Hiện em vẫn đang trong hành trình đi 4 nước Nam Mỹ là Peru, Bolivia, Chile, Argentina trong khoảng hơn 2 tháng. Nhưng cũng đã đi qua nửa chặng đường rồi nên trồi lên chia sẻ ít thông tin vụn vặt trên đường ạ.
Đầu tiên là PERU
Nếu nhìn trên bản đồ về mặt địa lý thì Peru trông khá giống một miếng thịt ba chỉ với 3 phần riêng biệt: ngoài cùng giáp Thái Bình Dương là một dải mỡ mỏng nhạt màu tượng trưng , ở giữa là một lớp thịt dày to khoảng 1/3 miếng thịt, trong cùng là một mảng mỡ cộng bì cũng bự nhất nằm phía sâu trong lục địa Nam Mỹ. Lớp mỡ mỏng ngoài cùng tượng trưng cho khí hậu sa mạc nhiệt đới khô nóng với các thành phố duyên hải là Lima, Arequipa... Mảng thịt dày ở giữa là dãy Andes cao lừng lững trải dài từ Bắc xuống Nam với các thung lũng và cao nguyên màu mỡ cùng khí hậu núi cao, là cái nôi của nền văn minh Inca lừng lẫy cũng như là 1 trong những lý do chính mà người ta bay nửa quả địa cầu để đến thăm Peru. Lớp mỡ và bì trong cùng tượng trưng cho lưu vực rộng thênh thang của con sông dài nhất thế giới - Amazon.
I. Lima
Khu duyên hải của Peru diện tích ko lớn, chỉ khoảng hơn 10% so với tổng diện tích toàn quốc nhưng có gần 50% tổng dân số sinh sống. Mặc dù sát biển nhưng do khí hậu sa mạc nên ở đây nhiệt độ trung bình là khoảng từ 15 đến 25 độ C, ra đường vẫn luôn phải cố thủ 1 cái áo khoác mỏng. Lượng mưa ở đây cũng rất ít, thủ đô Lima còn được gọi tên là thành phố ko mưa vì mặc dù ngay gần sát Thái Bình Dương nhưng do có dòng hải lưu lạnh chảy từ nam lên bắc làm cho nhiệt độ của hải vực thấp, nước biển lạnh ko dễ bốc hơi thành mưa nên đến thành phố sáng có thể thấy mây mù nhưng hầu như chẳng có mấy ngày rớt xuống giọt nào cả. Bù lại thì đường bờ biển dài cung cấp sản lượng cá lớn, biến Peru thành 1 trong 3 vựa cá lớn nhất châu Mỹ Latin.
Vốn trước khi tàu của Columbo cập bến và thực dân Tây Ban Nha biết đến sự tồn tại của lục địa này vào thế kỷ 16 thì người dân Indian bản địa là Quechua và Aymaran đã kiến quốc và xây dựng được nền văn minh phát triển cao ở lãnh thổ Peru (và cả Bolivia hiện đại) rồi. Trung tâm của đế chế Inca ngày đó đặt ở Cusco nhưng sau khi chiến bại và bị thực dân TBN đô hộ, người TBN đã chuyển thủ đô của Peru về Lima để tiện vận chuyển vàng là một trong những tài nguyên đáng giá ở thuộc địa này về quốc mẫu. Cũng chính vì thế nên là ở khu duyên hải chủ yếu có người da trắng và con lai giữa người da trắng và Indian bản địa sinh sống, mức sống cao hơn, hiện đại hơn so với mặt bằng chung. Muốn được tận mắt nhìn người Indian bản địa thì phải di chuyển lên khu cao nguyên Andes.
Ảnh hưởng của văn hoá TBN ở đây sâu sắc. Khu quảng trường Plazas de Armas này là tập hợp của những toà nhà kiến trúc thực dân phương Tây trên nền đất Inca cũ ( kiến trúc Inca cũ ở đây bị người TBN phá huỷ ráo trọi rồi, chỉ còn sót lại 1 mảng bé tý ở Huaca Huallamarca, nơi thờ cúng thần mặt trời Pachacamac ở thời Inca cổ đại. Nhưng có lẽ ko nhiều người đến thăm lắm vì nếu muốn coi di sản Inca người ta phi tới khu khác dồi.)
Lima là điểm trung chuyển lớn ở Nam Mỹ nên thường người ta chỉ lưu lại ở đây 1,2 ngày trước khi di chuyển tới các điểm du lịch chính khác thôi nên nói chung về thắng cảnh mà nói thì cá nhưn thấy chưa đặc sắc lắm, mặc dù nói 1 cách công bằng thì từ sau khi Francisco Pizarro lập đô ở đây, nơi đây là một hộp báu chứa đựng lịch sử huy hoàng của Nam Mỹ. Vừa phong vị còn sót của đế chế Inca cũ, bên cạnh có lễ đường, nhà thờ được người TBN xây dựng tinh tế theo cách thời kỳ thực dân như ở khu quảnh trường vũ khí ở trên còn có khu trung tâm hiện đại, khu kinh doanh bên biển Larcormar náo nhiệt với các nhà hàng mở xuyên đêm hứng gió, ngắm nhìn sóng biển Thái Bình Dương dồn dập trải ra trước mắt.
Đường bờ biển Thái Bình Dương nhìn tu công viên Parque de amor. Gọi là công viên tềnh êu vì có cái tượng 2 người hun nhau màu đất sét ở góc phải kia kìa. Biển ở đây sóng lớn nên cũng là địa điểm lý tuỏng của dân lướt sóng. Trời gần vào thu nước lạnh thí mồ mà vẫn thấy các bạn ôm ván phi ra ngoài khơi...
Tham quan chủ yếu thì ngoài khu quảng trường Plaza de armas là khu trung tâm phố cổ với phủ tổng thống Peru, Nhà thờ lớn cùng các toà nhà kiến trúc màu vàng sáng khác rồi đài phun nước etc ở trên thì còn có nhà thờ San Fransisco nổi tiếng với khu hầm mộ với hàng nghìn cái đầu nâu.
(Thực ra e ko có vào trong vì ko thích đầu nâu.)
Ngoài khu trung tâm phố cổ này ra thì còn có 1 số khu neighborhood khác khá là hip mà người ta hay đến thăm là Miraflores và Barranco.
Vì xét đến trị an của Nam Mỹ nói chung thì mọi người hay suggest khách du lịch lần đầu tiên đến Lima nên ỏ khu Miraflores vì nơi này là chỗ ở của tầng lớp khá giả của Lima nên khá là an toàn, tối có thể ra ngoài đi dạo loanh quanh mà ko lo lắng. Khu phố cổ Plaza de Armas ngược lại lại khá nguy hiểm đặc biệt lúc về đêm. Barranco là khu ở của dân nghệ sĩ, nên yên tĩnh và laid-back hơn, cũng là một lựa chọn ko tồi để làm nơi nghỉ lại.
Nhà hàng ăn uống ngon cũng đều chủ yếu tập trung ở 2 khu này.
Barranco có rất nhiều graffiti.
Đầu tiên là PERU
Nếu nhìn trên bản đồ về mặt địa lý thì Peru trông khá giống một miếng thịt ba chỉ với 3 phần riêng biệt: ngoài cùng giáp Thái Bình Dương là một dải mỡ mỏng nhạt màu tượng trưng , ở giữa là một lớp thịt dày to khoảng 1/3 miếng thịt, trong cùng là một mảng mỡ cộng bì cũng bự nhất nằm phía sâu trong lục địa Nam Mỹ. Lớp mỡ mỏng ngoài cùng tượng trưng cho khí hậu sa mạc nhiệt đới khô nóng với các thành phố duyên hải là Lima, Arequipa... Mảng thịt dày ở giữa là dãy Andes cao lừng lững trải dài từ Bắc xuống Nam với các thung lũng và cao nguyên màu mỡ cùng khí hậu núi cao, là cái nôi của nền văn minh Inca lừng lẫy cũng như là 1 trong những lý do chính mà người ta bay nửa quả địa cầu để đến thăm Peru. Lớp mỡ và bì trong cùng tượng trưng cho lưu vực rộng thênh thang của con sông dài nhất thế giới - Amazon.
I. Lima
Khu duyên hải của Peru diện tích ko lớn, chỉ khoảng hơn 10% so với tổng diện tích toàn quốc nhưng có gần 50% tổng dân số sinh sống. Mặc dù sát biển nhưng do khí hậu sa mạc nên ở đây nhiệt độ trung bình là khoảng từ 15 đến 25 độ C, ra đường vẫn luôn phải cố thủ 1 cái áo khoác mỏng. Lượng mưa ở đây cũng rất ít, thủ đô Lima còn được gọi tên là thành phố ko mưa vì mặc dù ngay gần sát Thái Bình Dương nhưng do có dòng hải lưu lạnh chảy từ nam lên bắc làm cho nhiệt độ của hải vực thấp, nước biển lạnh ko dễ bốc hơi thành mưa nên đến thành phố sáng có thể thấy mây mù nhưng hầu như chẳng có mấy ngày rớt xuống giọt nào cả. Bù lại thì đường bờ biển dài cung cấp sản lượng cá lớn, biến Peru thành 1 trong 3 vựa cá lớn nhất châu Mỹ Latin.
Vốn trước khi tàu của Columbo cập bến và thực dân Tây Ban Nha biết đến sự tồn tại của lục địa này vào thế kỷ 16 thì người dân Indian bản địa là Quechua và Aymaran đã kiến quốc và xây dựng được nền văn minh phát triển cao ở lãnh thổ Peru (và cả Bolivia hiện đại) rồi. Trung tâm của đế chế Inca ngày đó đặt ở Cusco nhưng sau khi chiến bại và bị thực dân TBN đô hộ, người TBN đã chuyển thủ đô của Peru về Lima để tiện vận chuyển vàng là một trong những tài nguyên đáng giá ở thuộc địa này về quốc mẫu. Cũng chính vì thế nên là ở khu duyên hải chủ yếu có người da trắng và con lai giữa người da trắng và Indian bản địa sinh sống, mức sống cao hơn, hiện đại hơn so với mặt bằng chung. Muốn được tận mắt nhìn người Indian bản địa thì phải di chuyển lên khu cao nguyên Andes.
Ảnh hưởng của văn hoá TBN ở đây sâu sắc. Khu quảng trường Plazas de Armas này là tập hợp của những toà nhà kiến trúc thực dân phương Tây trên nền đất Inca cũ ( kiến trúc Inca cũ ở đây bị người TBN phá huỷ ráo trọi rồi, chỉ còn sót lại 1 mảng bé tý ở Huaca Huallamarca, nơi thờ cúng thần mặt trời Pachacamac ở thời Inca cổ đại. Nhưng có lẽ ko nhiều người đến thăm lắm vì nếu muốn coi di sản Inca người ta phi tới khu khác dồi.)
Lima là điểm trung chuyển lớn ở Nam Mỹ nên thường người ta chỉ lưu lại ở đây 1,2 ngày trước khi di chuyển tới các điểm du lịch chính khác thôi nên nói chung về thắng cảnh mà nói thì cá nhưn thấy chưa đặc sắc lắm, mặc dù nói 1 cách công bằng thì từ sau khi Francisco Pizarro lập đô ở đây, nơi đây là một hộp báu chứa đựng lịch sử huy hoàng của Nam Mỹ. Vừa phong vị còn sót của đế chế Inca cũ, bên cạnh có lễ đường, nhà thờ được người TBN xây dựng tinh tế theo cách thời kỳ thực dân như ở khu quảnh trường vũ khí ở trên còn có khu trung tâm hiện đại, khu kinh doanh bên biển Larcormar náo nhiệt với các nhà hàng mở xuyên đêm hứng gió, ngắm nhìn sóng biển Thái Bình Dương dồn dập trải ra trước mắt.
Đường bờ biển Thái Bình Dương nhìn tu công viên Parque de amor. Gọi là công viên tềnh êu vì có cái tượng 2 người hun nhau màu đất sét ở góc phải kia kìa. Biển ở đây sóng lớn nên cũng là địa điểm lý tuỏng của dân lướt sóng. Trời gần vào thu nước lạnh thí mồ mà vẫn thấy các bạn ôm ván phi ra ngoài khơi...
Tham quan chủ yếu thì ngoài khu quảng trường Plaza de armas là khu trung tâm phố cổ với phủ tổng thống Peru, Nhà thờ lớn cùng các toà nhà kiến trúc màu vàng sáng khác rồi đài phun nước etc ở trên thì còn có nhà thờ San Fransisco nổi tiếng với khu hầm mộ với hàng nghìn cái đầu nâu.
(Thực ra e ko có vào trong vì ko thích đầu nâu.)
Ngoài khu trung tâm phố cổ này ra thì còn có 1 số khu neighborhood khác khá là hip mà người ta hay đến thăm là Miraflores và Barranco.
Vì xét đến trị an của Nam Mỹ nói chung thì mọi người hay suggest khách du lịch lần đầu tiên đến Lima nên ỏ khu Miraflores vì nơi này là chỗ ở của tầng lớp khá giả của Lima nên khá là an toàn, tối có thể ra ngoài đi dạo loanh quanh mà ko lo lắng. Khu phố cổ Plaza de Armas ngược lại lại khá nguy hiểm đặc biệt lúc về đêm. Barranco là khu ở của dân nghệ sĩ, nên yên tĩnh và laid-back hơn, cũng là một lựa chọn ko tồi để làm nơi nghỉ lại.
Nhà hàng ăn uống ngon cũng đều chủ yếu tập trung ở 2 khu này.
Barranco có rất nhiều graffiti.