What's new

Phú Yên- miền nắng gió- 15-16-17/07/2011

Bị ám ảnh với những bãi biển duyên hải miền Trung với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và cái giọng đặc trưng không lẫn vào đâu được từ rất lâu. Cuối cùng có dịp đặt chân đến Phú Yên sau bao lần xếp lịch rồi đổi lịch. Chắc là do Phú Yên vẫy gọi nồng nhiệt quá, quyến rũ quá và cũng quá thừa "ham hố ăn chơi" nên quyết bỏ lại tất cả :D để ra đi, để tìm về, để thấy tận mắt, để nghe tận tai để rồi yêu nhiều thêm nữa vùng đất với những miền nắng gió và để rồi...chưa đi đã nhớ. Hai ngày quá ít cho tất cả những địa điểm mong muốn đến nhưng là quá nhiều cho những trải nghiệm, những cung đường đi qua, những nồng nhiệt của chủ nhà dành cho khách và những tình cảm thân thương giữa các thành viên dành cho nhau. Thương lắm 17 thành viên đã quen lâu có, vừa mới quen có nhưng chung một sở thích, chung một khát khao đi và cảm nhận để có chung một trải nghiệm đáng nhớ. Sẽ nhớ cảnh ba mẹ bạn Tâm Lonely tất tả ra tận bến xe đón và chuẩn bị chu đáo buổi ăn sáng cho nhóm người vừa đặt chân đến miền đất lạ. Sẽ nhớ rất nhiều những cung đường đầy nắng và gió đã đi qua, những ngọn núi xanh xanh trập trùng, những khúc quanh nơi đèo Cả, những bãi, những hòn đặc trưng của miền duyên hải, những khuôn mặt dù chỉ lướt qua ta một lần trong đời nhưng quá nhiều nồng hậu, hiếu khách và hào sản của người dân miền biển. Sẽ nhớ mãi cái cảm giác chồng chềnh trên thuyền ra Hòn Nưa, say sóng, say ánh trăng rằm, say trước cái mênh mông bao la của biển khơi về đêm, say cái lồng lộng gió muốn hất tung tất cả nhưng cũng có lúc dịu dàng quyến luyến, say cái tình cảm ấm áp các thành viên dành cho nhau và say những cảm xúc chưa thể gọi tên. Sẽ khắc ghi mãi vẻ quyến rũ của Ghềnh Đá Đĩa, của sông Đà Rằng lộng gió và xanh mướt bãi bờ, vẻ oai nghiêm của Hải Đăng đại lãnh sừng sững một gốc trời, cái cổ kính của Tháp Nhạn gắn với những dấu mốc lịch sử. Thương lắm Phú Yên đến với những háo hức và về với những nỗi nhớ không nguôi. Cảm ơn chủ thớt và chủ nhà Tâm Lonely đã chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi. Cảm ơn tất cả các thành viên thân thương vì những sẻ chia và những tình cảm chân thành đã dành cho nhau. :)


_MG_4654-1.jpg


Quyến rũ ghềnh Đá Đĩa

_MG_4568-1.jpg


Khu di tích Đá Bia

_MG_4500.jpg


Phút ấm áp bên ánh nến và ánh trăng rằm :D- Hòn Nưa
 
Last edited:
Bạn Tâm crazy ơi...hình đẹp ghê...pác tiếp tục phát huy truyền thống post hình và viết bài theo khuynh hướng vui nhộn nhé
 
Hehehe cho mình khai thiệt là lúc ngồi trên tàu lòng em lo sợ kinh khủng :D. Nhìn cái đống áo phao và số lượng thành viên mà lòng ngao ngán nhưng chẳng lẽ bò ra được đến đó rồi lại không đi thì "lãng" quá. Thế là "nhắm mắt đưa chân". Cũng may là mọi chuyện ổn. Thiếu vài tấm hình trăng trên biển nhỉ :)
 
Toàn cảnh Hòn Nưa:

IMG_3910.jpg


Trắng sáng và đẹp lắm, không có một camera nào có thể chụp được

IMG_3913.jpg


Cảnh vật lúc 4h sáng

IMG_3914.jpg


Cảnh vật lúc 5h sáng

IMG_3919.jpg


Lúc này trăng vẫn còn

Cảnh vật lúc 5h30- Con trai chú lái thuyền

IMG_3918.jpg
 
HÌnh ảnh con thuyền của chúng tôi

IMG_3920.jpg


Dạo biển lúc 5h sáng

IMG_3932.jpg



Mặt nước sáng bừng lên vì màu nắng - mặt trời đã lên

IMG_3937.jpg


Đoàn ta đang lặn ngụm biển sâu

IMG_3956.jpg


Lên Thuyền trở về đất liền

IMG_3957.jpg


IMG_3958.jpg
 
Last edited:
Các bạn kể chuyện tối ở Hòn Nưa đi, nghe hấp dẫn đó, cho mình rút kinh nghiệm đi lần sau. Bọn mình lúc đầu cũng định hạ trại tại Hòn Nưa hoặc Đại Lãnh nhưng không được, cuối cùng lại ngủ tại Gành Đá Dĩa, cơ mà trăng đêm đó đẹp thiệt :)
 
Thật ra lúc đầu nhóm mình cũng định cắm trại và nghỉ đêm ở Mũi Đại Lãnh vì cũng ham hố cái cảnh ngắm trăng hứng gió biển từ ngọn hải đăng. Nhưng lúc di chuyển từ Tp. HCM- Tuy Hòa một thành viên trong nhóm đã đề xuất với chủ nhà mong muốn cắm trại ở Hòn Nưa. Sau một cuộc họp ngắn giữa các thành viên và chủ nhà liên hệ được phương tiện di chuyển ra Hòn, cả nhóm quyết định chọn Hòn Nưa để trải nghiệm cái cảm giác "ngủ giữa biển trong tiếng gió rì rào trò chuyện với trăng" :D. Đồng ý hoàn toàn với bạn Toàn Thằng là trăng hôm đó tròn vành vạnh và đẹp lộng lẫy :D vì mình trong nhóm những người " bị những người không ngủ được" quyến rũ ra ngắm trăng và tâm sự những loài chim biển cò biển vạc biển ( tất tần tật con gì liên quan đến biển :D)..... từ lúc 2h đến sáng để có những bức ảnh chụp theo từng giờ như thế. Theo thông tin từ chủ thuyền thời gian đi từ Cảng Vũng Rô ra Hòn Nưa là 30 phút. Hẹn với chủ thuyền là 6h sẽ đến cảng Vũng Rô và xuất hành ra Hòn Nưa nhưng cả nhóm đến muộn gần 1 giờ sau những sự cố 1 xe hết xăng giữa đường, 1 xe xẹp lốp và cuối cùng là bung lốp ra khỏi vỏ :D.

IMG_3871.jpg

Ngồi nghỉ mệt trong lúc chờ các xế tìm chỗ gửi xe để xuất phát ra Hòn Nưa

7h cả nhóm có mặt tại cảng Vũng Rô và rồng rắn di chuyển xuống tàu với lỉnh kỉnh balo và lều trại. Hỡi ơi, cứ nhìn thấy con thuyền to đang đứng cứ tưởng bở là sẽ đi con thuyền đó thì an toàn phải biết. Nào ngờ miệng há hốc và mắt tròn to khi anh chủ tàu dắt cả nhóm băng ngang con thuyền to và đi sang 1 con thuyền nhỏ hơn phân nữa :( đang chồng chềnh hay dập dềnh trên mặt biển sau mỗi đợt sóng. Càng hoảng hơn khi các thành viên lao nhao hỏi " có áo phao không anh?". Chắc là cả nhà đều cảm thấy lo lắng và hoang mang như nhau vì các câu hỏi được đặt ra liên tục xung quanh cái việc "áo phao". Hỏi là đã thấy hoảng và càng hoảng hơn khi anh chủ tàu nhanh nhảu và thành thật trả lời có 04 cái. Hix hix cả nhóm 17 người, số biết bơi chắc chỉ có 07 người mà có 04 cái ao phao mở ngoặc nói thêm là áo phao cũng thuộc dạng cũng "cần được nghỉ ngơi" rồi. Làm sao đây????
 
Last edited:
Bác Hiền đề xuất " ai không biết bơi thì mặc áo phao" chắc chắn khiến những người không biết bơi ngoài con số 04 hoang mang. Rõ ràng là tiếng lao nhao vang lên ngày càng to và rõ rệt. Không khí đặc biệt căng thẳng khi bác Khuê nhắc đến cái vụ phải mang theo áo phao trong email gửi cả nhà trước ngày xuất phát dù bác í cũng chẳng mang :D. Chẳng lẽ để những lo lắng và sợ hãi này ngăn bước ta khi ta đã vượt qua bao thử thách để đến được đây :S. Hai giây quay chậm trong đầu nào là cái vụ vừa nhai cơm vừa nhìn đồng hồ ở nhà Chú Mười vì anh lái tàu cứ gọi hối suốt, nào là xe bác Vinh "ruột bọc vỏ" chỉ chạy bằng niền sau bao lần dừng lại bơm hơi, nào là lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe để rồi chạy đua với gió để kịp thời gian, nào là các xế vừa đi vừa chạy từ chỗ gửi xe đến nơi tập trung. Bao nhiêu suy nghĩ thoáng qua khiến cho cả nhóm quyết định "nhắm mắt đưa chân". Chắc một phần do anh lái tàu trấn an " chẳng có sao đâu, mọi lần đi vẫn thế" và thời gian 30 phút cũng không quá dài :D ( có chuyện gì chắc bơi đến sáng cũng đến...1 nơi nào đó hoặc 3 ngày sau đó....hổng chừng ;)) và tinh thần xông xáo, quyết liệt của một số thành viên ( dù trong lòng lo lắng tột độ- hehehe chuyện bây giờ mới kể- Mèo em cũng nằm trong nhóm xông xáo nhưng trong bụng đánh lô tô đó :D). Những thành viên không thuộc dạng thả trong nước vẫn nổi được "vài giây" tình thương mến thương nhường áo phao cho những thành viên "không biết bơi thuần". Thương yêu nhau đến thế là không mong mỏi gì hơn rồi phải không nào :). Phải trải qua những giây phút chần chừ vào quyết định có phần khá táo bạo như thế mới hiểu hết được cả giác òa lên thích thú khi chồng chềnh trên thuyền. Con thuyền nhấp nhô vướt sóng trong màn đêm đen- biển đen và ánh trăng tròn vành vạnh vừa nhú ở phía xa. Này là trăng thanh, này là gió mát, này là cảm giác nhấp nhô theo từng cơn sóng, này là cả nhóm cười đùa vui vẻ bên nhau sau cái bài "mây-mưa- nước" lẩn quẩn của bác Vinh lần đầu tiên đi phượt khiến cho mọi lo lắng tan biến. Chợt ước khoảnh khắc ấy kéo dài mãi để quên mọi thứ muốn quên mà chưa quên được, để thấy cuộc sống còn quá nhiều niềm vui đến từ những điều giản dị, để trải lòng bên nhau, để hiểu và thân thiết với nhau hơn. Trong giây phút ấy Mèo Em nhớ đến một câu trong signature của một thành viên nào đó trên Phuot.com " đi không phải để quên một người mà để quen nhiều người". Yêu thương quá đỗi cái cảm giác trải qua những giây phút vui buồn, thử thách, hoang mang và trong trường hợp này là "liều mạng" cùng các thành viên quen thân có, mới quen có. Tin rằng những cảm giác này ít nhiều sẽ sưởi ấm được một trái tim nào đang lạnh giá trong đoàn hay ít ra cũng tạo chất keo kết dính mọi người với nhau hơn. :L
 
Last edited:
Con thuyền giảm tốc độ chứng tỏ Hòn Nưa đã đến rất gần. Anh lái tàu chắc là sợ thấy cái cảnh chần chừ như lúc nãy vào sáng mai nên luôn miệng hỏi han " còn sợ không?" trên suốt đoạn đường. Tình hình là thuyền không thể cập sát bờ vì bãi cát dài nên cả nhóm phải xoắn quần cao quá gối để tiếp sát mục tiêu. :D. Hành lý đem theo và lều chỏng được duy chuyển từ từ lên Hòn bởi các anh xế đa tài và dư galăng và vô cùng đáng yêu của nhóm :) trong tình trạng hoàn toàn khô ráo. Những thành viên cuối cùng cũng đã "tiếp cận" với Hòn Nưa an toàn. Cảm giác dưới chân không phải là cái mịn màng của cát mà là cảm giác đang bước lên 1 lớp phủ gì đó. Ánh đèn pin le lói đủ để soi rõ lớp san hô chết đang rải đầy dưới chân. Chắc là do sóng mang chúng vào bồi cho bãi cát. Ấn tượng đầu tiên là mêng mang cát và rau muống biển bao phủ với ngọn hải đăng ở tít tận trên đầu. Bác Hiền xung phong đi tìm nơi bằng phẳng để có thể dựng lều. Không quá khó trong việc tìm nơi bằng phẳng nên chỉ vài phút sau bác í đã ra hiệu cho cả đoàn tiến sâu hơn lên hòn để tránh tình trạng thủy triều dâng. Việc dựng trại được hoàn tất trong nhanh chóng với kinh nghiệm của các anh xế đáng yêu.

IMG_3897.jpg

Máy hình "phình phường" của Mèo chỉ chụp được thế này thui. Âu cũng là mờ mờ ảo ảo dưới trăng :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,980
Members
192,327
Latest member
huuquang33456
Back
Top