...Đồng hồ đã chỉ 4h30 chiều , mọi người đều háo hức tắm biển , lúc này 3 thành viên Lùm xùm , nhóc Yến và Chi-e xin phép tách đoàn đi An Thới... Cái gật đầu miễn cưỡng của chủ thớt báo hiệu tiềm ẩn điềm chẳng lành....
Mọi người sau khi về sào huyệt lấy đồ đã thẳng tiến bãi biển nằm trong Thiên Hải Sơn - đây là bãi biển dài chạy từ Dinh Cậu suốt qua Eden vài cây số, bãi cát nài ko đẹp lắm. Khách tắm ở đây lúc nào cũng có sự giám sát nghiêm ngặt của bảo vệ phòng trường hợp bất trắc. Để được vào tắm ở khu này chủ thớt phải gọi điện nhờ quản lý Thiên Hải Sơn thì mới đc bảo vệ cho vào.
Dọc bãi biển khá đông người, cách chúng tôi không xa là một đoàn du lịch đang đc hướng dẫn bày trò trên bãi biển, không khí lúc nào cũng sôi động. Hai bố con người đàn ông thả câu ngay gần chỗ mọi người tắm và dĩ nhiên còn lâu mới có 1 con cá khờ khạo mắc lừa , một cô gái tóc vàng với khuôn hình rực lửa mặc bikini tản bộ trên bãi biển thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người , vài khách tây chạy bộ dọc bãi. Tôi, Hồng và Phương Thảo không tắm, chụp hình cho mọi người.
Đối với riêng tôi chỉ là trở lại Phú Quốc nhưng cái cảm giác nhộn nhạo với những điều quen thuộc cứ len lỏi...bất ngờ một cảm giác bồn chồn không yên như báo trước...chuông điện thoại reo, hiện trên màn hình là số của Lùm xùm " em...nặng lắm...hiện đang ở.." . Tập hợp mọi người thông báo về sào huyệt trong tâm trạng lo âu , thắc thỏm . Cùng P.Thảo chạy xuống An Thới và không dưới 3 lần ôm đã phải giật tay xế chạy chậm lại, đường xấu ,xa 30km xuống AT... Sau khi xem vết thương tôi mới thở ra nhẹ nhõm, Chi-e bị ngã - xây xát nhiều chỗ ngoài da . Lúc ấy trời đã tối , Chi-e nằm trong dãy bệnh xá tồi tàn của thị trấn. Lùm xùm hơi mất bình tĩnh và lo lắng rõ rệt, nhóc Yến thì chỉ bị xước nhẹ , Chi-e nằm trên giường nhắm mắt , khuôn mặt tái đi , nét hoảng hốt vẫn vương vất...
Đưa qua bệnh xá quân đội gần đó chụp X-quang gò má và chân không sao, tôi kê cho em một đơn thuốc uống 3 ngày, tìm một khách sạn gần cảng cá rồi về lại thị trấn Dương Đông.
7h45 , màn tối sập xuống ,thỉnh thoảng vài chiếc xe phóng vụt qua vội vã ,ánh đèn từ nhà dân hai bên đường hắt ra le lói và thưa thớt, đầu óc tôi nhẹ hơn nhưng trống rỗng, đôi khi hiện lên suy nghĩ ..giá như...biết thế....Ở Dương Đông mọi người đang chờ tiệc BBC buổi tối.....