Hí...hí...nhìn mọi người cười vui mà lòng thấy vui. Từ những ngày đầu có 4 anh em đi gặp mặt, giờ nhìn lại thấy sự nhiệt tình của mình trở nên vô giá trong tim mỗi người. Là bạn, ừ. Là anh, ừ. Là chị, cũng ừ. Là những người sẽ sẵn sàng sẻ chia với mình chén trà nóng, tách cafe đặc sánh bên đường để mà rồi lên xe chu du mọi nẻo đường. Cất lên tiếng cười khoan khoái. Ah đây rồi! HÀ TÂY MÌNH ĐẤY ACE ơi!
Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh
Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa
Sữa trắng Ba Vì, thóc vàng khu Cháy
Hồn thơ Nguyễn Trãi dệt thành vần
Sông Tích sông Đà giăng lụa mênh mông
Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảm
Đồng hợp tác xanh tươi cấy cầy thẳng tắp
Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc
Hà Tây! Cửa ngõ Thủ Đô!
Áo giáp chở che ngàn năm bền vững
Ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trời
Hà Tây! Vọng gác Thủ Đô!
Cô gái Suối Hai chàng trai Cầu Giẽ
Giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên
Hà Tây...
Thương trào nước mắt khi đứng bên dòng sông,ngắm về phía ngôi làng nhỏ bé. Nhớ cái thuở ra đồng, đuổi đàn vịt cỏ. Nhớ những trưa hè nắng như lửa đốt mà cởi trần chạy diều. Ôi, Cái mà xưa nay ta giữ giờ không còn trước mắt. Nó chỉ còn ở trong tim anh, chị và các bạn. Yêu lắm cái hình ngọn núi Tản chiều chiều khuất lấp 1 phía trời.