What's new

[Chia sẻ] Pakistan - Dữ dội và dịu êm

Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn, bởi lâu lắm rồi mới có một vùng đất khiến mình yêu thương và muốn chia sẻ tới vậy.
Chiều nay trời Sài Gòn mưa rầm rì, lại nhớ giờ này tuần trước vẫn đang ngồi trên xe đi từ Bersham về lại Islamabad, trời hanh khô và nắng gay gắt...
Chuyến đi Pakistan này, dù đã được lên plan từ rất sớm nhưng lại là một chuyến đi bất ngờ với mình. Trước đây chưa bao giờ mình tìm hiểu về Pakistan, cũng chả bao giờ nghĩ mình sẽ đi du lịch tới cái xứ sở toàn những tin tức chiến tranh bom đạn này. Nhưng tình cờ tết năm ngoái lang thang trên mạng bắt gặp loạt hình về Pakistan mùa đông, mà cụ thể là thung lũng Hunza của Pakistan vào mùa đông. Màu sắc ảm đạm u ám thế mà vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó tả. Thế là mình vội vã tìm hiểu về Hunza mùa thu và mùa xuân, mới phát hiện ra Hunza đã được gọi là thiên đường hạ giới từ lâu rồi. Hunza đẹp nhất vào mùa thu và mùa xuân. Mùa xuân thì hoa đào hoa mận nở trắng thung lũng Hunza. Mùa thu Hunza thì nghe bạn đồng hành nói được xếp hạng top đầu trên thế giới.
Mùa xuân thì quá gần, mình không nghỉ phép kịp nên mình quyết định đi vào mùa thu. Và mình đã có một chuyến đi mùa thu đẹp nhất trong đời, một chuyến đi 14 ngày qua gần 4000km núi non trập trùng của Pakistan, để khám phá ra một vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ của Pakistan so với hình dung của mình. Một vùng đất vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với những con người hiền lành thân thiện.

Xin giới thiệu trước một số hình ảnh (toàn bộ hình ảnh của mình chụp bằng iphone nên chất lượng rất hạn chế, các bạn cứ tưởng tượng thêm khoảng 5 lần thì ra hình ảnh thực bên ngoài). Nếu các bạn ủng hộ topic này nhiều thì sẽ lôi kéo được bạn đồng hành của mình vào chia sẻ ảnh chụp chuyên nghiệp đẹp hơn để chúng ta cùng thường thức hehe.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited by a moderator:
@hanguyen: các bé này siêu dễ thương luôn em. Nói chung trẻ em vùng này được giáo dục tốt nên ngoan lắm. Về quà lưu niệm thì Pakistan hơi chán, nhưng vậy cũng tốt, đỡ tốn tiền em ah haha. Nàng June có tậu được 1 tấm thảm về làm… khăn mặt thôi em kakakaka.

Trò chuyện buổi trưa tiếp nà.

Nếu các bạn tìm kiếm với từ khóa “Hunza people” thì các bạn sẽ thấy thông tin phổ biến nhất về người Hunza là sống cực kỳ thọ, được xem là tộc người sống thọ nhất thế giới, có thể đạt tuổi thọ cao nhất là 145 tuổi. Cái này tớ nghi ngờ tính xác thực nhưng đúng là tuổi thọ 100 thì là bình thường với người Hunza. Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới về lí do sống thọ của người ở đây nhưng tựu trung lại thì vẫn tập trung vào chuyện ăn uống và cách sinh hoạt hàng ngày.
Về ăn thì khỏi nói cũng biết người ở đây chỉ biết tới đồ organic thôi, trái cây thì sẵn trong vườn nhà, mùa nào thức nấy khỏi phải lo rồi. Mùa thu chúng tớ tới thì khắp nơi là táo thơm ngọt giòn tan trong miệng, không cần phải mua. Điểm đặc biệt là người Hunza không ăn nhiều như chúng ta nghĩ, nhìn họ to con vậy nhưng họ ăn khá ít. Như Karim cao to thế nhưng lại ăn ít hơn cả tớ và mẹ tớ người bé xíu hahaha. Bình thường mỗi ngày họ chỉ ăn 2 bữa chính là trưa và tối, buổi sáng ăn rất ít hoặc khỏi ăn cũng được, thế mới lạ trong khi chúng ta đều được khuyên là phải ăn bữa sáng là bữa chính vì sau một đêm dài không có năng lượng đúng không.
Về uống thì đặc biệt hơn, người ở đây uống nước suối trực tiếp luôn không cần đun. Karim nói mỗi 6 tháng đều đem mẫu đi kiểm tra thì ko thấy có vi khuẩn gì nên uống trực tiếp rất tốt. Nước suối ở đây có nguồn từ sông băng và theo nghiên cứu thì nước này có tính kiềm hóa và I ôn hóa cao (cái vụ I ôn hóa này thì không hiểu nghĩa là gì hehe). Kiềm hóa thì các bạn cũng biết là giúp ngừa ung thư gì đó rồi ha (dù nghiên cứu này cũng vẫn đang gây tranh cãi luôn hehe).
Về lối sống thì chắc chắn là rất lành mạnh, leo núi trèo đồi từ khi còn bé tẹo luôn. Điểm đặc biệt của các ngôi trường ở đây là được xây trên ngọn đồi cao nhất làng (cả Gulmit và Ghulkin đều vậy). Tớ hỏi tại sao thì Karim nói làm vậy cho bọn trẻ nó leo trèo nó khỏe. Mẹ ơi, trẻ con 3 tuổi đã bắt đầu đi học mà leo trèo lên tận đỉnh đồi cho khỏe hả, vào mùa đông nữa chứ. Nên tớ nghi ngờ câu trả lời này haha. Cá nhân tớ nghĩ rằng đất của trường là đất công làng phân cho nên chỉ có mấy lô đất cao tít không ai ở dành để làm trường nên nó mới lên tận trên đó thôi hahaha.
Post tiếp ảnh làng Ghulikn sau khi chúng tớ ăn trưa xong nhé. Bạn June có rất nhiều ảnh đẹp ở làng này vào post phụ tớ đi nàng ơiiiiiiiiiiii.

Kiến trúc nhà đặc trưng của vùng này, những ngôi nhà giản dị nằm dưới bóng cây ăn trái. Tưởng tượng vào mùa xuân cây này nở hoa trắng muốt thì êm đềm biết bao

attachment.php


Ảnh này ngược sáng nên mất hết chi tiết phía sau rồi

attachment.php


Đồng lau chiều sáng rực trong nắng và chú bò hiền lành ngơ ngác quan sát tôi

attachment.php


Dàng tặng cho các bạn yêu cỏ lau nà, nhưng mà cỏ này chưa ăn thua gì so với hồ borith ngày mai nhé.

attachment.php


attachment.php
 
@galazie: haha welcome back!!!

Ngày thứ 5 của hành trình, chúng tớ lưu luyến chia tay Shisper View Hotel và các chàng trai dễ thương ở đây. Đây cũng là ngày cuối cùng của chúng tớ ở vùng upper hunza trước khi di chuyển tới Karimabad thuộc vùng lower hunza. Trong bữa sáng, Karim nói ở đây có 2 cái sông băng, 1 cái dễ đi, chỉ phải đi bộ 10 phút nhưng không đẹp và 1 cái phải đi bộ 30 phút nhưng đẹp hơn. Trong khi hai bạn U40 còn chưa kịp trả lời thì bạn U70 đã chốt hạ "mình đi cái đẹp chứ các con" haha. Đương nhiên rồi mami.

Đường đi tới sông băng sẽ đi qua hồ Borith. Nói về cái hồ này thì tớ không có nhiều ấn tượng trước chuyến đi vì hình ảnh trên mạng chả hấp dẫn gì cả. Trong đầu tớ chỉ có mỗi hồ Attabad trong xanh thôi nhưng thực tế đi rồi thì hồ Borith lại ấn tượng hơn, duyên dáng và sinh đông hơn nhiều.

Đoạn đường từ đường chính vào hồ Borith rất xấu và xóc. Tuy nhiên view trên đường lại rất duyên thế này

attachment.php


Hồ Borith hiện ra với vạt cỏ lau xào xạc trong gió, xinh duyên như cô gái quê mộc mạc, nhưng tớ chỉ ngồi trên xe bấm 1 tấm làm quen trước, sau khi đi sông băng ra sẽ phám khá em ấy kỹ hơn

attachment.php


Đường vào sông băng này siêu dễ thương, bạn có thể quan sát cấu tạo núi đá ở đây gồm rất nhiều lớp. Đường chạy vòng quanh, một bên là sông băng, một bên là vách núi hùng vỹ, và cả cảnh quan xinh đẹp này chỉ dành riêng cho có 4 người chúng tớ thôi, nên cảm giác mình ta với thiên nhiên khiến chúng tớ càng cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Tới trước mặt sông băng rồi nè

attachment.php
 
@Nivek: êm đềm làm tim mềm luôn em ơi. Cảnh này thì đúng là sakura Nhật của chị thua rồi kakaka, kiểu cái nhà dưới chân núi tuyết hoang vu khắc nghiệt và cây hoa mùa xuân này đúng là đặc trưng "dữ dội mà dịu êm" em nhỉ.

Vườn hoa mùa xuân hãy đợi đấy, ta sẽ tới cảnh này trong vòng 3 năm nữa kekeke.

Còn giờ tạm nhai lại món mùa thu này vậy nhé hehehe.

Tiếp chuyện sông băng Pasu nà. Nếu bạn có nhiều thời gian và thích vận động thì bạn nên trek sông băng này, tớ đoán là cũng chả có gì khó khăn ghê gớm đâu, mà cảnh rất đẹp vì khi tiếp cận gần hơn thì bạn sẽ thấy các tảng băng trắng muốt (như ảnh bạn June post ở các trang trước của nhóm Singapore), còn tớ nhìn xa xa như này thì chưa thấy được vẻ đẹp của băng. Nhưng với 1 đứa lần đầu đi sông băng như tớ thì nhiu đây cũng đủ thích rồi.

View trên đường đi ra cũng rất hùng vỹ.

attachment.php


Hai ảnh huyền ảo này là bạn June chụp. Ngày hôm đó trời rất là gió nên cát từ dưới thung lũng bốc lên mù mịt, tuy vậy khi chụp ngược sáng lại khiến khung cảnh mờ ảo ấn tượng

attachment.php


attachment.php


Một tảng đá to có hình như con cóc ở trên đuường hehe

attachment.php


Trên đường quay ra quốc lộ, chúng tớ dừng chân ở hồ Borith. Thật là sung sướng được chạy tung tăng dưới ánh mặt trời mùa thu rực rỡ, gió thổi lồng lộng tứ phía, cả một vùng cỏ lau mùa thu chuyển màu nâu vàng uốn lượn rập rờn, reo hát trong gió. Và phía xa xa là núi tuyết ngạo nghễ vươn mình trên trời xanh, là mặt hồ Borith xanh đen như mực, là những đàn chim chuẩn bị di cư bay lượn trên những lớp sóng lăn tăn. Tớ cảm thấy mình cũng tự do như những cánh chim đó hahahaa.

attachment.php


attachment.php


U40 trầm tư

attachment.php


U70 nhí nhảnh haha

attachment.php
 
Sau hồ Borith, chúng tớ đi tiếp tới làng Gulmit là hàng xóm của làng Ghulkin. Làng này thì có vẻ du lịch hóa nhiều hơn làng Ghulkin nhưng cá nhân tớ đánh giá phong cảnh không đẹp bằng, cây cối cũng có vẻ thưa thớt hơn. Đồng thời, khi chúng tớ tới đây thì trời tự dưng mù mịt hêt cả nên em nó càng nhạt sắc hơn Ghulkin rực rỡ trong nắng ngày hôm qua. Tuy nhiên, Gulmit vẫn có những góc nhỏ xinh xắn như này.

attachment.php


attachment.php


Hàng poplar mảnh dẻ đan vào nhau như tấm rèm, nếu vào ngày trời đẹp thì khung cảnh này sẽ thơ mộng xiết bao nhỉ

attachment.php


Những thửa ruộng đã qua mùa gặt, chỉ còn đất khô cằn chuẩn bị nghỉ ngơi cả mùa đông dài. Ở đây chủ yếu người ta trồng khoai tây.

attachment.php


attachment.php


Còn đây là cái view ăn tiền của làng Gulmit đây, ngọn đồi cao nhất làng lại cũng có 1 ngôi trường và từ đây có thể nhìn toàn cảnh làng Gulmit bên dưới với núi tuyết và hồ Attabad xa xa. Giá mà (lại giá mà haha) ngày hôm đó trời trong nắng vàng nhỉ

attachment.php


Mà thôi, ko thèm nhìn hồ Attabad từ xa nữa, chúng tớ chạy lại nhìn gần cho đã luôn hehe. Màu nước hồ xanh ngắt tuyệt đẹp, các bạn vẫn có thể nhìn thấy ngọn các cây poplar của ngôi làng cũ nhô lên khỏi mặt hồ đó. Chúng tớ dừng ở một quán nhỏ bên đường có món nước cốt gà ngon vô đối luôn.

attachment.php


Đi tiếp một đoạn nữa, chúng tớ rẽ vào một lối nhỏ xuống hồ để tới nhà hàng ăn trưa. Ngay lối xuống có 1 cái đầu bò thế này

attachment.php


Tới đây thì tớ và bạn June quyết định xuống xe đi bộ để săn con nghệ thuật, cho mami và Karim đi xe xuống nhà hàng trửớc. Tớ săn được mấy con nghệ này đây hehe

attachment.php


attachment.php
 
@June: ảnh đẹp và sống động quá đê, làm tớ rất ngại post tiếp ảnh còi của tớ haha. Không ngờ những khoảnh khắc vội trên đường mà bạn chộp được hết hay quá. Mà xin đính chính với bạn nhé, toàn bộ nhận xét của tớ là bảo đảm tính trung thực và hợp lý nhá, đạo đức nghề nghiệp sáng ngời như tớ làm gì có chuyện "nịnh nọt, khen quá lời" nhỉ haha.

Tớ tiếp tục kể chuyện và liều mình khoe ảnh xấu tiếp nhá haha.

Để kể chuyện ăn uống nà, một chuyện đau đầu của Karim và là ca khó nhất trong sự nghiệp du lịch mười mấy năm của chàng hahaha. Đây là hình ảnh bữa ăn trưa đầu tiên của chúng tớ tại khách sạn kể trên:

attachment.php


Với đặc trưng là Hồi giáo, các bạn ở đây không ăn heo. Thực đơn rẻ và phổ biến nhất ở đây là gà, nấu theo kiểu lệt sệt cà ri hoặc gà nướng như hình này, ăn kèm với khoai tây chiên và cơm chiên. Ngoài gà thì còn có các món thịt bò yak, theo mình là không mềm ngon như bò việt nam, và cũng hiếm nhà hàng có bán thịt bò. Thịt phổ biến hơn là thịt cừu, thịt cừu ở đây đặc biệt rất ngon, mềm, ngọt và không nặng mùi. Ngoài ra, một số nhà hàng cũng có thể có món cá, tốt nhất là cá nướng ăn ngon.

Có thể nói, với 1 nền ẩm thực đặc trưng như Việtnam, rất nhiều người Vietnam gặp khó khăn với ẩm thực nước ngoài khi đi du lịch hay sinh sống ở nước ngoài. Chúng tớ là những khách du lịch Vietnam đầu tiên của Karim nên bạn ấy không tránh khỏi bối rối với các yêu cầu chế biến đồ ăn theo kiểu Việt nam, thanh, và ít gia vị, khác xa với phong cách nêm cả đống gia vị của các bạn ấy.
Đối với gái lười như tớ thì tớ chấp nhận để các bạn ấy nấu và tớ nghỉ ngơi. Còn với gái đảm đang, không thể chịu nổi đồ ăn dở như June thì cứ có cơ hội vào bếp là bạn June trổ tài ngay hihi. Cũng may là trong hành trình có 5 ngày chúng tớ ở các khách sạn mà Karim quen nên có thể nấu nướng thoải mái. Nhờ vậy mà June đã hướng dẫn được các bạn bên đó hiểu hơn về phong cách ăn của người Việt Nam và đến những bữa ăn cuối, Karim đã có thể hướng dẫn cho nhà hàng điều chỉnh khẩu vị món ăn cho vừa miệng hơn hoặc chọn những món có cách nấu nhẹ nhàng, ít gia vị cho chúng tớ hihi.

Còn nói về cách nấu cơm của các bạn bên này thì cũng giống hệt như các bạn Ấn Độ, luộc gạo rồi đổ hết nước đi rồi hấp cho tới khi chín. Thật sự mình cũng không hiểu tại sao lại làm mất hết chất dinh dưỡng của nước gạo như vậy. Nhưng biết sao được, đó là văn hóa của họ và Karim nói bên đây thích ăn cơm khô rời như vậy đó, không thích cơm dẻo dính. Đồng thời, gạo bên đây cũng có nhiều loại gạo với nhiều mùi, trong đó có một loại gạo có mùi như mùi gián bò vào vậy đó, rất khó ăn hehe. Nếu sau này bạn đi ăn phải loại gạo này thì cũng đừng nghĩ là gạo bị hư nhe hehe.

Sau bữa trưa đầu tiên, chúng tớ khởi hành đi tiếp tới Chilas, đường sá bắt đầu chuyển thành địa hình đồi núi trập trùng

attachment.php


Địa hình đồi núi ở đây rất là cằn cỗi, núi chủ yếu là núi đá sỏi. Kỷ niệm một tấm giữa đường

attachment.php


Đi tới xế xế thì chúng tớ tới đèo Babusar. Khung cảnh dọc đường rất hoành tráng nhưng với trình iphone thì chỉ lên thế này thôi. Và nói thật là toàn bộ topic này cũng chỉ có tính chất tham khảo chứ không thể nào tả hết được thiên nhiên hoang dã hoành tráng của vùng Bắc Pakistan này. Các bạn phải đi và cảm nhận bằng tất cả các giác quan mới hiểu được tình cảm và tâm trạng của chúng tớ.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Đỉnh đèo Babusar có độ cao 4,173m, ở địa hình này chỉ có loài thực vật duy nhất là giống địa y nâu nâu vàng vàng này sống sót được. Khi chúng tớ tới đây, khu vực này đã bắt đầu đóng băng. Karim nói chỉ ít ngày nữa thì đường này cũng sẽ bị đóng cửa cho tới hết mùa đông.

Chị hanhlienta nói loại gạo có mùi gián bò vào làm em nhớ đợt em mới sang Dubai làm. Hôm ấy dẫn cả đoàn khách du lịch đi ăn ở một nhà hàng Ấn Độ, dù cách nấu nướng đã yêu cầu trước với nhà hàng là nấu theo kiểu Thái thì người Việt mình mới ăn được, nhưng gạo thì vẫn là gạo Ấn Độ hay Pakistan gì đấy. Y như chị tả, gạo khô, rời, hạt gạo dài hơn gạo mình. Rồi sau bữa ăn, một bác khách trong đoàn gặp em nói nhỏ với vẻ khó chịu: "Đồ ăn chán quá. Chưa kể gạo còn có "kứt" gián nữa đấy nhé." :D. Thật ra những ngày đầu mới sang em cũng cứ nghĩ chắc gạo để không cẩn thận có gián bò vào. Mà thấy ăn ở nhà hàng nào cũng vậy, thì kết luận rằng loại gạo của người ta nó thế. Chị tả về đồ ăn ở bển cũng lại làm em nhớ đồ ăn bên Dubai, vì đa số đồng nghiệp của em bên ấy là người Ấn và người Pakistan nên em cũng rất hay ăn những món từ gà, cừu, cá, chế biến như chị nói. Mới đầu thấy khó ăn. Nhưng khi đã quen rồi, và khi không còn được ăn nữa thì lại thấy rất nhớ.
Thanks 2 chị. Bài viết của 2 chị rất thú vị! Em chắc chắn sẽ sang bển một ngày. Các đồng nghiệp cũ của em bên đó nhiều lắm. Đọc bài của 2 chị muốn được đi ngay và luôn í ;)
 
Topic thú vị quá. Ngày trước còn làm với các bạn Pakistan, các bạn em cứ hết lời ca ngợi thiên nhiên của các bạn ấy đẹp. Rằng các bạn ấy cái gì cũng có, từ tuyết trắng, tới sa mạc, tới đồng bằng, núi non... không kém cạnh gì đất nước nào. Chỉ phải cái chính sách lãnh đạo của các nhà cầm quyền kém cỏi, không khai thác được thế mạnh du lịch của đất nước mình. Gặp 100 người thì tới 90 người có cùng suy nghĩ ấy. Chắc em phải tra cứu bản đồ Pakistan ngay sau đây mới được. Xem vùng phía bắc 2 chị đi là khu nào. Theo các bạn em nói thì khu vực Kashmir nơi vẫn tranh chấp với Ấn Độ là khu vực đẹp nhất. Nhưng chắc khu vực ấy bất ổn lắm. Em sẽ tiếp tục ngóng chuyện 2 người đẹp ;)
 
Re: Làng Hussaini

@hanguyen_87: Khoảng hở giữa các thanh gỗ tầm 40cm, khá là dài cho bọn chưn ngắn trong khi cái dây cáp chịu lực của cầu nó có xu hướng phình ra 2 bên phía ngoài, xa hơn nhiều độ dài của các thanh gỗ dưới chân, nên nhiều đoạn thấy mình cũng khá giống khỉ đu dây trên cầu kkk..



Làng Hussaini thực ra cũng rất đẹp vì từ làng là có view rất rộng ra lòng sông Hunza và những dãy núi cao nhất vùng Passu, tuy nhiên không biết lý do vì sao mà khách du lịch vẫn chưa được nghỉ qua đêm trong làng.



Đường làng dẫn ra sông



Những vườn cây ăn trái lá ngả vàng nâu khi thu sang







Cư dân làng Hussaini










Dear chị June.
Hình chị chụp, thấy người dân ở đây hồn hậu chị nhỉ. Cuộc sống của họ trông thật đơn giản, thật bình yên. Em từng làm với nhiều người Pakistan nên em biết họ rất lành tính, rất dễ chịu. Bạn trai trước đây của em là người Pakistan nữa đấy. Bạn í đến từ Lahore. Em nhớ đợt ấy Iphone 6 mới ra thì phải, bạn í phải trả góp để sở hữu một em, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà một hôm đi biển, em với bạn ấy để điện thoại trong cái túi xách ở trên bờ. Ai ngờ có một em bé, chắc tầm chưa tới 2 tuổi, đi biển cùng bố mẹ, lẫm chẫm tới lại gần. Trông ẻm thì vô hại, thế mà trong chớp mắt ẻm lôi ngay cái túi của tụi em ném xuống biển. Hịc. Không ai kịp làm gì luôn. Vậy mà bạn trai em vẫn cười nói không có gì khi bố mẹ em bé hết lời xin lỗi. Mặc dù sau đấy ảnh phải mang đi sửa hết khối tiền luôn. Nhưng vẫn chẳng phàn nàn lời nào. Nói chung em rất phục cách hành xử của họ, tức là người Pakistan, trong những hoàn cảnh không mong đợi. Họ rất điềm tĩnh, và họ rất tách bạch giữa vật chất và niềm vui sống.
 
@GoMaldives: câu chuyện của em thú vị quá hihi. Vùng bọn chị đi là vùng phía Bắc Pakistan như bản đồ June đã post ở trang 1 đó. Vùng này thì rất an toàn. Chị chưa có dịp tiếp xúc với người khắp Pakistan, chủ yếu là người vùng Hunza này thì thấy họ nhẹ nhàng và cởi mở. Còn đồ ăn Pakistan mà ăn một thời gian có thể nghiện được hả em haha. Cái này chắc bạn June không bao giờ tin được haha. Nói về đồ ăn Pakistan thì đúng là đơn điệu kinh, chỉ có vài ba loại thịt và 2 cách chế biến là cà ri và nướng. Trong khi Việt Nam mình thì ăn tạp, ăn đủ thể loại động vật và chế biến thì cũng phong phú đủ cách.

Mình chia sẻ thêm 1 ít hình ảnh về hồ Attabad nhé. May là lúc này trời bắt đầu hửng nắng lên nên mặt hồ và hàng cây thêm tươi sáng.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,035
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top