What's new

[Chia sẻ] Pakistan - Dữ dội và dịu êm

Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn, bởi lâu lắm rồi mới có một vùng đất khiến mình yêu thương và muốn chia sẻ tới vậy.
Chiều nay trời Sài Gòn mưa rầm rì, lại nhớ giờ này tuần trước vẫn đang ngồi trên xe đi từ Bersham về lại Islamabad, trời hanh khô và nắng gay gắt...
Chuyến đi Pakistan này, dù đã được lên plan từ rất sớm nhưng lại là một chuyến đi bất ngờ với mình. Trước đây chưa bao giờ mình tìm hiểu về Pakistan, cũng chả bao giờ nghĩ mình sẽ đi du lịch tới cái xứ sở toàn những tin tức chiến tranh bom đạn này. Nhưng tình cờ tết năm ngoái lang thang trên mạng bắt gặp loạt hình về Pakistan mùa đông, mà cụ thể là thung lũng Hunza của Pakistan vào mùa đông. Màu sắc ảm đạm u ám thế mà vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó tả. Thế là mình vội vã tìm hiểu về Hunza mùa thu và mùa xuân, mới phát hiện ra Hunza đã được gọi là thiên đường hạ giới từ lâu rồi. Hunza đẹp nhất vào mùa thu và mùa xuân. Mùa xuân thì hoa đào hoa mận nở trắng thung lũng Hunza. Mùa thu Hunza thì nghe bạn đồng hành nói được xếp hạng top đầu trên thế giới.
Mùa xuân thì quá gần, mình không nghỉ phép kịp nên mình quyết định đi vào mùa thu. Và mình đã có một chuyến đi mùa thu đẹp nhất trong đời, một chuyến đi 14 ngày qua gần 4000km núi non trập trùng của Pakistan, để khám phá ra một vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ của Pakistan so với hình dung của mình. Một vùng đất vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với những con người hiền lành thân thiện.

Xin giới thiệu trước một số hình ảnh (toàn bộ hình ảnh của mình chụp bằng iphone nên chất lượng rất hạn chế, các bạn cứ tưởng tượng thêm khoảng 5 lần thì ra hình ảnh thực bên ngoài). Nếu các bạn ủng hộ topic này nhiều thì sẽ lôi kéo được bạn đồng hành của mình vào chia sẻ ảnh chụp chuyên nghiệp đẹp hơn để chúng ta cùng thường thức hehe.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Đèo Khunjerab

30km cuối cùng trước khi đến cửa khẩu Pakistan- Trung Quốc, địa hình địa vật cũng lại bắt đầu khác. Không còn cả cây bụi nào nữa, chỉ còn cỏ thấp lè tè. Tuyết phủ trên đỉnh núi phía xa kia chính là cội nguồn của sông Khunjerab- dòng sông sẽ chảy xuôi theo hướng Nam về Sost để nhập vào dòng Hunza chảy khắp các vùng miền phía Bắc của Pakistan.




Xe theo con đường quanh co lên dốc, bắt đầu con đèo Khunjerab chỉ dài có 26km mà xe chúng tôi đã đi mất tới 1.5h. Cao độ tăng rất nhanh từ 3600m lên tới đỉnh gần 4700m tuy nhiên tôi cũng không thấy khó chịu gì.



Núi ở đoạn đường gần biên giới giờ không còn là những ngọn núi cao ngất, gồ ghề dữ dội như Karakoram ép hai bên lề đường như ở những cung đường từ Chilas tới Gilgit mà là những ngọn núi già, thấp hơn nằm trong dãy Pamir nhưng vẻ đẹp hoang dại mênh mang của các thung lũng hẹp, cằn cỗi nằm trơ giữa núi và các vách đá vẫn khiến tôi không thể rời mắt.


Nhìn từ đỉnh đèo Khunjerab, điểm cao nhất trong 1300km của Karakoram Highway bạn sẽ không thấy gì hơn ngoài mảnh đất khô cằn, mặt đất phủ tuyết, bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết trắng, 1 khối nhà cửa khẩu khiêm tốn so với hầu hết các công trình xây dựng ở các cửa khẩu khác của Trung Quốc với Việt Nam và hàng rào dây thép gai đánh dấu biên giới giữa hai quốc gia.





Cùng chia nhau dãy Pamir ở đoạn đèo Khunjerab này nhưng nghe nói hai bên con đèo có phong cảnh sẽ hoàn toàn khác biệt tới không ngờ. Phía Pakistan thì tôi đã thấy là thế giới của núi và các hẻm núi với một số ít loài thú hoang mà thường bạn chỉ có thể nhìn thấy trực tiếp vào mùa đông, khi trời quá lạnh chúng sẽ xuống thấp gần đường để uống nước, không có sự tồn tại của cuộc sống con người từ đỉnh đèo tới 30km về hướng Nam ngoại trừ một số xe khách du lịch, xe tải chủ yếu để vận chuyển hàng hóa nguyên vật liệu để bảo trì quốc lộ Karakoram. Trong khi đó vùng đất xuyên qua rào thép gai đằng sau cửa khẩu kia là đất đai Khu tự trị Tân Cương rộng lớn tôi chưa được tới, xác lập bước ngoặt thay đổi về văn hóa đặc trưng của cao nguyên vùng Trung Á, rộng mở với đồng cỏ, bò yak, dê và cừu và con người. Và tôi lại ước ao toan tính một chuyến đi mới trở lại Pakistan theo đường từ Tân Cương để được mục sở thị dãy Pamir soi bóng trên mặt hồ Karakul...

Chúng tôi cũng chỉ ra tới sát tòa nhà cửa khẩu, giờ đã là 2h30 chiều nhưng vẫn chưa thấy có ai làm việc, chụp một vài ảnh lưu niệm và quay trở lại đỉnh đèo nắng chói chang.



Ở đây mênh mông quá, muốn rút tiền để mua đất bạn có thể rút ở cây ATM có cao độ lớn nhất trên thế giới nhen!


Trên đèo có một chiếc xe lưu động của nhân viên Khu Bảo tồn Quốc gia Khunjerab (KNP) bán khoai tây chiên và cà phê.



Tôi chui vào trong xe ngồi uống cafe và trò chuyện với một nhân viên khu bảo tồn. Anh nói khi nắng tắt thì các nhân viên cửa khẩu và nhân viên của khu bảo tồn đều không ở đây nữa vì trời sẽ rất lạnh. Ngay giữa trời chiều nắng gắt đến vậy mà nhiệt độ cũng đã -3-4 độ rồi. Họ sẽ trở về làng gần nhất với trạm kiểm soát trước khi vào khu bảo tồn cách đỉnh đèo tầm 50km. Anh mở máy ảnh của mình ra cho tôi xem những hình ảnh anh chụp động vật hoang dã trong khu bảo tồn thu thập được để đóng góp cho bộ sưu tập của NatGeo. Nhìn thấy chiwa, chó hoang, Marco Polo sheep, ibex, báo tuyết trong máy ảnh tôi reo lên, thích mê mệt. Liếc ra phía ngoài thấy mấy phóng viên ảnh mang ống kính dài như khẩu súng trường đang chuẩn bị đi săn báo tuyết, tôi thấy lòng gợn lên một nỗi ghen tị thật khó tả với niềm hạnh phúc của những con người này..
 
Re: Đèo Khunjerab

30km cuối cùng trước khi đến cửa khẩu Pakistan- Trung Quốc, địa hình địa vật cũng lại bắt đầu khác. Không còn cả cây bụi nào nữa, chỉ còn cỏ thấp lè tè. Tuyết phủ trên đỉnh núi phía xa kia chính là cội nguồn của sông Khunjerab- dòng sông sẽ chảy xuôi theo hướng Nam về Sost để nhập vào dòng Hunza chảy khắp các vùng miền phía Bắc của Pakistan.


cùng 1 ngọn núi:

LzTxLPeRpr5oclLwo2MWy6aN20TxgXU8Ccgct2eK1xMEgkjBpAGgbN6_hcI2suI7ywWAiAON_iOmV6j-_IPIh3hYT9x5ivuYYwcQmq_e1lI6JoH4lBsf3suolDaGUE_ppdY9hkR0ucHfsDss_RflVm1OUMevA7Am9_XWtwsfzbH2IIPc3FI-5P_uyl9ziA2102iy2SWAf60pLQbhYUMiKR1uc-_NtMsuFJg8nl8C00O85H5dTv_Bym1QoQmeeLEGvq9GeXm6CYfNbXjfAxZt_Y-WIrEcXeF18tzprn454lJJephb198WxNL1XrbPF6yt3fX_gI_iytwkD_v_zE-flNgeQ_NMaVPj1-WJCBaBxlkT4AU7W9R_mjZ9DFlsS92dTeKpE6hPw7awaj0l5GiPHMj-RAegCU_ZMG9XG6V2mH--rNMGddJSZmAVcpqbST2qmUSlzujkqrmbSnxK6Cnj0Yxx26xi4oSKiqEOJKIziTm9FxTqedr7LWSp_pB7pX2nJN91bQHHUUx1ia_-o_R9VHKkqCCnSHF4XN6pXeNXlqCi8hSZqGF7rt5ZtYQBMbFNmerjSa6utw8BqWL_6NntX1EQpOGmAsBueyLHoL8Obf4=w1472-h828-no


ApTOuhw1uCAMt8v4thppaTVc0wn0OM3CgEaTBCaqhXcoYxQ65pCouf8Q9cLpYWKcopsSe1EHjpYJ618FkTKHMk1yCzbB-rRmSf3C9CK-w_u4cEoVx5lXTu-_YH2hYgWU5aqzg-Xyhf2ld5LZDhxCpxHCHYIsyr-vDHwex2FsTWbBUY0c_sfAXWUrXcrsJA8EDiqpTWxvoh78P-ivLIFGDnhMeVrlIQk37DQR1hkB-XuKME7s24sJnc7IzlbajTra00V237vcB-AtQHtjexWRhP8gCkDCoJDdS0rchkaGwx_Wz47mGOISxLFTJGhbFH2HX7vyIo_d8ftdWc5sQQ-avYEO-Vm6HJ57fEDUAhThEOpQJnk7wkN1U7isOnHZb38eeiE3EL1suzgWdKSjnpNiSSsYDRSjOEHkH8Zq1UZrEs1F3y7-sVCMxUkBs1p-qLt9yUtds_39o3K08pJQe-xqJ1fWtJemQ-fXEhT0UMONhiRU9pSuZxlVmafgd6P_9Ed9dRqmbINpkd5yt06wBGQ0HbEn88GPha5iICC0miBzfIWdP49KCalE3M2y1Hzzb3_QWueNQdZHySVMyfC_8Q7Rdd1InCXWZDicVTro8W8pJBI=w1247-h828-no
 
Re: Đèo Khunjerab

Liếc ra phía ngoài thấy mấy phóng viên ảnh mang ống kính dài như khẩu súng trường đang chuẩn bị đi săn báo tuyết, tôi thấy lòng gợn lên một nỗi ghen tị thật khó tả với niềm hạnh phúc của những con người này..

Còn tôi xem ảnh bạn June xong chỉ thấy lòng gợn lên một nỗi ghen tị thật khó tả với tài năng của bạn June hahaha.

@June: tuần vừa rồi hiệu quả thế, chạy mấy đêm là tới luôn Khunjerab rồi hehe. Ảnh Khunjerab có quả áo đỏ của tớ hơi bị nổi nhỉ. Công nhận bạn June chụp ảnh phóng sự đẹp quá, cái ảnh 3 anh trai công nhân đi trên đường ở trang trước hơi bị đẹp đấy.

@galazie: mình cực thích tư thế ngắm (hay ngửi) hoa của bạn galazie nhá kakaka. Lại còn áo tím ngắm hoa màu tím nữa chứ, "em yêu màu tím, thích thủy chung, nguyện bảo vệ hòa bình thế giới" hả bạn galazie kekeke.

Mình bổ sung thêm một số góc hình của mình trên cung đường tuyệt đẹp ở vườn quốc gia Khunjerab nhé

Dường như mùa đông đã tới nơi đây, những hàng cây đã trút lá vẫn có vẻ đẹp riêng

attachment.php


Mùa thu vẫn còn nấn ná trên cung đường như chờ chúng tôi tới

attachment.php


attachment.php


Ở xa xa cũng còn sót lại những khoảng thu vàng ấm áp

attachment.php


Tôi yêu biết bao những con suối nhỏ uốn lượn theo khe núi.

attachment.php


attachment.php


Mùa thu ở đây vẫn còn rực rỡ biết bao

attachment.php
 
Từ Sost lên đèo Khunjerab

tháng 9 2015

rlUZ_Y_nbIXRj5Wc490i-YabXB7HuQNA_tOBlGs7CfO8XbYdnmQ_knrxMdQHY3x3obSN_wZ7c4AC-IP9e8z1f1f3F9awx4TanTqo1zs2PiSGT8WeUS31a1E7lE1iSjvba40ymAaerMeg_WO21lYqFsUiWlEjVVwxXTcrl7ND1m6UptxeVsKgPhqwA_Y8fLFwD__zE-b_40C9Uf_4-i7FDL_e8UOBimmFLAZLg3C33ti-PodgXq_B2j_WPz6HWGMTVS3Ej6UlaDjT2URwkPW-anxHX-c7CmQqoF9U_-sgd1N4B8DQbv7NWs-1d4wkRnQZnzba32PeT_dKab2PSap11kY79RFu1ELljkJ_FgEOqSPWXXVgwk1_sSE0NvvkeJ8zEMCXOYUzPr16Vv_AMAZVauZWnLsQT36tWc-mQrGc93Dzl-MINhkh1lkGNOndsFjvSqZuO4McUWbWLzSrKIc1xShR98KiHH50EkMRDCnd-geGqvYJ13LQQSdje4dzYKh2uGwuVv9LputDRm3htR8J0AL44p_XEiuTlg8AErWm3iZbd62susUCOE_y6Fl02JfpK0U7JRZVTiCtqtM-4QrnAJ9lJrG-k3QOP112HUJHwjA=w1472-h828-no

Ôi xôm quá! Tớ đang chưa hình dung được làm sao họ định hình được bộ râu như vậy nhỉ? Vuốt gel hay gió bay vậy? Không biết là nó có dính kem đánh răng lúc vệ sinh cá nhân buổi sáng và buổi tối không hahaha...
 
Từ Khunjerab về Sost

Mặc dù đã trả 800 rupee Pakistan vé/ người/ 1 ngày vào khu bảo tồn quốc gia Khujerab từ lúc đăng ký và chụp hình ở Dih (cách đỉnh đèo tầm 50km) nhưng theo luật định thì chẳng khách du lịch nào được khám phá gì ở cái cửa khẩu hay Khu Bảo tồn Quốc gia Khunjerab này cả nên xe chúng tôi lại quay đầu đi về.

Đỉnh các ngọn núi hai bên đường đi về tuyết đã bắt đầu phủ trắng, chắc là tuyết đã bắt đầu rơi từ vài ba hôm trước... Tôi nghĩ vào tầm cuối tháng 11 như bây giờ có lẽ tuyết phủ dày trên đường đi ở đây và khu bảo tồn cùng con đèo Khunjerab này cũng đóng cửa từ đầu tháng 12 cho tới đầu tháng 5 mới mở cửa trở lại.





Ở đoạn núi này bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấy rất nhiều loài thú hoang đặc trưng của vùng như Ibex, cừu Marco Polo và thậm chí cả báo tuyết. Karim chỉ cho cả bọn vị trí của một đàn Ibex trong cái ảnh này mà nói thực là tôi căng lồi hết cả mắt ra cũng không nhìn thấy chúng ở đâu :(



Một đoạn suối và cây bụi khi chúng tôi nghỉ dọc đường sau trạm kiểm soát









Chiếc xe 4WD đã đồng hành với chúng tôi trong cả chặng đường

 
Từ Sost về Passu

Biển báo này cho thấy phía trước mặt sẽ là làng Sost (Sust), cách cửa khẩu Khunjerab 87km. Ở Sost có cơ quan hải quan cửa khẩu để hàng hóa từ các Kashgar Trung Quốc có thể được tiến hành các thủ tục thông quan trước khi được đưa vào sâu nội địa Pakistan.



Chúng tôi dừng lại ăn trưa tại đây vì buổi trưa mới chỉ ăn qua loa mấy miếng khoai tây chiên



Tôi muốn để bụng để tối ăn cơm cho ngon nên bỏ qua bữa ăn này. Check với Karim là khu vực này có an toàn để lang thang không thấy bạn gật đầu tôi liền mò ngay ra ngoài đường để thám thính.

Làng Sost cũng nhỏ xíu, toàn là hàng quán bán đồ Trung Quốc có cả nhập khẩu và nhập lậu, các quán ăn và các khách sạn, nhà nghỉ đều nằm trong tầm bán kính 300m kể từ mặt đường quốc lộ Karakoram. Tôi nhìn quanh, thấy bốn bề chỉ toàn là xe cộ và núi, và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người phụ nữ nào cả!








Rời Sost tầm 15 phút chạy xe là tới làng Moorkhoon. Giờ này cũng đã khá muộn, nắng bắt đầu khuất sau núi nhưng tôi vẫn cố nấn ná quét mấy bức hình qua cửa sổ xe.







 
Last edited:
Góp thêm ảnh sost. Nhiều ảnh lắm. Gần như đã phải lòng chỗ này. Ko đẹp nổi bật nhưng rất duyên.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,971
Members
192,321
Latest member
phonego
Back
Top