Hôm nay thấy lòng buồn như con chuồn chuồn, chẳng muốn làm việc, ngồi đọc Phượt mất nửa buổi sáng, vừa đọc bài "Vùng cao Y Tý" của bạn gianker và bài "Mường Lát đi giữa mùa mưa tháng bẩy" của bạn ovuong thấy thèm được như vậy quá và thấy cuộc sống của nhiều người trong đó có mình sao mà buồn tẻ, suốt ngày vật vã với cơm - áo, gạo - tiền, quyền - chức mà bỏ đi vẻ đẹp chân, thiện, mỹ của cuộc sống hàng ngày, càng thấm thía mấy câu thơ của vua Tự Đức
"Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê;
Sống gửi rồi ra thác lại về;
Khôn dại cùng chung ba tấc đất;
Giàu sang chửa chín một nồi kê;
Tranh giành trước mắt mây tan tác;
Đày đọa sau thân núi nặng nề".