What's new

[Chia sẻ] Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Hang Tiên - những nẻo đường Đông Lào Cai

Đó là một hành trình 4 ngày của chúng tôi. Một hành trình của những ngày đầu xuân năm mới, đón hoa mận đang vụ rộ. Đó là một cung đường khép một vòng kín của 1 phần phía đông tỉnh Lào Cai. Với dân Phượt, cung đường này chẳng có nhiều điều đáng nói, nên tôi cũng không định nói nhiều. Nhưng nhìn các bạn đang kể chuyện cung đường Simacai mà chúng tôi cũng vừa trải qua, tôi cũng muốn được chia sẻ những cảm xúc của mình.

20h30 ngày 5/2/2009 - 11 Tháng Giêng.
Chúng tôi quyết định ra ga Trần Quý Cáp sớm, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi mua vé tàu Lào Cai có gửi kèm xe máy. Chuyến tàu LC3, vẫn được biết là tàu chợ, nhưng đây cũng là tàu duy nhất cho gửi kèm xe máy, nên đành chấp nhận. Giá vé giường nằm tầng 1 chỉ có 170 ngàn, bằng nửa giá vé tàu SP, và thấp hơn nhiều so với vé tàu du lịch, tất nhiên chưa kể vé xe máy 130 ngàn cả công dịch vụ. Hành lý của chúng tôi chẳng có gì nhiều, đáng kể nhất vẫn chỉ là những chiếc ba lô máy ảnh đầy lense và dụng cụ phụ trợ, 1 chiếc chân máy ảnh dùng chung, những thứ mà chúng tôi thực ra không mang thì thiếu, mang thì thừa, quần áo cũng chỉ là cơ số tối thiểu, đủ một bộ để thay nếu không may bị ướt trên đường. Chiếc mũ bảo hiểm tòng teng đeo sau balo. Gửi được chiếc xe máy, hơi nhộn nhạo, nhưng rồi cũng xong. Chúng tôi, mấy đứa ngồi quây tròn trên sân ga, uống chén trà nóng của một anh bán nước chè, nhưng diện trọn bộ comple củ sếch, giầy tây hoành tráng. Nấn ná mãi, rồi tàu cũng khởi hành, đúng 10h05 phút. Chuyến tàu chợ, nhưng khoang nằm cũng đỡ nhộn nhạo hơn, dù người ngồi, người đứng,rồi người nhòm ngó cũng chật hành lang. Tết ra, người đi Lễ trên mạn Bảo Hà,Lào Cai đông như hội, vàng mã chất hàng bao tải, thật may chúng tôi là những đứa quen du lịch bụi nhưng không quen chịu khổ, nên không phải hứng cảnh chen chúc. Vé tàu cũng mua sớm cả tuần, nên chiếm toàn giường tầng thấp, đêm ngủ ngon lành, chỉ nơm nớp lo bị mất đồ mỗi khi chuyến tàu dừng ở những ga lẻ. Với tinh thần thoải mái như thế, đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình, và những hy vọng về một chuyến đi trọn vẹn.
 
Last edited:
Hê hê, em Xếch Xỳ hay bạn Đu Đủ rỉ tai cho anh biết xem là báo nào với! Mới biết là Trâu thì cày ở báo Tuổi Trẻ này ...
 
Sông Chảy - Hang Tiên - một điểm đáng đến ở Bắc Hà


3349061794_e1b622c9a8_o.jpg


Chúng tôi đi ngược dòng sông Chảy, bắt đầu từ một bến sông nhỏ cách cầu Bảo Nhai chừng 300m. Đó là bến thuyền du lịch, với chừng 5-7 con thuyền sắt nhỏ, mỗi thuyền chở chừng 10 người. Nhưng nếu cần huy động, sẽ có khoảng 30-40 thuyền ngay. Hóa ra là các thuyền dân sinh dọc tuyến này đều làm theo hình thức này, có nghĩa là có mái che, có ghế, lúc cần thì làm thuyền chở khách luôn.
Thuyền rời bến, chúng tôi đi ngược sông Chảy đi lên. Nước chảy khá xiết, sông khúc này rộng, nhưng mà lòng sông mùa này nước cạn, đôi chỗ nhìn rõ cả sỏi dưới đáy sông. Một vài đoạn thậm chí thuyền còn phải lựa dòng, vừa tránh dòng nước, vừa tránh mắc cạn. Cảnh vật 2 bên sông cũng bình thường, thậm chí là rất bình thường, nếu như so sánh với những dòng sông, ngọn núi mà chúng tôi đã từng chứng kiến. Cũng bản làng 2 bên bờ, những ngọn núi đá lô nhô, nhưng không có gì ấn tượng cả. Nếu gượng ép so với Chùa Hương thì một trời, một vực. Chúng tôi đã có lúc nghi ngờ trong lòng, không hiểu là có phải đã nghe những quảng cáo quá lời không về sông Chảy - Hang Tiên này. Nhưng thôi, trên đất nước mình, mỗi bước đi, mỗi miền đất lạ đều là những trải nghiệm mới, đều là đáng quý. Ấn tượng nhất với chúng tôi, rất đặc biệt, đó là những dải nilon xanh đỏ, những giấy tờ, quần áo treo đầy ở những cành cây, rất cao, cao hơn mặt sông chừng 5-6 mét, phấp phới trong gió. Trông xa như những cờ phướn ở Vân Nam vậy. Mà không chỉ ở 1 vài cái cây, mà dọc đường chúng tôi đi, rất nhiều cây có treo những thứ sắc màu như vậy. Các bạn tôi khen lấy khen để là đẹp, và bảo, liệu có phải là một thứ tín ngưỡng hay phong tục nào của người dân bản địa hay không, vì thực sự, treo được những thứ ấy nhiều thế, cao thế không hề đơn giản. Hỏi bác lái thuyền, hóa ra là không phải. Đó chỉ là rác từ thượng nguồn theo nước đổ về mỗi mùa lụt, mắc lại ở cây cối ven bờ. Rùng mình vì 2 điều: nước sông Chảy mùa lụt lại có thể cao thế, cao hơn chừng 6 - 7 mét so với mặt sông bây giờ. Và thứ 2: nhiều rác thải, nhiều nilon đến thế. Văn minh đã lên tới tận thượng nguồn sông Chảy rồi, với nilon và rác rưởi, dù nơi đây mới chỉ có rất ít người sinh sống, nhưng mức độ ô nhiễm môi trường đã trở nên báo động thế này, liệu nơi chúng ta sống, thành phố đô hội, thì những rác rưởi, nilon, ô nhiễm đã đến mức độ nào???
Tip: Nước sông Chảy mùa lũ rất cao, Hang Tiên chỉ có thể đi vào mùa cạn thế này, mùa lũ nguy hiểm và mất đi rất nhiều vẻ đẹp.
 
Khe Hang Tiên trước mặt, vách núi có hình con hổ đang vươn mình, con hổ với những sọc vàng đen, hùng vĩ và ấn tượng

3349061182_32d3423a57_o.jpg


Đi sâu vào khe sông Chảy, 2 bên bờ, vách đá với muôn hình vạn trạng, cây cối trên đầu xanh um, nước chảy tý tách nhỏ xuống sông như cơn mưa rào nhẹ. Đầy phấn khích

3349046374_b5ca043ed2_o.jpg


3348229537_530bc2c380_o.jpg


Con thuyền cứ thế đi sâu vào, khám phá những điều kỳ thú mới

3348228481_d6b196d91f_o.jpg
 
Gờ đá trước cửa hang Tiên, có lẽ do nước chảy mỗi mùa lụt, đất đá uốn lượn theo những hình thù kỳ dị, trông rất hấp dẫn


3349046868_c5642d6dba_o.jpg



Cửa hang Tiên ở giữa bức ảnh, cái vùng tối nhất. Mùa cạn, phải trèo lên cao chừng 7 mét, không khó lắm. Chỉ có những vết giày của hội Tây du lịch, dường như không mấy người Việt quan tâm đến thắng cảnh này.


3348228831_0a2bb83505_o.jpg



Từ cửa hang nhìn xuống dòng sông, bến thuyền


3348216015_6b67f935be_o.jpg



Và nhìn ngược lên thượng nguồn


3348230103_65ef387168_o.jpg
 
Con thuyền trước cửa hang - ảnh chụp bằng ống 16, nên méo ở góc hình.


3348231245_9d5468b43d_o.jpg



Bác lái thuyền


3349062520_ce9b24c4ab_o.jpg



Dòng nước từ nhũ đá trước cửa hang Tiên


3348230357_ce39112d10_o.jpg



Màu xanh của cây lá bên ngoài hang Tiên, với rất rất nhiều những dòng nước như thế, tạo nên cơn mưa đầy ấn tượng dọc đường vào hang


3349046618_6d2dff1f3e_o.jpg
 
Đi ngược dòng sông Chảy, điều ấn tượng nhất với chúng tôi, đó là những đàn trâu, đàn ngựa bên sông. Mùa nước cạn. lòng sông lộ ra những bãi cát, bãi sỏi rộng, nhiều bãi cách bờ bằng một lạch sông nhỏ, và đó là thiên đường của những đàn ngựa, đàn trâu của những bản làng ven sông. Thiên đường, bãi tắm, hay nơi nghỉ dưỡng, dùng từ nào thì bản chất của nó vẫn là như vậy. Những đàn trâu, đàn ngựa lội nước để ra những bãi này, để tận hưởng thế giới riêng của chúng. Đàn đông thì chừng mươi, mười lăm con, đàn nhỏ chừng 3-4 con, những con ngựa, con trâu không vướng bận gì, không yên cương, không dây buộc, tự do như bầy thú hoang, giữa một thiên nhiên hoang vắng. Chúng nô đùa với nhau, chòng ghẹo nhau, chạy nhảy, hoặc nằm ườn ra phơi nắng. Một vài con trâu chừng đã chán với nắng, lội xuống sông ngâm mình, chỉ thò mỗi đầu lên trên mặt nước, thở phì phì. Thuyền chúng tôi đi ngang qua, chúng nhìn chúng tôi với một con mắt đầy thờ ơ, lãnh đạm. Như thể thế giới này là của chúng, không phải của chúng tôi. Như thể chúng tôi đang phá vỡ đi sự tự do và yên bình của chúng. Đôi khi, cuộc sống nhìn từ một phía nào đó, cũng đơn giản và hồn nhiên như thế. Vì sao mà con người vẫn mãi kiếm tìm.

Thuyền trôi ngược dòng chừng 1h30 phút, bác lái thuyền chỉ tay "Đến nơi rồi". Trước mặt chúng tôi là vách núi cao, cây cối um tùm. Thuyền chuẩn bị đi vào một khe núi hẹp - Hang Tiên, đích cuối cùng trong hành trình của chúng tôi đã ở trước mặt. Vách núi có vạt đá xẻ, có những vằn vàng đen giống như một con hổ đang vươn mình, càng lại gần, càng cao, càng hấp dẫn. Sông chảy đến đoạn này lách qua 2 vách núi, chỗ hẹp nhất, lòng sông chỉ rộng chừng 15 -20 mét. Hai bên vách núi, cây cối xanh tốt um tùm, ngả bóng xuống lòng sông. Những chỗ hẹp nhất, cây cối như giao với nhau, tạo nên bóng rợp trên đầu. Nhưng điều đặc biệt là ở chỗ, ngày khô ráo, nhưng nước từ những tán cây nhỏ xuống như mưa, thuyền chúng tôi đi như trong một cơn mưa rào nhẹ, đầy ấn tượng.
 
Last edited:
Thế rút cục cái "Cave Tiên" ấy nó là cái nào thế hở bác ? Tớ chờ mãi mà chả thấy hang đâu ?

Hay chỉ là cái hõm đá đó thôi ? Cave Tiên quả nhiên khác thường !
 
Thuyền đáp vào một bến đỗ. Đó là một bãi cát nhỏ nằm ven chân núi, mà nếu không để ý, bạn có thể dễ dàng bỏ qua. Bác lái thuyền chỉ lên trên " Hang kia". Cửa hang to, rộng, cao hơn mặt bãi cát chừng 7-8 mét. Thuyền neo chặt, chúng tôi nhảy lên bãi cát. Nơi cửa hang, chắc là nước lụt dâng hàng năm đã vẽ trên những gờ đá những hình kỷ hà đầy huyễn hoặc. Theo lối bác lái thuyền chỉ, chúng tôi leo lên những vách đá để vào hang. Rất nhiều dấu giày in trên nền cát, những dấu chân to. Bác lái thuyền bảo, Tây đến đây nhiều lắm, chúng nó đi rất hăng hái, cả nam lẫn nữ, cả trẻ lẫn già, leo trèo thoăn thoắt, nhưng có vẻ ít có người Việt đến đây". Chúng tôi động viên, thì có chúng em đây, và chắc về sau càng nhiều người biết thì sẽ càng nhiều người qua, vấn đề là có gì thực sự hấp dẫn không chứ. Trèo lên tới cửa hang. Cửa hang rộng, trông na ná như cửa động Thác bờ ở Ba Bể. Trông xa bé tý xíu, nhưng đứng trước cửa hang mới thấy lớn, mới thấy mình thật là nhỏ bé. Hang sâu hun hút, tối om. Chúng tôi theo ánh sáng từ cửa hang rọi vào mò mẫm đi vào. Thật không may, chúng tôi không chuẩn bị kỹ càng cho chuyến vào hang này. Bác lái thuyền, có lẽ do chúng tôi gọi đột xuất, cũng chẳng chuẩn bị gì về đèn nến vào hang. Cả chúng tôi chỉ có 1 chiếc đèn pin đeo đầu duy nhất, mà ánh sáng của nó chẳng thấm tháp gì so với màn đen dày đặc quánh lại của lòng hang. Tôi nghĩ ra một mẹo, lấy đèn flash của máy ảnh chớp sáng, thế là trong khoảng khắc của 1/60 giây ấy, chúng tôi có thể định hình được hang Tiên. Bác lái đò bảo, hang sâu chừng vài trăm mét, tây đi vào mất chừng nửa tiếng hoặc hơn mới trở ra. Chúng nó bạo lắm, đi sâu lắm. Thực lòng, chúng tôi cũng đã đói, hoặc bây giờ đã gần 1h chiều, trong khi chuyến tàu Lào Cai - Hà Nội mà chúng tôi đã book vé sẽ khởi hàng lúc 18h40 phút. Không còn nhiều thời gian cũng là một nguyên nhân để chúng tôi không đi quá sâu vào lòng hang rộng, mà sớm quay trở ra. Dù sao cũng cần để lại những khám phá mới cho lần đi tới, khi mà chúng tôi đã hẹn mùa mận chín sẽ quay trở lại Bắc Hà.
Một vài ấn tượng về Hang Tiên. Hang tiên rộng, khá rộng ở cửa hang, lòng hang vách đá trơn tuột như vết bò của một con trăn khổng lồ. Ít nhũ đá, chỉ có những vết lấm tấm vàng trên vách của một loại sa khoáng nào đó. Trên vách đá ở khu vực cửa hang, đầy những chữ viết, khắc tên, chủ yếu là của dân Cộng mình. Điều đó cũng là giảm đi hứng thú của chúng tôi. Hang rất tối, cần chuẩn bị kỹ về đèn đóm, nến, và tốt nhất là có người dẫn đường vào hang nếu không chắc chắn. Như bài viết về du lịch mô tả, dường như đầu kia của hang có lối thoát ra, nhưng nếu như vậy, hang có lẽ không quá tối như thế. Đứng ở trong hang, nhìn ra sông Chảy, nếu có một con thuyền nào đi ngang qua, chụp một bức ảnh, có thể bạn sẽ hình dung mình đang ở cửa hang trên hồ Ba Bể, hoặc ở hang Đầu gỗ - Hạ Long. Chúng tôi không vào sâu trong hang, nhưng ngần đó cũng đã đủ để chúng tôi tạm hài lòng cho chuyến khám phá ngược dòng sông Chảy của mình.
 
Hang Tiên - từ cửa hang nhìn ra sông Chảy - giá mà có cái thuyền buồm đi qua nhỉ :))


3348215151_62ce1c69a0_o.jpg



Trần hang với những vết đá màu vàng đậm


3348215531_4a2bed7488_o.jpg



Vách hang nhẵn nhụi - không hiểu sao lại thế nhỉ. Nếu nhìn kỹ, các bạn có thể thấy một người bạn đồng hành của tớ ở cửa hang, bên trái, rất bé. Để thấy cửa hang cũng lớn đấy chứ, dù đứng ở sông nhìn vào bé xíu.


3349047252_c5ac3e7f29_o.jpg



Ngoài cửa hang - trần hang rất nhiều nhũ đất - nhũ đất chứ không phải nhũ đá nhé!!!:))



3348215775_2e6ef30b95_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,137
Members
192,381
Latest member
Khoa11zz
Back
Top