Trời đang dần tắt nắng. Mãi nô đùa với sóng biển nó không biết giờ giấc như thế nào? Giờ này chắc khoảng hơn 17h ? Cha nó và mọi người chuẩn bị thay đồ, tắm nước ngọt và lên xe quay về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động quá sức.
Trên đường về đoàn nó ghé vào cơ sở làm ngọc trai, tên gì nó cũng chả nhớ, hình như là Ngọc Hiền thì phải. Đối với nó, ngọc trai không phải là thứ nó quan tâm, giá trị như thế nào nó cũng không cần biết. Cái này để mai sau lớn lên rồi tính.
Tại đây, mọi người có thể tận mắt nhìn thấy những con trai còn sống, được nhân viên của cơ sở mổ ra lấy viên ngọc bên trong và được giới thiệu về quy trình nuôi cấy khép kín của cơ sở. Con trai tự nhiên khi há miệng bị cát hay vật thể lạ đâm vào thịt gây đau đớn mới tiết ra một chất để bảo vệ. Chất ấy được bồi đắp dần theo năm tháng nên rất rắn chắc, lại có độ bóng và sắc màu lấp lánh gọi là ngọc trai. Ngọc trai tự nhiên được đánh giá cao hơn trai nhân tạo nhưng thông thường hình dáng của nó khá thô, trong khi ngọc trai nhân tạo đẹp hơn ở độ sáng, độ tròn. Nhưng muốn có được viên ngọc trai nhân tạo đẹp, người thợ phải có tay nghề cao lẫn kinh nghiệm và phải trải qua một quy trình nuôi cấy rất công phu.
Một viên ngọc trai thương phẩm hoàn chỉnh thì quá trình nuôi cấy phải mất từ 3 đến 5 năm, có loại phải mất từ 5 đến 7 năm, thậm chí 10 năm. Nhưng để có một viên ngọc trai đẹp, ngoài khả năng con trai được nuôi cấy, còn cần có sự tác động của con người. Khi đã cấy phôi vào trai, người thợ phải chăm sóc, điều chỉnh theo từng quá trình sao cho ngọc đạt được độ tròn đẹp. Tất cả là một quá trình rất công phu nên người thợ cấy ngọc trai cũng là một nghệ sĩ thực thụ.
Mọi người tham quan mua sắm. Nó cũng đi xem cho có tụ. Cái này là mua cho mẹ, cái kia là mua cho em. Cuối cùng mắc quá không mua gì hết.