What's new

[Chia sẻ] Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Hang Tiên - những nẻo đường Đông Lào Cai

Đó là một hành trình 4 ngày của chúng tôi. Một hành trình của những ngày đầu xuân năm mới, đón hoa mận đang vụ rộ. Đó là một cung đường khép một vòng kín của 1 phần phía đông tỉnh Lào Cai. Với dân Phượt, cung đường này chẳng có nhiều điều đáng nói, nên tôi cũng không định nói nhiều. Nhưng nhìn các bạn đang kể chuyện cung đường Simacai mà chúng tôi cũng vừa trải qua, tôi cũng muốn được chia sẻ những cảm xúc của mình.

20h30 ngày 5/2/2009 - 11 Tháng Giêng.
Chúng tôi quyết định ra ga Trần Quý Cáp sớm, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi mua vé tàu Lào Cai có gửi kèm xe máy. Chuyến tàu LC3, vẫn được biết là tàu chợ, nhưng đây cũng là tàu duy nhất cho gửi kèm xe máy, nên đành chấp nhận. Giá vé giường nằm tầng 1 chỉ có 170 ngàn, bằng nửa giá vé tàu SP, và thấp hơn nhiều so với vé tàu du lịch, tất nhiên chưa kể vé xe máy 130 ngàn cả công dịch vụ. Hành lý của chúng tôi chẳng có gì nhiều, đáng kể nhất vẫn chỉ là những chiếc ba lô máy ảnh đầy lense và dụng cụ phụ trợ, 1 chiếc chân máy ảnh dùng chung, những thứ mà chúng tôi thực ra không mang thì thiếu, mang thì thừa, quần áo cũng chỉ là cơ số tối thiểu, đủ một bộ để thay nếu không may bị ướt trên đường. Chiếc mũ bảo hiểm tòng teng đeo sau balo. Gửi được chiếc xe máy, hơi nhộn nhạo, nhưng rồi cũng xong. Chúng tôi, mấy đứa ngồi quây tròn trên sân ga, uống chén trà nóng của một anh bán nước chè, nhưng diện trọn bộ comple củ sếch, giầy tây hoành tráng. Nấn ná mãi, rồi tàu cũng khởi hành, đúng 10h05 phút. Chuyến tàu chợ, nhưng khoang nằm cũng đỡ nhộn nhạo hơn, dù người ngồi, người đứng,rồi người nhòm ngó cũng chật hành lang. Tết ra, người đi Lễ trên mạn Bảo Hà,Lào Cai đông như hội, vàng mã chất hàng bao tải, thật may chúng tôi là những đứa quen du lịch bụi nhưng không quen chịu khổ, nên không phải hứng cảnh chen chúc. Vé tàu cũng mua sớm cả tuần, nên chiếm toàn giường tầng thấp, đêm ngủ ngon lành, chỉ nơm nớp lo bị mất đồ mỗi khi chuyến tàu dừng ở những ga lẻ. Với tinh thần thoải mái như thế, đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình, và những hy vọng về một chuyến đi trọn vẹn.
 
Last edited:
Gớm, bác cứ thò thụt mãi, giờ mới thò ra hẳn, phỏng ạ?

Có cảm giác rằng hang này xưa kia là một dòng suối ngầm, lối nước chảy, giờ do địa chất thay đổi mới lộ ra. Cho nên không có nhũ đá, nhỉ ?
 
13h ngày 9 tháng 2 năm 2009 - Rằm Tháng Giêng - Tết Thượng nguyên

Chúng tôi rời hang Tiên trong niềm hơi tiếc nuối, vì không đi hết tận cùng của hang Tiên, nhưng thôi, đã nói là để dành rồi. Hang Tiên cũng chỉ là một đoạn của cung đường, từ đây, thuyền còn đi ngược lên tới Cốc Ly. Nhưng bác lái thuyền nói, cảnh vật cũng hết đặc sắc rồi. Uh, quay về thôi, vì chúng tôi phải lên tàu tối nay rồi. Trừ hao đi thì cũng đúng giờ phải xuôi Lào Cai. Thế là quay ngược trở lại. Thuyền xuôi theo nước, nên đi cũng nhanh hơn, chỉ mất hơn 1h đồng hồ cho hành trình quay về bến. Trên đường về, chúng tôi cũng định vào thăm một bản Dao, nơi có đền thờ tướng Vũ Văn Mật, người mở cõi Bắc Hà. Nhưng đi một đoạn, thấy đường xa quá, thời gian thì ngắn, nên lại thôi. Thuyền về bến an toàn. Đến đoạn thanh toán. Trước lúc đi, chúng tôi đã chấp nhận giá 200 ngàn/ chuyến của ông chủ nhiệm hợp tác xã. Chúng tôi cũng lấy thêm 1 hộp bánh Chocopie nhỏ, một chai nước. Đến lúc thanh toán, bác chủ nhiệm cũng chỉ lấy giá 200 ngàn. Tưởng bác quên, chúng tôi nhắc lại, ông bảo 200 thôi. Thế có nghĩa là giá thuyền có thể rẻ hơn, hoặc ông có cảm tình với đám Kinh này. Cảm ơn, chúng tôi xuôi xe máy về Lào Cai. Mấy bác còn dặn dò đường xá rất cẩn thận. Đã hơn 14h30.

Con đường về Lào Cai đẹp như mơ, nhất là so với cung đường của mấy ngày trước. Chúng tôi đi chậm, chừng 60km/h, để còn cảm nhận vẻ đẹp của non nước Lào Cai, những làng mạc, ruộng vườn 2 bên đường. Chẳng mấy chốc, cầu Bản Phiệt và đường đi Mường Khương đã qua, rồi thêm chút nữa là Lào Cai. Chỉ mất có 1 giờ đồng hồ chúng tôi về từ Bảo Nhai đến thị xã Lào Cai. Mới có 15h30. Hôm đó ngày Rằm tháng Giêng, cũng là mở hội đền Mẫu Lào Cai. Người đi hội đông nghìn nghịt, rất nhiều khách Tàu cũng sang đây lễ. Mấy chị em thích đi lễ lạt, còn mấy anh em ngại một đống đồ to đùng nên đứng ngoài chờ. Thế mà cũng đến 1h đồng hồ đi lễ. Chúng tôi đứng ngoài, được xem tàu liên vận chạy qua cầu đường sắt cột mốc 0km. Còn chừng 1h đồng hồ nữa, chúng tôi đi vòng vèo khám phá Lào Cai, thăm từ phố mới sang phố cũ. Trong ký ức của tôi, Lào Cai là một ga tàu làm bằng tre nứa, là những dãy phố nhà gỗ thấp và tối, những con phố nhỏ. Đó là vào mùa xuân năm 1978, một năm trước chiến tranh biên giới. Lần đầu tiên tôi được bố cho lên Lào Cai thăm chú tôi, hồi đó tôi mới 5 tuổi, nhưng cũng đủ để có đôi chút ký ức về tuổi thơ. Tràn ngập trong ký ức là một thị xã nghèo, đơn sơ, với những dãy nhà tập thể của một thời bao cấp, nằm giữa những khu phố Tàu. Thế rồi chiến tranh, chú tôi sơ tán về xuôi, rồi không lên lại Lào Cai nữa, bao nhiêu tài sản và nhà cửa cũng đã tiêu tán hết trong bom đạn. Lào Cai cũng là một trong những thị xã gần như bị san bằng. Rất lâu sau đó, gần 20 năm sau, tôi mới có dịp lên lại Lào Cai trong một chuyến công tác, vẫn ngỡ ngàng trước cây cầu Cốc Lếu có chút gì đó quen thuộc, với những dãy nhà mới xây lại, nhưng cũ kỹ và đậm màu nghèo khó. Rồi vài lần sau đó, vài dịp tạt qua Lào Cai vội vàng qua những chuyến công tác, chưa bao giờ tôi có dịp ngắm kỹ thị xã này. Lần đầu tiên, tôi có dịp đi 1 vòng quanh thành phố Lào Cai hôm nay, một đôi chút ngạc nhiên vì sự thay đổi. Chúng tôi đi lên con dốc dọc bờ sông Hồng, đến đúng điểm nhìn ra giữa cầu cửa khẩu. Ngồi nhâm nhi cốc nước, ăn xôi ngũ sắc và ăn củ khoai lang to bằng quả bưởi da xanh mà mấy cô bạn mua trong Đền Mẫu, cảm giác tự hào hơn về thành phố biên giới Lào Cai, đã có dáng dấp đẹp đẽ hơn thị trấn Hà Khẩu bên kia sông. 30 năm đã qua kể từ khi tôi biết đến Lào Cai, dường như đã có một sự thay đổi về cơ bản, dù chậm.

17h30, một bữa ăn đơn giản ở một nhà hàng trước cửa ga Lào Cai. Một món ăn gì đó đặc trưng của Lào Cai, như kiểu phở trộn, nhưng không hợp khẩu vị lắm. Chúng tôi tranh thủ ăn chút gì trước khi lên tàu, không quên mua thêm hoa quả, xôi, nước uống các loại để phục vụ cả một buổi tối dài dằng dặc trên tàu về Hà Nội. Ở ga Lào Cai, chắc là hành khách ít hơn, nên cung cách phục vụ cũng tốt hơn ở Hà Nội. Xe máy chúng tôi được chăm sóc cẩn thận, để một chỗ và nhà ga tự động dắt lên toa xe, giá thì vẫn 130, y như Hà Nội.
18h20, tàu chuyển bánh, tạm biệt Lào Cai. Một đêm dài trên tàu với giấc ngủ chập chờn, tàu chợ, về rất sớm nhưng đến ga Hà Nội gần như trùng giờ với nhiều chuyến tàu đi sau vài tiếng.

5h sáng hôm sau, chúng tôi đến ga Hà Nội. Chia tay mọi người, tôi về nhà, chuẩn bị đồ đạc, vali. Trưa hôm trước, lúc ở Bảo Nhai, đã nhận được điện thoại của sếp. Sếp bảo đi công tác, đi Hậu Giang, vé máy bay, giấy tờ, thủ tục đã lo xong hết rồi. Chỉ về là lên đường. Thế là về nhà chỉ kịp tắm rửa, thu xếp hành lý, thay bộ đồ phượt bằng bộ đồ viên chức nhà nước, lên đường. Buổi sáng công việc bắt đầu từ 7h, rồi ra sân bay. Đến 17h, tôi đã có mặt ở Cần Thơ, rồi Hậu Giang, cách xa Hà Nội 2000km. Một năm mới và những công việc mới đang trở lại nhịp bình thường. Không biết những điều gì đang chờ đợi ở phía trước, những hành trình nào, những điểm đến nào...cả những người bạn đồng hành, gặp gỡ, chia tay...
 
Last edited:
Lào Cai - "bên cầu biên giới, tôi lặng nghe dòng đời, từ từ trôi" - (một câu hát của Phạm Duy).


3379975774_be5ef38931_o.jpg
 
Con đường từ Pha Long đi Simacai - khổ ải và thiên đường.

3315098831_56cb6e3226_o.jpg

Nhìn cái ảnh này của các bạn lại nhớ chuyến đi của mình (nhưng theo chiều ngược lại), đợt đó trời mưa tầm tã mấy hôm, gặp chỗ đá cuội thế này phải gọi là hạnh phúc vô cùng vô tận, vì đơn giản là đường đất đỏ bị xe trọng tải lớn nó cày cho thành sông bùn rồi, trượt lên trượt xuống, ngã văng xe mấy bận.

Tiếc (hay là mừng) khi chứng kiến cung đường này được làm xong nhỉ? Những nẻo đường Đông Lào Cai trở nên dễ đi như đi Bắc Hà mất rùi!
 
Re: Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Hang Tiên - những nẻo đường Đông Lào Cai

"Đường 153 hiện tại đã có 1 số đoạn khá đẹp, tỉnh Lào Cai đang cải tạo lại, làm đường nhựa, tạo nên tuyến đường quốc lộ nối Lào Cai và Hà Giang, chắc hẳn sau 1 năm nữa, việc đi đến Simacai chắc chỉ còn khoảng 1h đồng hồ".

Lọ mọ trên 4r, thấy bài của bác dudu8 cũng hấp dẫn đấy, bây giờ mà bác đi lại thì ok rồi, từ Pha Long đến cầu Sông Chảy tít 40km/h vô tư, còn cầu Sông Chảy thì xong hoành tráng nhưng thỉnh thoảng mới có vài xe máy của mấy anh Mông chạy qua - nguyên nhân chính là đoạn 17km như bác nói từ cầu về Si vẫn đang làm (dân bản địa thường gọi tắt Si Ma Cai là Si - cũng như dân Nghĩa Lộ, Văn Chấn gọi Tà - Tà Si Láng), trời mưa mà đâm đầu vào đoạn này coi như HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối - AIDS.
Có câu bác nói ở trên là làm đoạn đường này để tạo quốc lộ nối Lào Cai với Hà Giang thì em cũng chưa rõ lắm, hoặc có thể em chưa biết. Nhưng theo em thì để nối LC với HG thì nhà nước phải đầu tư đoạn Bắc Hà (LC) - Côc Pài (HG), mà phần đường thuộc Xín Mần tạm ok rồi, phía đường thuộc Bắc Hà thì ghê quá, chẳng biết bao giờ mới đi được. Còn đoạn 17 km từ cầu Sông Chảy về Si nếu có làm xong sẽ rất thuận lợi cho thông thương giữa Mường Khương và Si, còn nếu từ Lào Cai mà đi Si sẽ vẫn đi đường 70 (trừ khi có việc ghé qua Mường Khương), rẽ Bắc Ngầm - Bắc Hà - Cán Cấu - Si vì đường này rộng hơn và cung đường cũng ngắn hơn, đèo dốc không nguy hiểm như đoạn Pha Long - Cầu Sông Chảy.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,136
Members
192,381
Latest member
Khoa11zz
Back
Top