What's new

Phượt "Lão"- Hoài niệm về đường sắt răng cưa.

Đường sắt răng cưa: 1 loại đường sắt chỉ dành cho xe lửa đi leo và xuống dốc với độ dốc lớn. Trên thế giới chỉ duy nhất có ở Việt- Nam và Thụy Sỉ.
Với cấu trúc 2 đường răng cưa được gắn vào các thanh Tà Vẹt. Dưới bụng các toa tàu có các thanh răng cưa bám vào đường răng trên đường tàu nhằm làm tàu không tuộc khi lên hoặc xuống dốc.

IMG_8317.jpg



DSC03494.jpg



IMG_3330.jpg
 
2h sáng hết xỉn , lọ mọ tìm về quá khứ , rất nhớ mọi người , cảm ơn bác lengkeng cho em 1 trải nghiệm không bao giờ quên (c)

Anh Trid : Phục hồi hình của anh trong topic này đi anh , Photobucket của anh bị die rồi ... để em còn hoài niệm ..:))
 
Nhà em không nhiều tuổi, nhưng nhà em phải thấy rằng. Cách mà chúng ta (từ này hơi chung chung nên không ai nghĩ là mình vì em cũng sợ chết) đối xử với những di chứng lịch sử thật là không có gì để nói.

Bác doigiaymoi đã nói khá kỹ về vụ đường sắt răng cưa này ở đây. Đọc là thấy nó buồn
https://www.phuot.vn/threads/66835-...chơi-ngàn-dặm-của-2-kẻ-thích-lang-thang/page5

Ví dụ như đây là cái cách mà chúng ta đối xử với một "Bảo vật Quốc gia" (Đích thân Thủ tướng ký ngay vào đợt 1 có nghĩa là quá quí để không phải nhấc lên đặt xuống suy tính làm chi)








 
Last edited:
Hay đây là cái máy bay là chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta.





Nó to như các bác nhìn thấy mà ngày tìm được nó sau nửa thế kỷ thất lạc, chúng ta tung hô tưởng như là tìm thấy một di vật quí giá của Bác Hồ và quá nhỏ để phát hiện bằng mắt thường kiểu như chiếc kính hay chiếc bút máy Bác dùng để viết Tuyên ngôn độc lập.
 
Last edited:
Nhà em thấy buồn hơn khi mà nhà em thấy ở cái đất nước hàng xóm nhà mình. Trong 1 cái công viên bé ti ti trẻ con chả thèm đến chơi, ở một cái thành phố cũng bé con con. Có một cái máy bay, một vài toa tàu người ta để cho nó gọi là có vật trưng bày. Chúng cổ lắm, chả biết bao nhiêu năm tuổi rồi mà sáng bóng tưởng chừng chỉ cần đổ xăng vào là nổ máy lao ra đường băng.




Bác nào qua cái công viên phía tay phải trên đường đi bộ vào pháo đài cổ ở Malacca Mã Lai thì chắc nhìn thấy chúng
 
Sozy vì làm loãng bài của các bác, nhưng nhà em thấy hơi khó chịu trong người.
Em nhớ có thằng bạn em, nó hơi bị hâm hâm. Có lần nó nói
"Nếu ta trung tiện vào quá khứ, Tương lại sẽ đại tiện vào đầu chúng ta"
Hình như câu này là thằng bạn em cover lại của ai đó chứ không phải của nó.
 
Người dân đi rẩy làm 1 con đường đi qua nóc hầm. Từ con đường ở bài trước. Nhóm đi theo đường "Dân sinh" để tránh 2 mố cầu, rồi cả nhóm tuộc xuống lại để xuống nền đường dẩn đến hầm dài nhất trên cung đường này.

IMG_3190.jpg

Chuyến đi tìm đường sắt răng cưa này của nhóm chú Lengkeng thú vị quá, tiếc là có một số ảnh đã bị hư, tuy nhiên khi đọc qua, vẫn có cảm giác như được cùng đi chung hành trình với nhóm của chú.
 
Sau chuyến đi năm 2011 thì năm 2014 mình tổ chức đi lại với số lượng đông hơn, lực lượng cũng trẻ hơn và 1 chuyến đi xe đạp vào tuyến này ( 2 người ) nhưng thất bại, năm ngoái 1 phóng viên ảnh của 1 tạp chí tiếng Anh đề xuất rủ mình đi lại, đắn đo và sau cùng quyết định không đi lại, đa phần người tham gia đi về đã có những cái nhìn rất phiến diện về lịch sử, chỉ trích cái thời đã bán đi cái đầu máy hơi nước, không bảo tồn tuyến đường sắt. Nhưng nào ai nghĩ sâu xa hơn rằng thời đó đất nước ta đang bị Mỹ cấm vận, cái giá 650.000 đô la Mỹ thời đó lớn biết chừng nào khi mà ngành xuất khẩu của nước ta gần như chỉ có nông sản. Bộn bề lo toan làm sao dám nghĩ vài chục năm sau có đủ tiền để phục hồi mấy cái đầu máy rỉ sét kia, mấy pác chỉ biết dao ta búa lớn chỉ trích mà quên đi 1 thời khó khăn của đất nước. Tiếc nhưng hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy đi để biết bàn tay con người ngày xưa đã mạnh mẽ như thế nào thôi. tận mắt chứng kiến 1 kỳ quan mà theo thời gian sắp sữa bị mai một.
 
Sau chuyến đi năm 2011 thì năm 2014 mình tổ chức đi lại với số lượng đông hơn, lực lượng cũng trẻ hơn và 1 chuyến đi xe đạp vào tuyến này ( 2 người ) nhưng thất bại, năm ngoái 1 phóng viên ảnh của 1 tạp chí tiếng Anh đề xuất rủ mình đi lại, đắn đo và sau cùng quyết định không đi lại, đa phần người tham gia đi về đã có những cái nhìn rất phiến diện về lịch sử, chỉ trích cái thời đã bán đi cái đầu máy hơi nước, không bảo tồn tuyến đường sắt. Nhưng nào ai nghĩ sâu xa hơn rằng thời đó đất nước ta đang bị Mỹ cấm vận, cái giá 650.000 đô la Mỹ thời đó lớn biết chừng nào khi mà ngành xuất khẩu của nước ta gần như chỉ có nông sản. Bộn bề lo toan làm sao dám nghĩ vài chục năm sau có đủ tiền để phục hồi mấy cái đầu máy rỉ sét kia, mấy pác chỉ biết dao ta búa lớn chỉ trích mà quên đi 1 thời khó khăn của đất nước. Tiếc nhưng hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy đi để biết bàn tay con người ngày xưa đã mạnh mẽ như thế nào thôi. tận mắt chứng kiến 1 kỳ quan mà theo thời gian sắp sữa bị mai một.

Anh cho em hỏi- em có 1 group xe đạp muốn sinh hoạt chung vs anh hoặc group của anh. Không biết em có thể sinh hoạt cùng được không ah! Có gì anh SMS vào số này cho em nhé 0976319679 - em vừa điện thoại cho anh mà anh không nghe máy đó!Cảm ơn anh nhiều!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,811
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top