Khi mình viết những dòng này thì mọi người đã yên vị trên chuyến xe trở về Sài Gòn. Ngồi một mình giữa phòng chờ bến tàu Rạch Giá đợi cả nhà đang đi chơi tại Hà Tiên đến đón để tiếp tục đi thăm bà con, mà lòng nặng trĩu những ưu tư. Chạy xe thế nào mà đến hơn 18 giờ mới đến, đành lục lọi giấy viết ra để níu kéo những cảm xúc.
Lúc này là 16 giờ 15 phút. Cái nắng chói chang gay gắt của miền biển về chiều thật dữ dội. Từng lượt khách bốn phương vội vã rời khỏi bến. Chốc lát chỉ còn mình với đám trẻ con đùa vui với những con diều xinh xắn.
Máy báo có tin nhắn. Vừa muốn xem vừa không muốn, đang đùa vui với đám trẻ mà. Nhưng biết đâu là... Mở ra xem, vỏn vẹn có 4 từ chính và 2 từ phụ (!) với nick vừa lạ vừa quen. Bất ngờ quá vì bạn thật tinh tế, chỉ cần một lời nói ngắn gọn nhưng đúng thời điểm cũng đủ ấm áp dù lòng mình đang lạnh giá bơ vơ giữa một biển nắng!
Bỗng nhiên nhớ! Nhớ từng ánh mắt e dè kiếm tìm khi còn ở phòng vé LHP; nhớ những con đường đất đỏ nắng gió bụi mờ; nhớ cảm giác mất phương hướng khi chạy xe giữa rừng trong đêm tối mà không thấy chiếc đèn đỏ nào phía trước khi đến ngã ba; nhớ khả năng định vị rất tốt của bạn Maica; nhớ chiếc mền chỉ đủ cho 2 người, mình đành chịu lạnh suốt đêm; nhớ chiếc xuồng nhỏ chở đầy ắp người va vào đá ngầm chao đảo giữa đêm tối; nhớ buổi tối đi ăn hải sản chợ đêm mà bị… đau bụng; nhớ các anh chị, các bạn trước lạ sau quen; nhớ đến chiếc thẻ đỏ anh Long phạt (bạn nữ nào cũng muốn lái thì em biết phải làm sao!); nhớ 2 chiếc gai của con gì không biết đâm vào bàn chân rướm máu đau nhói đành bỏ dở cuộc chơi; nhớ đêm nghe sóng biển rì rào hòa với tiếng guitar réo rắc của anh Laca cùng ca hát đến khàn giọng bên ánh lửa còn le lói…
Và nhớ đến ánh mắt nhìn ai vội vàng; nhớ lời tự giới thiệu của ai đó như khẳng định và nhắc nhở điều gì; lo lắng cho anh Long, anh Luân, anh Laca và Hương (không biết còn ai nữa không) phải ngủ ngoài trời vì không đủ lều…
Một chuyến đi nhiều xúc cảm, buồn vui đan xen. Buồn vì những chuyện riêng của cuộc sống vẫn còn đeo bám đến tận nơi đảo vắng xa xôi, bỗng chốc lại vui vì… thấy bạn vui! 34 bạn là 34 hoàn cảnh, 34 tính cách khác nhau. Bạn thì sôi nổi, hoạt bát, bạn thì trầm tính, ít nói, có bạn đùa giỡn liên tục, có bạn chỉ chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh để nghe nhạc, ngắm trăng sao, nhưng tất cả đều có chung một trái tim nhiệt huyết được trải nghiệm, niềm vui được gặp gỡ.
Gió biển lồng lộng, ngước nhìn hàng trăm vì sao treo lơ lửng trên đầu giữa đại dương mênh mông khi chờ nồi cháo mực chín (có 3 con mực mà sao nấu được nhỉ?) trong lòng mình lúc đó thật nhẹ nhõm, bình yên. Khoảnh khắc hiếm hoi thấy yêu đời biết bao! Rồi mai đây bạn và mình phải trở về thực tại với bao lo toan. Cuộc sống là vậy, hợp rồi tan, rồi lại hợp!
Chỉ vài phút trước thôi, bạn vẫn còn nơi đây, vậy mà giờ này chỉ còn mình lạc lõng. Ánh đèn đã sáng, ánh chiều vàng vọt cố gắng soi rọi lần cuối trong ngày. Lại nhớ! Nhớ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ khi nhìn theo từng chiếc xe trung chuyển chuyển bánh như mình đã đánh mất điều gì…
18 giờ 25 phút, xe đến. Câu đầu tiên được nghe là: “Sao mặt con đỏ dữ vậy?”. Và bỗng chốc bao suy tư mộng mị tan biến, nhường chỗ cho niềm vui, như ánh hoàng hôn kia đã tắt, để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai sẽ đến…