Cả bọn ăn ngủ no say lăn quay, làm hết đại sự lại cưỡi ngựa sắt cầm roi sắt đi nhà tù Phú Quốc. Tại đây chúng tôi phát hiện một tù chính trị trốn trại rất lấy làm lạ:
Chúng tôi có 15 phút để chém trong nhà tù nhưng nằm ngoài dự kiến thời gian lê thê đến hơn 1 tiếng.Cả bọn chơi chán chê với cái nhà tù thì tiếp thêm chút ít nước:
Bác chủ thớt nóng ruột vì sẽ ảnh hưởng tới việc xuất phát đi bãi Dài. Đường thì xấu và tối, nhưng mà nhà Phởn nào đâu sợ chông gai.
Trên đường đi có rất nhiều ảnh đẹp, mong anh em góp thêm vào, đây là bức ảnh hoàng hôn trên đường mà hantran chộp lại được:
Cả bọn đua toàn 60-70 cây số giờ. Cứ thong dong trong bụng là cứ thong thả sao phải xoắn, đường rộng rãi thênh thang, gió mát quả thật rất thú vị. Cho đến khi vào khu đất đỏ, không một bóng đèn, đường thì tối mà lại không hề có người. Lâu lâu vài ba xe ngược chiều lao vun vút. Cả bọn dừng chân chém gió chờ hoa tiêu chủ thớt tìm chỗ trú chân. Chả là cả bọn mang nào than nào bếp, nào khoai nào gà, định kiếm nhà dân nhờ quá duyên thành cháo gà. Cũng có lợi là có nước ngọt mà tắm sau khi thong dong xuống biển. Đang lúc chém cao trào thì có một đại ca thắng xe cái kịch trước mặt cả bọn. Leader thì đi rồi, cả bọn cứ như rắn mất đầu, chủ trương cái mình cho đến cái đuôi tùy nghi ko nói lời nào. Đại ca sao khi nhìn đểu nhìn xéo nhìn nghiêng chán thì quay xe bỏ đi. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, cũng là lúc chủ thớt quay lại.