công cộng hết các điểm đến này thì chắc là được thôi, nhưng trong 14 ngày và có đủ thời gian tham quan như lịch trên thì tớ e rằng không khả thi chút nào. Đồng thời, như tớ đã nói, hành trình này có rất nhiều nơi bạn muốn xuống dọc đường để chụp hình chứ không chỉ là check in ở điểm cuối cùng. Cho nên việc đi phương tiện công cộng không cho phép chúng ta làm điều này. Ngoài ra, như tớ đã nói cung đường này rất nhiều rủi ro (về tính an toàn giao thông thôi chứ không phải khủng bố như bạn nói) nên tớ càng không chọn giao thông công cộng cho một lịch trình dày đặc như vậy. Nếu có gì không ổn thì tớ muốn có dịch vụ du lịch chuyên nghiệp hỗ trợ tớ ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này.

- Mức độ giao tiếp với người địa phương : chúng ta thường hay nghĩ rằng đi tour làm giảm khả năng tìm hiểu đời sống địa phương, làm giảm cơ hội giao lưu với người địa phương. Điều đó đúng ở rất nhiều nước nhưng không đúng ở Pakistan. Nếu bạn đi du lịch ở Pakistan với 1 guide địa phương, bạn thậm chí còn có cơ hội giao lưu với người địa phương nhiều hơn í. Guide có kinh nghiệm sẽ cho bạn các chỉ dẫn về các khu vực an toàn/không an toàn, đi cùng với bạn khiến bạn an tâm hơn, tạo cơ hội cho bạn giao tiếp với người địa phương rất nhiều.

Cuối cùng, tớ thổ lộ với các bạn một mơ ước thầm kín của tớ bao nhiêu năm nay là được đi road trip trong mùa thu dọc theo các cung đường núi ngập đầy lá vàng và trời xanh. Tớ đã bao lần xem các ảnh mùa thu ở Mỹ, Canada và mơ về 1 chuyến đi như vậy. Nhưng các bạn biết đấy, tớ luôn đi với mẹ tớ thì khả năng tự lái xe theo cung đường này là không làm được, tổ chức nhóm thì tớ không muốn (tớ không thích quản lý ai hết kakaka). Còn việc thuê dịch vụ tour cho 2 mẹ con thì quá tầm với về ngân sách. Các bạn biết chi phí tour kiểu như vậy ở mấy nước Bắc Mỹ hay châu Âu không bao giờ có giá dưới 600usd/ngày cho 2 người full board. Nên giờ đây, tớ tìm ra Pakistan thì tớ mừng như bắt được vàng vì tớ thực hiện được mơ ước ấy với giá rẻ hơn rất nhiều.

Thôi viết dài dòng quá, mời các bạn xem ảnh tiếp nhoa hehe.

Điểm đến tiếp theo của chúng tớ là cầu treo Husaini, điểm du lịch nổi tiếng (nhưng cũng chả có du khách nào ngoài mấy đoàn ở cùng nhà trọ chúng tớ). Tớ mê cái cầu này mê mệt, từ đây nhìn view Cathedral, view sông mêng mông khoáng đạt vô cùng. GIó thì cứ lồng lộng lên, dòng sông thì dù mùa khô vẫn có những khúc cuộn sóng. Cảm giác đi trên cầu rung rinh lúc lắc phê thật phê luôn.

attachment.php


Đẹp gì mà đẹp đến cả vách đá luôn í

attachment.php


Làm một tấm kỷ niệm nà

attachment.php

Trước khi đi lần trước, tớ đọc được là cầu Passu hiểm trở hơn cầu Hussaini. Thế là plan sẽ ưu tiên đi qua cầu Passu. Lúc đi ngang cầu Hussaini này, nhìn từ đường xuống tự nhủ cái cầu này trông lành quá, chả hiểm hóc gì cả, thôi bỏ qua. Đến đoạn cầu Passu thì đúng là hiểm thật, nhưng mà mẹ ơi nó sâu thăm thẳm dưới vực, đi lên đi xuống dễ mất nửa ngày. Thế là thôi, bỏ lỡ cả hai cầu. View từ cầu Hussaini này quá đẹp nhỉ, thế mà trước giờ tớ vẫn tưởng view này là của cầu Passu.
 
Cầu treo làng Hussaini

Trông lành thế mà tớ bước lên cầu được vài bước thấy nó rung lắc ghê, liền quay trở lại bờ luôn khỏi nghĩ. Cầu này nên gọi là cầu dây võng, chứ dây văng gì nhỉ ???



Nhưng đứng bên trên cao nhìn xuống cầu thấy trước mặt mình auntie U70 đang đi phăm phăm chẳng cần ai dắt, thoắt cái đã thấy u sang tới đầu bên kia cầu rồi, tự mình xấu hổ quá với mình nên tôi nín thở quay trở lại cầu hehe...

Đầu cầu treo một cái đầu con bò yak



Passu Cathedral và những dãy núi tuyết hơn 7000m làm nền cho cầu, bạn sẽ tha hồ vừa đi cầu vừa chụp ảnh





Lên cầu là có thể nhìn lại làng Hussaini




Thực ra tĩnh không của cầu Hussaini không quá lớn, không bằng cầu Passu và mùa này nước cũng cạn nên cũng không có gì quá ghê gớm cả. Nhưng nếu có thêm 1 người khác đang đi trên cầu lúc bạn đang ở đó thì cầu rung lắc rất mạnh. Có nhiều đoạn đường cáp bám hai bên rất cao và không có thanh dây nối ở giữa nên cũng khá là run; một mặt là tớ phải rướn người bám vào cái dây (can tội chân ngắn) , một mặt phải sải bước qua những cái thanh gỗ cách nhau cũng thưa



 
@Hanhlienta: Như June nói, ước gì 1 năm có 4 mùa thu vs 3 mùa xuân. =)))
Mà trong lúc chờ đợi đến mùa thu năm sau thì mình đi khổ tâm vs mấy chỗ khác. Mà giời ơi, E ms quen 1 bạn bác sĩ Pakistan, ảnh vừa bảo anh vừa về quê Pakistan của ảnh tham gia đình, mọi thứ đã much better. Thiệt, có khi đây là " a good omen" cho mùa thu sau ở Pakistan. :))
@June: Khoảng cách giữa các thanh gỗ là nhiêu á chị? Chân ngắn như e bước chắc cũng vất vả ko kém. :))
 
Làng Hussaini

@hanguyen_87: Khoảng hở giữa các thanh gỗ tầm 40cm, khá là dài cho bọn chưn ngắn trong khi cái dây cáp chịu lực của cầu nó có xu hướng phình ra 2 bên phía ngoài, xa hơn nhiều độ dài của các thanh gỗ dưới chân, nên nhiều đoạn thấy mình cũng khá giống khỉ đu dây trên cầu kkk..



Làng Hussaini thực ra cũng rất đẹp vì từ làng là có view rất rộng ra lòng sông Hunza và những dãy núi cao nhất vùng Passu, tuy nhiên không biết lý do vì sao mà khách du lịch vẫn chưa được nghỉ qua đêm trong làng.



Đường làng dẫn ra sông



Những vườn cây ăn trái lá ngả vàng nâu khi thu sang







Cư dân làng Hussaini









 
Last edited:
@galazie: chia buồn với bạn vì không leo xuống cầu Husaini nhé, vừa đẹp dã man vừa cảm giác lê tê phê khi đi qua cầu nữa í. Hẹn năm sau quay lại phục thù nhé hehe.

@ June: ôi giời ôi, may mà tôi đi rồi chứ chưa đi mà nhìn ảnh này thì làm sao sống nổi qua mùa đông này đây hahaha. Công nhận sáng hôm đó trời trong trẻo đẹp thế nhỉ. Các cụ bên đó mặc quần áo màu đẹp thế nhỉ, chụp lên cứ như ảnh trong truyện cổ tích Nga í hihi. Mà sao tôi đi cầu chụp được có 3 cái ảnh mà nàng này chụp ra cả 30 cái đẹp thế nhỉ, GATO hết sức luôn hehe.

Ah mà có khi không được gọi mama tớ là U70 nhá, nhìn hình xì tin vô đối thế này cơ mà. U còn hơn khối gái 17 bẻ sừng trâu đấy nhé. Cái cầu muỗi này xi nhê gì, hè năm ngoái U còn chinh phục cả Sơn Đoòng leo trèo gớm gấp trăm lần cái cầu này í hehe. Tớ thì thấy cầu này bình thường, không ghê rợn gì, đi trên cầu có chút phấn khích vì nó đung đưa hơi bị hay hehe. Mà cũng nghĩ nếu du lịch vùng này phát triển, các bạn Tàu ở biên giới tràn qua vài chục bạn qua cầu cùng lúc thì nó lắc cho chắc sập cầu í nhỉ hehe.

Đây U70 nhà tớ rất xì tin nhá haha

attachment.php


Còn đây là cái cầu Pasu mà chúng tớ không leo xuống đó, ảnh của bạn Karim chụp, tớ mượn từ trang web công ty bạn ấy hehe. Cầu này thì view khác vì núi ở đây gần hơn núi ở cầu Husaini nên khi lên hình nhìn vách núi phía sau hoành tráng, dữ dội hơn, còn Husaini thì ngắm núi phía xa xa, dịu êm hơn hehe

attachment.php


Hôm nay mình sẽ nói một chút hiểu biết của mình về người Hunza nhé. Các bạn xem hình sẽ thấy người vùng này nhìn rất hiền từ, không giống kiểu hồi giáo mà mình hay nghĩ đúng không. Thật sự thì Hunza luôn được coi là một phần hoàn toàn khác biệt trong cả Pakistan, khác từ tôn giáo trở đi và cũng vì khác tôn giáo dẫn đến cách sống khác biệt rất nhiều với phần còn lại của Pakistan. Trong khi phần lớn người Pakistan theo đạo Hồi, dòng Sunni, thì người Hunza lại theo 1 nhánh nhỏ của đạo Hồi dòng Shia, nhánh này được gọi là Ismaili. Nhánh này tuy nhỏ nhưng lại rất đặc biệt, được coi là nhánh cách tân và có tư tưởng phóng khoáng nhất đạo Hồi. Thậm chí các dòng đạo Hồi khác còn ghét dòng Ismaili vì cho rằng nó quá "Tây".

Hồi giáo Ismaili rất tôn trọng giáo dục nên vùng Hunza được coi là ốc đảo giáo dục ở Pakistan với tỷ lệ biết chữ rất cao. Điều này có thể quan sát thấy từ ngay người dân, cụ thể là bạn Karim đi cùng với chúng tớ. Karim rất quan tâm tới giáo dục, luôn nỗ lực góp phần xây dựng cho ngôi trường trong làng, mang khách nước ngoài của công ty tới trường tham quan để tìm các nguồn tài trợ. Hôm bạn ấy về làng, bạn ấy còn mua tặng trường 2 tấm thảm trải sàn để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Ngôn ngữ mẹ đẻ của người vùng này là tiếng Wakhi, được coi là 1 trong những ngôn ngữ rất hiếm trên thế giới. Ngôn ngữ này không có chữ viết. Trẻ em đến trường thì học tiếng Anh và tiếng Urdu (kiểu như người dân tộc ở nước mình đến trường học tiếng Kinh).

Hồi giáo Ismaili không cực đoạn nghiêm khắc, không phân biệt nam nữ, nữ giới có quyền ngang với đàn ông, thậm chí còn hơn đàn ông nữa. Các bé gái rất được yêu thương và tôn trọng. Người Ismaili có câu nói "nếu gia đình nghèo chỉ có 2 con, 1 trai 1 gái, không đủ tiền cho cả 2 đứa đi học thì hãy cho đứa con gái đi học". Thật là một tư tưởng rất tiến bộ.

Phụ nữ hồi giáo Ismaili không bị bắt che mặt che tóc, đó là lí do bạn June có thể chụp rất nhiều phụ nữ một cách thoải mái ở vùng này. Họ trùm khăn đầu không phải vì bắt buộc mà vì cẩn thận khi giao tiếp với những người hồi giáo không phải ismaili mà thôi

Chuyển qua phần hình ảnh cho sinh động nhé. Trẻ em làng Ghulkin này, đáng yêu kinh khủng, bé trai và bé gái ngồi bìa phải tấm hình là cháu ruột của Karim đấy.

attachment.php


Đây là phòng khách theo kiểu truyền thống của nhà Karim. Vào các ngày lễ lạt mọi người sẽ ngồi ở đây, nam 1 bên, nữ 1 bên. Bên trên là giếng trời lấy ánh sáng cho căn phòng.

attachment.php



Du khách Việt Nam ăn bữa trưa thân mật tại gia đình Wakhi haha

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,013
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top