What's new

Phượt Đà du xuân Phú Quý (2013)

Mười một tháng để hoàn thành một chuyến đi.
Nghe có vẻ lâu, mười một tháng không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn.

Cơn bão số 1 của năm 2012 đổ bộ vào vùng biển Bình Thuận vào khoảng 30/3 – 2/4, làm chuyến đi đảo Phú Quý lần thứ nhất của ông Pô rơi vào ngõ cụt.
Cay mũi nhất là, Pô lão lên kế hoạch trước cả đôi tháng, dự kiến nhân số thực tế sát rạt, vé tàu hỏa đi Phan Thiết cũng đặt xong xuôi, các đoàn khác í ới hẹn ra giao lưu dự kiến tới dăm chục mạng,…
Đùng một phát, khi Pô lão đến Phan Thiết, bão … cũng đến – cơn bão đầu tiên của năm 2012 – và dự báo của các cơ quan khí tượng còn chỉ ra rằng, có thể nó đi trúng đảo. Thế là xong.
Dù sao cũng đã cất công đến Phan Thiết - lại thêm rằng, dù bão được dự đoán quét ngang qua đảo, nhưng nó vẫn còn từ ngoài khơi xa tít chạy vào, nên vẫn còn đủ nắng để đi chơi … trong đất liền hoặc ven bờ biển – nên Pô lão chuyển hướng sang càn quét khu vực Phan Thiết và lân cận để … báo hận.

attachment.php

Con đường ven biển phía Nam Phan Thiết, các resort cũng gần kín mấy chục km rồi


attachment.php


attachment.php

Bão đang đến, trời xám xịt, sóng bắt đầu nhồi.


attachment.php

Tăng bo thúng sang ca nô ra hải đăng Kê Gà - Ít ra, cũng là ... ra đảo.


attachment.php

Hải đăng trên đồi sứ.


attachment.php

Trên hải đăng nhìn về đất liền, phía sau doi cát góc trái là điểm lên thúng.



Chuyện ấy về sau có thơ rằng :

Lão Pô hận chuyện thành Phan
Tháng 3 năm trước, bão tràn ngang qua
Đang yên ấm ở thành Đà
Một đêm thức dậy, la cà thành Phan
Bất ngờ, Bão số 1 càn
Quét ngang Phú Quý, quét tan lịch trình
Quyết không chịu phụ công … mình
Lão Pô càn quét Phan thành bù qua
Không Phú Quý thì … Kê Gà
Cũng là hòn đảo, cũng là hải đăng
Tiền dư, nên nhậu tằng tằng
Nhậu chờ bão đến, mấy tăng một chiều
Sáng sau, ra cảng liêu xiêu
Thấy tàu nghiêng ngả, oánh liều xông lên
Hò hét chụp choạch một phen
Lên mạng chém gió, được khen ầm ầm
(Khen : vừa … dũng cảm vừa hâm
Bão đến không né, còn đâm đầu vào)
Chém gió phần phật cao trào
Nảy Mit-tơ Ích và tàu Hải quân(*)
Về sau, “gió” cũng lặng dần
Nhưng giấc mơ đảo có phần cồn thêm.


attachment.php

Lời lão Pô : "Gửi lão Tun cái này cho khỏi quên ngày ra đảo nhá."

(*) Chuyện Mr.X : https://www.phuot.vn/threads/19843-Rủ-rê-tụ-tập-dân-phượt-đang-ở-Đà-Nẵng-(Tập-3)/page280
 
Tàu Phú Quý 07 không lớn lắm, lại vừa dịp có áp thấp nên các tàu nghỉ gần cả tuần, đợt này ra đảo hàng hóa rất nhiều. Gần như mọi chỗ trống trên boong tàu đều chất ngồn ngộn hàng ra đảo. Bên trong, người cũng đông, nằm ngồi kín cả các lối đi, chuyện trò rôm rả ồn ào như cái tàu … chợ.

Phượt Đà nhanh chóng chiếm lĩnh buồng của mình. Một khoang (buồng) vé nằm gồm 4 chỗ - 2 giường tầng. Vì bé Noel miễn vé, 5 người nhớn chỉ có 4 vé nằm và 1 vé (được gọi là) ngồi. “Ngồi” có nghĩa là không được (tùy tiện) nằm trong các khoang riêng, còn đâu tùy ngồi hay nằm ở bất cứ chỗ nào có thể.


attachment.php

Vé ngồi, tức là tự do tìm chỗ nằm, ngồi miễn không tự tiện xông vào buồng vé nằm.


Vào khoang, Gianghồ vợ và mẹ con Moon lên giường, Gianghồ chồng loay hoay xếp gọn đống hành lý rồi một lúc sau cũng lên giường. Còn hai anh em Pô lão thì ngồi trấn ngay cửa khoang, vì còn tính chuyện giữ lấy cái lối mà đi ra đi vào.


attachment.php

Buồng riêng của Phượt Đà, bé Noel leo ngay lên giường tầng “nằm cho thích”


attachment.php

Ghế lái cao quá, sau mới thấy ông tài ngồi lái bằng … chân. Thảo nào.


Bỗng xuất hiện một nữ lang áo tím trên cầu thang lên tàu, lỉnh kỉnh với máy ảnh, túi xách. Bữa đó ông Pô mặc áo Phượt tím, thoạt trông qua, áo nữ lang kia giống lắm. Ngơ ngác dừng lại ngay cửa khoang của Phượt Đà, nữ lang ngơ ngác tìm … chỗ ngồi, nhưng lúc đó làm gì còn chỗ, cả lối đi thông lên khoang lái, người ta nằm kín hết rồi (nhà tàu có sẵn rất nhiều tấm chiếu đơn để khách “vé ngồi” trải ra nằm ở mọi chỗ có thể, và chắc là trong vòng đời của mình, những tấm chiếu đó … không được giặt). Tiện thể đặt ba lô lên đống hàng hóa, nữ lang dừng lại nghỉ, hướng vu vơ vào chỗ Pô lão, hỏi cũng vu vơ nốt :
- Ơ, vé ngồi thì ngồi ở đâu nhỉ?
Pô lão thấy vậy, tươi cười đáp ngay (đúng bản tính hào sảng hay giúp đỡ người khác) :
- Ngồi đại ở đây đi em, không còn chỗ nào nữa đâu, vé ngồi là ngồi ở đâu tùy thích.
- Ô thế ạ? Hôm nay tàu đông quá nhỉ.
Qua lại mấy câu, chợt thấy Pô lão rút súng ngắn E72 chụp ảnh khắp tàu, nữ lang reo lên :
- Ôh, hóa ra gặp người cũng thích chụp ảnh như mình.

Thế là coi như … quen, nữ lang yên tâm để đồ nhờ Pô lão nghía giúp, rồi bắt đầu cũng vác máy đi loanh quanh chụp choạch.


attachment.php

Nữ lang áo tím, sau khi gửi đồ chỗ ông Pô là đi chụp ảnh ngay.


Rồi cũng đến giờ xuất phát. Tàu bị kẹt cứng đầu đuôi, không đủ không gian để có thể tự xoay mũi ra khơi. Người ta phải dùng thuyền máy nhỏ kéo xéo mũi tàu ra.


attachment.php


attachment.php

Thuyền máy nhỏ buộc thừng lôi mũi tàu hướng ra khơi.


Mấy hồi còi rúc lên, trầm và vang, con tàu rùng rùng hướng mũi ra khơi, tạm biệt Phan Thiết, tạm biệt đất liền (dự kiến) 2 ngày.



Về sau mới có thơ rằng :

...
Cả bọn ủn ỉn một xe
Cưỡng lệnh không xuống, bị đè ra lôi


Phượt Đà tìm được khoang rồi
Một khoang bé tí với đôi giường tầng
Noel khoái chí nằm lăn
Moon, Gianghồvợ cũng căn chỗ kềnh
Gianghồchồng đứng loanh quanh
Xếp xong hành lý cũng kềnh ra luôn
Pô lão vác súng lách luồn
Đi choạch khắp lượt bà con trên tàu
Vẫn chưa đến giờ chạy tàu
Lão cùng Lãnh chúa ngồi đầu khoang chơi
Bỗng đâu tím cả góc trời
Từ dưới bến cảng, ngời ngời lên thang
Ngơ ngác tiến đến đầu khoang
Thì ra là một nữ lang tóc dài
Đeo máy ảnh, túi choàng vai
Ngơ ngác trước cảnh … toàn người dày ken
Loay hoay, hết cả chỗ chen
Nữ lang mệt quá nên bèn dừng chân
Tiện thấy Pô lão ở gần
Bèn quay sang hỏi có phần vu vơ :
“Chen lên tàu được, mệt phờ
Vé ngồi, chẳng biết bây giờ ngồi đâu?”

Pô lão cười, đáp rất mau :
“Vé ngồi là … thích ngồi đâu thì ngồi
Giờ thì kín chỗ hết rồi
Cho nên em cứ việc ngồi đây đi”

Nói rồi, lão rút Noki
Chụp ngay mấy phát hướng về cặp Tây
Nữ lang thấy vậy reo ngay :
“Lang thang khắp nẻo mấy ngày ngược xuôi
Cuối cùng cũng gặp có người
Thích đi chụp ảnh rong chơi giống mình”

Thế là như đã … thân tình
Bèn bỏ hành lý của mình xuống ngay
Xong rồi lập tức loay hoay
Chen đi ngang dọc, liền tay chụp đều

Rồi cũng đến lúc nhổ neo
Xung quanh ken kín rất nhiều tàu, ghe
Còi tàu đã kéo toe toe
Làm sao hướng mũi tàu về phía khơi?
Lập tức, đáp án đây rồi :
Một thuyền máy nhỏ đang lôi mũi tàu
Xoay ngang ra, khỏi quay đầu
Vừa nhanh vừa gọn, còi tàu hú vang
Chào nhé, tạm biệt thành Phan
Lên đường ra đảo lang thang đôi ngày
 
attachment.php

Vòng cung cửa cảng Phan Thiết – mất 11 tháng chuẩn bị mới qua được ải này.


attachment.php

Vòng cung chắn sóng phía Nam

attachment.php

Vòng cung chắn sóng phía Bắc

Con tàu sắt hướng ra khơi đè sóng mà tiến, Phan Thiết dần dần lùi lại xa dần. Hôm nay biển lặng, giữa trưa trên biển, nước xanh ngăn ngắt, gió biển lồng lộng thổi. Thật là sung sướng.
Mẹ con nhà Moon và vợ chồng nhà Gianghồ nằm trong khoang riêng từ đầu, Pô lão đang ngồi nói chuyện với nữ lang áo tím ở cửa khoang. Nhìn thái độ nghe chuyện của nữ lang là đủ biết trình của Pô lão rồi.
Lãnh chúa tranh thủ chui lên buồng lái. Buồng lái cũng la liệt người nằm ngồi. Bác lái tàu ngự trên cái ghế gỗ cao cao khi nãy, và … đặt 2 chân trên vô lăng lái. Tàu mới chạy chưa lâu, biển tuy lặng nhưng tàu nhỏ nên cũng bắt đầu thấy bập bềnh hơi nhiều.
Chừng được gần tiếng, Phan Thiết tuy chưa biến mất trong tầm mắt, nhưng đã mờ rồi. Nhìn sang bên trái theo hướng tàu chạy, thấy khu Hòn Rơm với các khách sạn cao tầng, phía tay phải mạn tàu mờ mờ dãy núi vòng cung ôm theo bờ biển phía Nam Phan Thiết, còn nhìn ra khơi xa phía trước chỉ mênh mông là nước trời xanh biếc như hòa vào nhau. Một vài bóng trắng mờ mờ xa tít trên biển, sau gần hơn mới thấy dần hiện rõ hình dáng của đôi ba chiếc tàu vận tải biển lớn đang lừ lừ chạy.
Nhìn theo mặt trời, y cũng có thể nhắm ra một cách tương đối hướng tàu đang chạy. Nhưng tò mò xem lái tàu thì thế nào, bèn lân la lại chỗ ông lái tàu. Tàu tư nhân, nên kha thoải mái, ông lái đánh trần ngồi gác chân lên vô lăng, khi được hỏi cách lái tàu đến đúng đảo giữa mênh mông sóng nước, ông ta chỉ cười bảo :
- Giải thích lằng nhằng phức tạp lắm. Đại khái, chú nhìn cái đồng hồ này nhé, tui lo đảm bảo đúng hướng 116 độ là tới đúng đảo.
Ra thế, ông ta chỉ cần “lái” thế nào cho tàu chạy đúng hướng 116 độ được tính toán sẵn, là xong. Lúc nghe nói đến cái góc lái ấy, y thấy cũng … có lý, cũng gần giống với hướng y phỏng đoán dựa theo mặt trời.

attachment.php

Vị trí của đảo Phú Quý so với Phan Thiết.

Nhìn trên bản đồ, đường thẳng nối từ Phan Thiết ra Phú Quý hợp với đường thẳng từ Nam lên Bắc quả là cũng loanh quanh gần 120 độ thật. Con người xưa, trước khi phát minh ra la bàn, họ đi biển theo hướng gió, định phương hướng theo mặt trời, theo sao trời. Chắc lấy sao Bắc Đẩu mà tính, thì từ Bắc kéo xuống Phan, rồi kéo ra Phú Quý, chẳng tạo ra đúng cái góc 116 độ đó sao?
Tự cho là đã giải thích được như vậy, y lắc lư đi về chỗ Pô lão. Lúc này, Pô lão và nữ lang áo tím đang chuyện rôm rả. Nàng dân văn phòng ở Hà Nội, làm dự án với cty nước ngoài hơn chục năm, cả gia đình vào Sài Gòn ăn Tết, và giờ khi mọi người đã quay ra Hà Nội thì Tử y nữ bỗng chán công việc, nên một mình lang thang chụp ảnh khắp nơi, từ miền Tây, lên Bình Phước sang Đăk Lăk và xuôi Phan Thiết ra đảo.
Dĩ nhiên, Pô lão “mở đài” về Phượt. Lão nói, con cá dưới biển còn phải ngóc bơi theo nghe nữa là nữ lang chán công việc kia.


Chuyện ấy sau có thơ rằng :


Chào nhé, tạm biệt thành Phan
Lên đường ra đảo lang thang đôi ngày


Tàu rời cảng lướt sóng ngay
Biển xanh, gió lộng hây hây nắng vàng
Một vùng trời nước mênh mang
Mũi tàu đè sóng, thành Phan mờ dần
Một vài tàu gỗ ngư dân
Buông neo, trồi hụp lúc gần, lúc xa
Mờ mờ bóng trắng như … ma
Mãi sau gần lại, hóa là tàu to
Tử y nữ với lão Pô
Đã ngồi nói chuyện tỉnh khô hồi nào
Lãnh chúa bước thấp bước cao
Lò dò đặt bước, đi vào ca bin
Tới nơi y đứng sững nhìn
Ông lái tàu ngự ở trên ghế ngồi
Hai tay thì ổng để chơi
Hai chân gác lái, thảnh thơi vô cùng
Y hỏi : “Trời nước mênh mông
Làm sao lái đúng mà không chệch đường?”

Ổng cười : “Chuyện ở đại dương
Kể thì phức tạp, lằng nhằng lắm thay
Đại khái chú cứ nhìn đây
Tui chỉ cần giữ góc này là xong
Môt trăm mười sáu độ, dzông
Là tới trúng đảo chứ không chệch đường”

Ngoài boong nắng rát ánh dương
Trong cabin cũng hết đường đặt chân
Tàu đi càng lúc xa dần
Sóng càng khác với loanh quanh gần bờ
Lắc lư về chỗ lão Pô
Thấy anh mình vẫn bô lô chuyện trò
Tử y nữ đã kể cho :
Vốn chục năm trước chỉ lo đi làm
Tết này du hí miền Nam
Tự nhiên lại thấy chán làm, thích chơi
Miền Tây, Bình Phước qua rồi
Sang ngang Đăk Lăk rồi trồi về Phan
Nghe nói Phú Quý còn hoang
Bèn phi ra cảng, gặp đoàn ông Pô
Pô lão mở radio
Nói về Phượt, nói tiếp dzô Phượt Đà
Bọn cá dưới biển nghe ca
Kéo nhau từng lớp bơi ra nghe cùng
 
Đến khi ngó ra xung quanh chỉ còn một màu xanh biếc của trời và nước, nếu không có mặt trời để định hướng sơ bộ, thì đúng là chịu chết về phương hướng.
Con tàu vẫn ầm ì cưỡi sóng tiến. Ra càng xa, sóng càng lớn hơn, dĩ nhiên là lớn hơn trong bờ thôi, chứ hôm đó được coi là ngày biển lặng. Mấy nhân vật nằm trong buồng đều đã thăng sạch từ lúc nào, khách đi tàu nằm la liệt trên sàn đều đã ngủ, hoặc ít nhất cũng là nhắm mắt nằm im, chỉ còn 3 anh em Pô lão vẫn ngồi nói chuyện linh tinh đủ thứ.
Bỗng nữ lang áo tím ngó sững ông Pô một hồi, rồi cười rất khó hiểu :
- Ơ, có khi anh còn ít tuổi hơn em í nhỉ? Nãy giờ cứ xưng anh ngọt xớt.
Ặc, cả hai anh em Pô lão cũng đớ người ra một lúc, cười không nổi. Thấy thế, nữ lang bồi thêm câu nữa :
- Có khi chỉ băm mấy thôi nhỉ?
Mãi lúc sau Pô lão mới đáp được :
- Ừ, anh năm nay mới 35 thôi, em bao nhiêu?
- “Em” 40. Thế mà nãy giờ cứ quen mồm xưng em.
Pô lão khều Lãnh chúa, cười kín đáo, ra ý bảo “cùng lứa với mày đó”, rồi lão quay sang nữ lang, hỏi … nghiêm túc :
- Thế “em” trông “anh” có giống tuổi 35 không?
Nữ lang cảnh giác :
- “Em” cũng không rõ, nhưng “anh” 35 là trẻ tuổi hơn “em” rồi.

Lãnh chúa ngồi nghe, không dám cười to. Vả lại sau gần 2 tiếng tàu chạy, giờ y cũng bắt đầu nôn nao mỗi khi tàu trồi lên hụp xuống, dù với biên độ nhỏ. Y bèn bỏ mặc “anh” với “em” ngồi nói chuyện phượt với nhau, xách bia đi ra đuôi tàu uống. Kể ra cũng … đỡ hơn thật. Nhưng nhìn ra xung quanh toàn trời với nước mênh mông mãi cũng … chán, quay lại khoang tàu, thấy hai vị kia cũng đã lăn ra như mọi người quanh đó rồi. Y ngồi gật gù thêm một lúc, ngưng bia lâu lâu lại thấy nôn nao, nên đến lượt y cũng phi lên chiếc giường còn lại trong buồng và ngủ quên béng.
Thỉnh thoảng giật mình ngóc nhìn ra, cũng thấy anh em ông Pô bên ngoài lúc ngồi lúc nằm :D.
Gần 17g, y lóc cóc dậy, thấy ông Pô cũng vừa ngồi dậy, bèn rủ nhau trèo lên nóc tàu chụp choẹt mấy phát. Nóc tàu cũng chất lắm hàng hóa, nắng chiều rát mặt, hơi muối dinh dính trên tay vịn lan can khó chịu, nên cũng chẳng có màn tì lan can ngó ra biển xa xăm được.


attachment.php

Nắng rát mặt. Không có mặt trời, ngồi nhìn ra phía trước thế này, bố ai biết được phương hướng.


attachment.php

Gió thì có, nhưng dĩ nhiên theo chiều từ mũi xuống đuôi tàu. Kiếm được ghế, ngồi cho chắc.


attachment.php

Pô lão cũng bảo "Hơi ngây ngây" nhưng trông còn tươi lắm.


Chuyện ấy sau có thơ rằng :


Bọn cá dưới biển nghe ca
Kéo nhau từng lớp bơi ra nghe cùng


Con tàu vẫn chạy rùng rùng
Xung quanh chỉ thấy muôn trùng biển khơi
Bắt đầu khó chịu trong người
Mỗi khi tàu hụp xuống rồi trồi lên
Khách hầu hết đã nằm yên
Chỉ còn 3 kẻ hàn huyên nãy giờ
Tử y nữ bỗng bất ngờ
Ngó ông Pô, mặt tỉnh bơ mà rằng :
“Ơ, nãy giờ nói chuyên hăng
Cứ quen miệng gọi nhau bằng anh-em
Nhưng giờ nghĩ lại, e hèm
Có khi “anh” trẻ hơn “em” nhiều nhiều”

Ông Pô không dám cười nhiều
Lát sau mới hỏi : “Em bao nhiêu rồi?”
Nàng rằng :”Em đã bốn mươi
Còn trông “anh” chắc mới ngoài tuổi băm?”

Pô cười :”Anh mới … ba lăm
Tuổi đang còn trẻ, nên cằm chưa râu”
:))
Lúc này Lãnh chúa nhức đầu
Bèn xách bia tiến ra sau đuôi tàu
Nhìn quanh, trời nước một màu
Ngồi lâu cũng chán, quay đầu chui vô
Thấy hai “anh-em” lão Pô
Tạm ngưng trò chuyện, cũng khò lăn quay
Vào buồng, Lãnh chúa loay hoay
Vài phút rồi cũng lăn quay ra giường
Gần 5 giờ dậy, ra boong
Trèo lên nóc ngắm đại dương cuối chiều
Con tàu vẫn tiến bập bều
Biển xanh ngăn ngắt, nắng chiều rát da
Lão Pô rút súng ngắn ra
Anh em chụp choẹt la cà hồi lâu
 
Chủ Top ơi, giúp mềnh :
1/ Cái lịch tàu chạy + giá vé
2/ Ksạn hay nhà ngỉ ở đảo
3/ Giá thuê xe máy trên đảo
4/ Các điểm tham quan ...
Cám ơn nhiều !!!
 
Hahaha, bữa nay anh Po nói mà mới biết vào đọc chỗ này. Cảm ơn anh Tunbo nhé. Đọc lại thấy vui quá. Mà sao anh tài quá vậy! Vừa viết văn xuôi vừa làm thơ, hay thiệt, giống như đang đọc chuyện kiếm hiệp luôn. Còn tuần nữa anh ráng kể cho xong để tuần sau mình đi Cam rồi lại quên chuyện Phú Quý. Hẹn gặp lại Tun ca cuối tuần nhé!!!
 
Chủ Top ơi, giúp mềnh :
1/ Cái lịch tàu chạy + giá vé
2/ Ksạn hay nhà ngỉ ở đảo
3/ Giá thuê xe máy trên đảo
4/ Các điểm tham quan ...
Cám ơn nhiều !!!
Lịch tàu chạy thì ko biết trước được đâu bạn à. Tùy thời tiết, phải ra Phan Thiết, ra cảng hỏi mới biết được tàu nào chạy, mua vé tại tàu. Giá vé ngồi 150k/người, nằm 250k/giường. Tụi này ở nhà nghỉ Anh Tuấn ngay gần bến cảng, giá khoảng 300-350k/phòng 3 người. Xe máy thuê tại chỗ nhà trọ, giá 100-120k/ngày. Cái đảo có chút éc, đi xe máy một ngày là hết trơn. Lúc thuê xe hỏi luôn người ta điểm tham quan luôn, có mấy cái chùa với mấy bãi biển đẹp. Đi vòng là thấy hết mà, ko bị sót đâu mà sợ :)
 
Trên nóc tàu trèo xuống, lúc này thấy nữ lang áo tím trông cũng có vẻ đừ rồi, lão Pô lúc đấy mới lôi bia ra xử. Lãnh chúa thì cũng đừ nốt, lỡ nằm lúc nãy, giờ dậy lên nóc tàu xong, người nôn nao hơn nhiều, đến nốc bia cũng chẳng nổi, đành … nằm xem Pô lão nốc bia, ăn mồi.
Rồi trời sẫm dần, hoàng hôn đã buông trên biển, nghe khách đi tàu lao xao bảo kiểu này phải khoảng 19g mới tới đảo.


attachment.php

Mặt trời lặn dần xuống biển ở phía đuôi phải con tàu.

Lại nói, theo kế hoạch ban đầu, Pô lão tính lên đảo thì đến thuê phòng ở Long Vỹ. Tuy nhiên, khi tàu chuẩn bị xuất phát ở Phan Thiết, nhà tàu có người đi phát túi nylon cho hành khách đề phòng say sóng nôn ói. Chị “nhà tàu” này là dân đảo, thấy mấy người nhóm ông Pô liền biết ngay khách từ xa đến, bèn hỏi xem đã có chỗ ở trên đảo chưa. Pô lão bảo lên đảo sẽ ở Long Vỹ, liền được “tư vấn” ngay :
- Long Vỹ gần như ở phía bên kia của đảo so với bến cảng, cách gần chục km. Lên đến đảo đã tối, thuê xe ôm từ cảng về Long Vỹ mỗi em cũng hết trăm ngàn.
- Ở khu Long Vỹ thì chỉ có Long Vỹ phục vụ đồ ăn, muồn đi ăn loanh quanh bên ngoài cũng khó tìm ra chỗ ăn gần.

Chốt lại, cuối cùng thì là giới thiệu nhà nghỉ ngay bên cảng, thoáng mát, rẻ, xung quanh nhiều chỗ ăn uống thoải mái.
Ông Pô nghe cũng bùi tai, tuy vẫn còn hơi ngần ngại, bèn quay sang hỏi mấy đứa em. Chị kia thấy vậy, bồi cho một nhát bằng cách móc điện thoại ra gọi thẳng chủ nhà nghỉ vừa giới thiệu – chị Một – rồi đưa cho Pô lão nói chuyện hỏi han về giá cả phòng ốc, … Xong cuộc điện thoại, thấy Pô lão gật cái rụp, xin số điện thoại của chủ nhà nghỉ Anh Tuấn luôn, để lên đảo còn biết mà gọi, lão cười vui lắm :” Vậy anh em mình ở nhà nghỉ gần cảng cho tiện nhé, xuống tàu có xe chở miễn phí về nhà nghỉ hẳn hoi nhé”

Cuối cùng, khi mặt biển đã đen kịt, thêm một lát nữa, bắt đầu xuất hiện ánh đèn le lói của các tàu câu, thì hòn đảo hiện ra. Khi cả đám bước chân lên đảo, đã đúng 19g30. Bé Noel tỉnh dậy là … tỉnh như sáo luôn, như chưa từng biết đến hơn 6 tiếng trên tàu vừa qua. Giữa dòng người í ới chen nhau trong trời tối, chả biết nữ lang áo tím lạc lõng chỗ nào, tìm hoài không thấy.
Pô lão phấn chấn rút điện thoại gọi nhà nghỉ để đón về, chị “nhà tàu” khi nãy cũng sốt sắng chăm sóc, liên lạc. Giúp thôi, chả đòi hỏi gì cả.

Cái sự sung sướng “có xe đón từ cảng về nhà nghỉ hẳn hoi nhé” của ông Pô sớm bị cụt ngang, bởi vì nhà nghỉ cách bến cảng có chừng 300 mét :), chưa ngồi vững đã thấy bảo xuống.
Gia đình chủ nhà nghỉ ở dưới trệt, trên lầu có 3 phòng, ở dưới có 1 phòng cho khách thuê. Phòng ốc cũng bình thường, sạch sẽ thoáng mát, gió biển thổi lồng lộng. Phượt Đà làm 2 phòng ở trên lầu, một phòng cho mẹ con Moon với GáiGianghồ, có máy lạnh chạy điện, phòng còn lại cho ông Pô, Tunbo và Gianghồchồng, có máy lạnh … thiên nhiên.
Mấy anh em vừa quăng đồ vào phòng, đang đứng ngoài hành lang ngắm xuống đường, thì thấy nữ lang áo tím đang lững thững đeo hành lý đi bộ từ dưới cảng lên.
Tên thì chẳng biết, số điện thoại cũng không biết nốt, cứ đứng trên lầu gân cổ gọi “Ê, ê…” Nàng vừa tấp lại cống nhà nghỉ, Pô lão trùng trần trật chạy xuống hỏi han :) Chẳng biết vì đã đặt phòng từ trước ở nhà nghỉ khác hay vì lý do gì, lát sau thấy nữ lang lại lững thững đi tiếp.
Phượt Đà đói rồi, tranh thủ tắm cho mát rồi đi măm thôi.


Chặng ấy, về sau có thơ rằng :


Lão Pô rút súng ngắn ra
Anh em chụp choẹt la cà hồi lâu


Chụp xong, trở lại khoang tàu
Lãnh chúa lúc ấy thấy đầu quay quay
Tới giường là vật ra ngay
Nằm nhìn Pô lão đem bày bia ra
Lão nốc bia cứ tà tà
Kèm theo chả, thịt, tỏ ra ngon lành
Thế rồi nắng tắt cũng nhanh
Mặt trời như trái cam sành phía xa

Lại nói, kế hoạch đề ra
Lên đảo phải kiếm được nhà nghỉ ngay
Pô lão duyệt web mấy ngày
Chấm nhà Long Vỹ, xoa tay hài lòng
Lúc nhà tàu phát nylon
Thấy đám khách lạ, ben đong mấy lời
Hỏi thăm chốn ở, chốn chơi
Sau đó mới nói vài lời gần xa :
“Long Vỹ cũng được, nhưng mà
Ở rất xa cảng, lại là khu dân
Chuyện di chuyển, chuyện nhậu, ăn
Sẽ không thoải mái như gần cảng đâu
Bọn em ra đảo lần đầu
Chị chỉ nhà nghỉ, kiếm đâu xa vầy?
Nhà sạch, rẻ, lại mới xây
Xung quanh, khu ấy lại đầy quán ăn”

Pô lão có vẻ lăn tăn
Chị “nhà tàu” lập tức mần tới ngay
Rút phắt điện thoại cầm tay
Bấm số loạch xoạch loay hoay một hồi
Lát sau cười toét :”Đây rồi,
Chủ đây, anh hỏi một hồi đi anh”

Pô lão bèn hỏi loanh quanh
Phòng ốc, ăn uống, du hành,… ra sao?
Hồi lâu sau, lão thở phào
Đặt luôn phòng nghỉ khi tàu đến nơi
Quay sang đám em cười cười :
“Tàu đến cảng sẽ có người chở đi”

Đêm đổ xuống, chẳng thấy gì
Tàu vẫn đè sóng lầm lì tiến lên
Mãi sau, thấy những ánh đèn
Của thuyền câu thắp dày ken một vùng
Tàu giảm tốc, lượn một cung
Ánh đèn trên đảo sáng bừng biển đêm
Tàu cập cảng lúc trăng lên
Lao xao tiếng gọi, người chen với người
Phượt Đà lại í ới cười
Dắt nhau lên bến, chờ người rước đi
Giữa ồn ào, bị cuốn đi
Nữ lang áo tím giờ thì lạc luôn
Nhà nghỉ cử mấy xe ôm
Chờ sẵn tại cảng, chở luôn cả đoàn
Pô lão chưa kịp hân hoan
(Vì được đưa đón hoàn toàn Fờ-ri)
Thì xe đã đậu tức thì
Hóa ra nhà nghỉ rất chi là gần
Cách cảng chục phút bước chân
Đi bộ cũng được, chả cần đi xe
Nhận phòng, sắp xếp phân chia
Vừa ngó xuống phố, ơ kìa bóng ai
Lững thững bước, bóng đổ dài
Nữ lang áo tím đây rồi chứ đâu
Pô lão đứng ở trên lầu
Cứ “Ê, ê,..” gọi, biết đâu tên nàng
Trần trùng trục, xuống hỏi han
Nhưng mà chỗ ở, nữ lang đặt rồi
Phượt Đà tắm rửa một hồi
Rủ nhau xuống phố đi xơi bữa chiều
 
Nói là “ăn chiều”, chứ lúc ấy cũng cỡ 20g rồi. Có thể ở Sài Gòn, Hà Nội hay Đà Nẵng, giờ ấy mới là cuối chiều đầu tối, nhưng ở đảo thì là tối rồi. Chắc chắn là tối rồi.
“Khách sạn” không phục vụ ăn, vì con phố ấy – từ cảng thẳng lên bùng binh có bức biểu tượng đảo Phú Quý – vốn là con đường ăn uống khá sầm uất.
Tuy Phú Quý vẫn chưa đủ điện sinh hoạt – hàng ngày vẫn cắt điện từ 23g đến 7g sáng hôm sau – nhưng trên đảo đã có đèn tín hiệu giao thông. Và, nó nằm ngay góc Nhà nghỉ Phượt Đà đang ngự.
“Con đường ăn uống”, tuy thế không phải vô giờ giấc, và lúc đó gần như không còn hàng ăn nào còn mở nữa. Ăn cơm bình thường thì hơi mất công, chứ ăn nhậu thì không khó. Chủ nhà nghỉ, “chị Một” - cũng lớn tuổi rồi, chắc cháu ngoại đã có vài đứa – rất nhiệt tình vẽ đường chỉ lối cho đám du khách ở trọ. Cũng không xa, gần cây số thì đến Noel vẫn cuốc bộ ngon lành.
Từ nhà trọ Anh Tuấn, thẳng con đường từ cảng lên chừng vài trăm met là tới bùng binh có cái biểu tượng đảo Phú Quý. Rẽ phải cũng chừng hơn 200met nữa là tới quán nhậu.


attachment.php

Tại bùng binh Đảo Phú Quý.


Từ bùng binh, rẽ phải một quãng ngắn là đường … đất. Hoặc là nó từng là đường nhựa, có điều bây giờ vừa hẹp, vừa … đất. Đường nhỏ tối om dưới tán cây hai bên đường, hãn hữu cũng có thấy một hai chuỗi đèn màu bé tí nhấp nháy trước cổng nhà – chắc nhà ấy có bán café hoặc thứ gì đó giải khát.
Rồi theo những lời chỉ dẫn của “chị Một”, cả đoàn cũng đến quán nhậu. Một quán nhậu khá lạ - quán nhậu tuyệt không có tiếng la “Dzô”.
Quán sân vườn, rộng rãi, nhiều tán cây, có cả những dãy mái che mưa dài và rộng, nhưng lúc đó đã tối và trời khá mát nên mấy anh em ông cháu lão Pô chọn ngồi bàn kê ngoài trời, dưới tán cây có treo bóng điện. Sân trước của quán thấy dụng cũng nhiều xe máy của khách nhậu.
Lão Pô vào, một em gái xinh xinh, mát mát chặn lại xin … chào :) Hỏi han một hồi mới biết em ở tận miền Tây, vượt biển ra đây làm “giúp người nhà”. Sau khi gọi món, em gái đi chuẩn bị, lúc đó mợ Moon mới cất giọng eo éo nhại trêu Pô lão : “Ôi, em Xuân xinh quá, ở tận miền Tây ra đây cơ à” rồi chưa hết câu đã cười sằng sặc.
Anh em ông Pô “ăn bữa chiều” cũng đơn giản, ngoài mấy món bình thường, có mực ướp chao, lẩu cá đặc biệt để nhậu.


attachment.php

Dzô nào – ơ sao quán nhậu mà im thế, chả thấy hò dzô.


attachment.php

Mực ướp chao, lẩu cá đặc biệt. Rau xanh vô tư.


Để phục vụ bàn nhà Phượt Đà, lần lượt các cô gái phục vụ ở quán đều lần lượt ra mắt. Ngoài cô Xuân “làm giúp người nhà” ban đầu, thêm mấy cô nữa cũng mát mát, xinh xinh, cũng ở miền Tây “ra làm theo bạn cho vui”
Không gian mát mẻ, yên ắng lắm, Pô lão chợt ngơ ngác bảo :
- Chỗ trước sân thấy lắm xe máy, nhưng hình như chỉ còn có mấy anh em mình nhậu thì phải nhỉ?
Cả bọn cũng phải công nhận lão nói có lý, cho đến khi … một cô gái vừa bê đồ ra xong, vột vàng tót ra chỗ lối đi, vừa vặn chặn đúng đường của một ông khách mới từ trong sân phía trong đi ra. Một màn … xà nẹo mất mấy phút trước khi chiếc xe rồ ga chạy mất.
Rồi sau đó lại vài “màn” như vậy. Hóa ra xe trước sân là của khách nhậu thật, sân phía trong có khách nhậu thật. Pô lão cứ lẩm bẩm :
- Kỳ lạ, không phải ít khách. Ở đây nhậu hay nhỉ, quán nhậu không có tiếng la “Dzô”.
Khi trả tiền để về, đêm cũng đã khuya, sáu người già, trẻ, trai, gái đi bộ lơn tơn giữa đường gió mát, chốc chốc lại ré lên cười sau khi nghe Moon eo éo giễu ông Pô :”Ôi, em Xuân xinh quá …”
Về ngang phố, lại gặp Áo tím cũng đang về chôc nghỉ. Ông Pô cũng kịp hỏi tên nàng.
Mẹ con nhà Moon đưa nhau về nghỉ mệt, còn 4 anh em ông Pô tiếp tục dạo xuống bến cảng. Gió mát lồng lộng, trời trong veo, trăng 20 tuy đã vẹm nhưng vẫn sáng. Nước biển ở bến cảng trong văn vắt, dưới ánh trăng còn nhìn rõ những viên đá dưới đáy nước.


attachment.php


attachment.php

Lấy cây cầu tàu làm đạo cụ.


Về sau mới có thơ rằng :




Phượt Đà tắm rửa một hồi
Rủ nhau xuống phố đi xơi bữa chiều


Tuy rằng hàng quán cũng nhiều
Nhưng giờ ấy đã nồi treo cả rồi
Hỏi thăm “chị Một” một hồi
Dắt nhau cuốc bộ tìm mồi uống bia
(Đảo chưa đủ điện suốt khuya
Nhưng đã có trụ dừng xe bằng đèn)

Cứ thẳng từ cảng đi lên
Qua khỏi đèn đỏ, đến liền bùng binh
Một bệ tròn chạy vòng quanh
Chữ “Đảo Phú Quý” to đoành hiện ra
Pô lão bèn sắp cả nhà
Choạch ngay một phát, gọi là “đã đi”
Rẽ phải, đường xấu như gì
Lại còn tối nữa, cứ đi lò dò
Vài trăm mét, cũng tìm vô
Trúng quán “chị Một” chỉ cho lúc … chiều
Thấy xe dựng trước quán nhiều
Nhưng quán yên lặng phiêu diêu gió trời
Một em gái ra chào mời
Phượt Đà kéo ghế ra ngồi giữa sân
Em gái bảo, tên là Xuân
Từ miền Tây, chạy ra mần ngoài khơi
Phượt Đà gọi món một hồi
Cứ mỗi món, lại một người mang ra
Toàn em xinh, mát mát là
Cũng miền Tây, rủ nhau ra đây cùng
Pô lão ăn nhậu ung dung
Mực chao, lẩu cá, to đùng đĩa rau
Tự dưng lão phán một câu :
“Sân lắm xe máy, mà đâu có người
Còn mỗi anh em mình thôi
Ở đảo nhậu sớm, nghỉ rồi cũng nên”

Lời lão vừa dứt, một em
Đặt đĩa rau xuống, là bèn tót ngay
Chặn ngay ở dưới gốc cây
Một người nghiêng ngả loay hoay ra về
“Rảnh lại ghé quán em nghe”
Loằn ngoằn một lúc, tiếng xe xa dần
Pô lão lúc ấy tần ngần
“Ra là có khách ở sân trong vườn
Ở đây nhậu thật lạ thường
Quán im phăng phắc, không phường hò dzô”

Khuya khuya, thấy tạm đủ đô
Anh em Đà Phượt lò dò quay ra
Đường khuya, gió mát trăng tà
Long rong cuốc bộ, rồi là trêu nhau
Moon éo éo được vài câu :
“Em Xuân xinh thế, quê đâu em nì?”
Chưa hết câu đã cười khì
Đường như ngắn lại, chưa chi đến rồi
Noel bảo mẹ :”Ngủ thôi”
4 người còn lại xuống ngồi cảng chơi
Trăng lẹm treo chếch giữa trời
Gió lồng lộng thổi, biển khơi rì rào
Nước trong văn vắt làm sao
Dưới trăng, từng lớp xô vào, chạy ra
Đá sỏi dưới đáy hiện ra
Rõ từng viên một như là ngay đây​
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,482
Members
192,526
Latest member
8xbetirish
Back
Top