Quay ngược chút xíu về cái ngày đầu của cuộc hành trình cả đoàn tập trung tại bến xe miền Tây háo hức cho một chuyến đi xa dài ngày, dù rằng biết chắc là phải ở lại Hà Tiên 1 ngày. Dao động một chút nhưng tự sướng thì ta cứ tự mà sướng không cần ai phải sướng giùm.
Sau một đêm dài mộng mị có, dìm hàng có, thẩn thờ, thấp thỏm có. Sau khi đón một trận bão bàng hoàng làm xe trễ mất 4 tiếng hơn. Cả đoàn thêm một phen may mắn khi không hề có xe trung chuyển thế là, đồ anh anh xách nách em em kẹp vậy.
Sau khi măm đồ ăn sáng sau một đêm mưa gió bão bùng, Hà Tiên đón chúng tôi bằng một sáng mát mẻ. Gột sạch những lo toan mệt mỏi chúng tôi hăm hở lạng qua bến tàu hòng tìm vài vé vớt. Dù rằng biết chắc 23 vé cho một lần sung sướng quả thật là khó còn hơn lên trời. Chắc chắn sẽ phải ở Hà Tiên yêu thương này một đêm để sáng mai lên đường sớm. Phải chi xe không đến trể, phải chi không có bão, phải chi em xin sếp nghỉ đúng 2 tuần thì có phải không cần phải lo nghỉ hay không?
Hành trình lết ra bến tàu, Phởn mà bạ đâu để di chứng lại đó:
Sau khi lạng vòng đánh võng, đung đưa qua lại bến phà An Thới cho mòn gót cả bọn lê gót ngọc quay về bến đổ chia phe đánh bài và đi chùa Hương.
Lại nói tới phần hậu của việc phá nát quán nẩu dê và cả bọn rượu nhập tâm thì thành ra thế này: