Không có mối mang nào để rủ đi chơi hay uống cafe nên ngồi ở nhà viết hồi ký vậy, tính mai lấy hình rồi mang về chỉnh sửa chút rồi viết mà ngồi buồn quá nên viết vậy. Đến đâu rồi nhỉ...
Sau khi kết thúc chuyến câu cá thì cũng là lúc ông mặt trời bắt đầu ngái ngủ, chúng tôi cố gắng chạy hy vọng còn tranh thủ 1 chút ánh sáng nhỏ nhoi của ban ngày. Khi ghe nhỏ đưa chúng tôi vào đảo thì trời cũng nhá nhem, mọi người tranh thủ sắp xếp đồ đạc và tìm 1 chỗ để dựng lều. Thật khó khi ở biển đảo bãi cát không trải dài như những vũng biển khác, nó rất hoang sơ nên việc tìm 1 chỗ cắm trại hơi khó vì còn phải tính toán con nước lên nữa. Sau 1 hồi loai hoay thì đã tìm thấy chỗ cắm trại, nhưng sau đó chúng tôi mới ngỡ ra là mình chưa chuẩn bị ánh sáng cho việc cắm trại trên đảo ( rất thiếu sót về vấn đề này ). Khi đã định hình được sự việc thì mỗi người 1 tay tranh thủ những tia nắng cuối cùng của ngày tìm củi để đốt lửa, cũng may sao trên đảo rất nhiều dừa nên việc kiếm củi không phải là vấn đề khó khăn với chúng tôi. Sau khi củi đã kiếm được, lều đã dựng xong thì ông mặt trời cũng lên giường đi ngủ và cũng là lúc đến bữa ăn của chúng tôi. Sau 1 buổi chiều ham chơi và mệt lử người thì ai cũng đói, cho thêm củi vào lửa để có thêm ánh sáng để ăn. Đói quá nên ai cũng hăng say ăn chỉ tội cho anh Trung bị say tàu nên được vợ chăm sóc đặc biệt trong lều
). Kết thúc bữa ăn cũng là lúc chuyến câu mực bắt đầu, chẳng ai kịp tắm rửa gì cả nhảy lên ghe ra tàu để đi câu mực. Chiếc tàu thẳng tiến về phía trước chuẩn bị cho cuộc hành trình câu mực đầy hy vọng là sẽ có rất nhiều rất nhiều mực...
Con tàu lướt đi trong niềm hân hoan và đầy háo hức của mọi người, ai cũng hy vọng sẽ câu được thật nhiều mực trong chuyến đi. Trên đường đi những chú mực bơi trên mặt nước như thách thức chúng tôi, ai nấy đều hò reo lên " nhiều mực quá, nhiều mực quá " trong khi đó những anh thủy thủ tàu đang ngồi buộc từng con tôm giả để làm mồi cho chúng tôi câu. Chiếc tàu đỗ lại cũng là lúc mọi người nháo nhác buông câu, 15 phút trôi qua không thấy gì, mọi người bắt đầu nản bổng có 1 cô bé reo lên: aaa....em được 1 con rồi, cả tàu như vỡ òa lên tranh nhau chụp hình ( em không có hình post lên rồi ). Xa xa là những con tàu câu mực của ngư dân, ở giữa vùng nước mênh mông chỉ có tiếng trêu nhau của mọi người trên tàu. Chiếc tàu lắc lư nhẹ nhàng theo con sóng biển như muốn ru người ta chìm sâu vào giấc ngủ nhưng làm sao mà ru được những con người đầy lòng ham muốn và nhiệt huyết bây giờ. Chuyến câu mực không thành công như chuyến câu cá vì chỉ được 3 chú mực mà thôi
(. Sau buổi câu mực nhà tàu chuẩn bị cho anh em 1 nồi cháo thật là ngon, cô bé nào đó thốt lên là sao mấy anh thủy thủ trên tàu nấu cái gì cũng ngon vậy ( chắc khi đó ai cũng đói rồi ).
Rời khu câu mực mọi người ghé qua khu bè của ngư dân mua 1 con cá Bốp ( hay Bớp ) rồi lên ghe vào đảo, trong màn đêm mọi người chỉ nhận ra được ánh lửa từ lửa trại đang cháy. Phải cảm ơn vợ chồng anh Trung đã tình nguyện ở lại giữ lửa cho trại trong khi mọi người ham vui
.
Thôi để ngày mai viết tiếp không có không có gì viết, có lẽ đây là lần đâu tiên đi với những gương mặt không quen biết trước nhưng thật sự là rất vui và hạnh phúc.