lambanghieu
Lão Lang Băm
Re: Phượt xe máy Campuchia dịp Tết - mỗi người một cảm nhận khác nhau
Lại nói đến cái việc kể chuyện thì phải nêu cái cung đường tổng thể trước. Hắn mới nói thế này. "Hắn đưa lên lịch trình tìm bạn chẵng qua là để quảng cáo cho nó "sôm" với người ta. Hòng câu dụ người này người kia chứ có làm theo nó được lúc nào đâu". Hắn học văn cũng được điểm 5, điểm 6 thế là ngồi nặn ra dược cái chương trình đẹp lắm. Nào là ngày thứ nhất đi Pnômphenh, ngày thứ 2 đi Siemriep, đến ngày thứ 3 thì đi cửa khẩu mua sắm hàng hóa, rồi ngày thứ 4 thì quay về PP ăn chơi đập phá. Đến ngày cuối thì quay về Việt Nam.
Ấy thế mà khi tụi hắn qua tới biên giới kéo nhau ăn uống xong thì mới bàn nhau thôi đi cái ở xa trước rồi qua về cái gần sau. Thế là 12 tên vượt biên nổi hứng kéo nhau chạy thẳng đi SR luôn mới chết. Để rồi cái hậu quả cũng không nhỏ chút nào.

Hắn lại nhanh chóng lên đường với mục tiêu đưa bầy đoàn của hắn tới được Siemrep trong đêm. Khoảng cách lúc này là 206km đồng hồ lúc này cũng là 5g10 phút. Đồng bọn của hắn tới được Kampong Thom thì trời cũng vừa tối. Kiểm lại quân số thì hắn phát hiện ra thiếu 4 người trong đoàn. Sau 1 phút điện thoại hắn nhận được thông báo ngắn gọn: Anh cho tụi em khám phá đường mới đi tắt lên nhanh hơn được 10km nhé! GPS của em báo đường này ngắn và mới lắm! Hắn chuẩn y ngay. rồi tiếp tục chạy về hướng Semriep dược 10km thì nhận được hung tin. Con đường mới trong GPS nếu ra rất đẹp và đúng như thế nhưng chỉ chạy được vài km thì đường nhỏ dần, xấu dần, lầy lội dần và xe tên kia đã trả giá bằng 1 cú ngã khiến người và xe bùn đất.
Đây là kết quả của việc luôn luôn khám phá cái mới.

Hắn lại phải dừng lại và chờ cho những kẻ ham hố bắt kịp đoàn trở lại. Trong cái màn đêm đen tối, với khung cảnh tỉnh lặng của con đường cao tốc và những căn nhà không có điện sinh hoạt bên đường. Những chiếc xe khách cứ lao đi vun vút để lại đằng sau từng cơn lốc phang tới tấp vào mặt.
Hắn chợt nhớ nhà kinh khủng, nhớ ánh đèn điện Việt Nam, nhớ gốc mai, cành đào ngày tết mà hắn rứt áo ra đi để lại đám chiến hữu say xưa bên bàn nhậu. Hắn thấy nhớ sao cái ồn ào của ngày tết, thấy mình thèm bánh chưng quá. Tết này hắn đã được miếng bánh nào vào bụng đâu. Năm nào cũng thế tiêu chí hắn đặt ra là vừa luộc, vừa rán, vừa chiên cứ ăn hết 3 cái là thôi. Rồi hắn nhắm mắt và ước to có bánh chưng để ăn. Ông bụt Campuchia dường như cũng hiểu được đôi chút tiếng việt nên cũng đã hiện ra trong hình thể một tên bợm nhậu trong đoàn rồi nói:
- Có bánh tét được không ha?
- ôi dào! Đói thế này tít còn ăn chứ nói gì đến tét.

Ông bụt của hắn có mỗi một cái bánh, mà có tới 12 người đòi chia phần với hắn, lúc này hắn chỉ muốn ước thêm điều ước nữa: Xin hãy cho 11 người kia biến mất. Nhưng lần này thì không thành hiện thực rồi. Hắn tính ước thử lại thêm một lần nữa nhưng không kịp rồi, nếu hắn ước xong diều ước thứ 3 thì đến cái là chuối cũng không còn. Vậy là đành lòng chịu cảnh chia 12 người một đòn bánh tét. Dù sao có còn hơn không, ít còn hơn là nhịn đói.
Rồi thượng đế cũng nghe lới hắn khẩn cầu, cử một bà bán chân gà nướng, hột vịt lộn, thịt nướng tới cho hắn và đồng bọn.

Nhưng thượng đế đã nhầm, người nhầm khi cử xuống cho con một người giúp đỡ nhưng lại cho nhầm một người không biết ngoại ngữ. Để rồi thêm lần nữa hắn và bè lũ phượt của hắn lại khoa tay mua chân liên hồi thì mới có được cái ăn.

Trong cái đói cồn cào, cái vắng lặng của đường quê, hương thơm của thịt và cánh gà, lòng hắn lại ao ước có vài lon bia. Điều ước lại được thực hiện khi hắn lại có hẳn 3 lon Con Voi. Thế là đời hắn qua may mắn khi lang thang trong ngày mùng 3 tết trên người chỉ có bộ quần áo, ấy thế mà vẫn có tiệc với nào thịt, nào bánh, nào bia.

Hắn hí hửng lắm, vui lắm, hắn cử nghĩ rằng đời hắn như thế là sướng rồi, đi lang bạt mà cần gì có nấy. Thèm có tí bia ngày tết mà còn có thì sướng gì bằng chứ! Nhưng hắn có ngờ đâu đó cũng là bữa trước thủ thách dành cho hắn. Hắn nào có biết điều gì đang chờ đợi hắn. Ngay đó thôi chỉ vài chục phút nữa thôi hắn phải lăn lộn, phải bò lê, bò lết...
Lại nói đến cái việc kể chuyện thì phải nêu cái cung đường tổng thể trước. Hắn mới nói thế này. "Hắn đưa lên lịch trình tìm bạn chẵng qua là để quảng cáo cho nó "sôm" với người ta. Hòng câu dụ người này người kia chứ có làm theo nó được lúc nào đâu". Hắn học văn cũng được điểm 5, điểm 6 thế là ngồi nặn ra dược cái chương trình đẹp lắm. Nào là ngày thứ nhất đi Pnômphenh, ngày thứ 2 đi Siemriep, đến ngày thứ 3 thì đi cửa khẩu mua sắm hàng hóa, rồi ngày thứ 4 thì quay về PP ăn chơi đập phá. Đến ngày cuối thì quay về Việt Nam.
Ấy thế mà khi tụi hắn qua tới biên giới kéo nhau ăn uống xong thì mới bàn nhau thôi đi cái ở xa trước rồi qua về cái gần sau. Thế là 12 tên vượt biên nổi hứng kéo nhau chạy thẳng đi SR luôn mới chết. Để rồi cái hậu quả cũng không nhỏ chút nào.

Hắn lại nhanh chóng lên đường với mục tiêu đưa bầy đoàn của hắn tới được Siemrep trong đêm. Khoảng cách lúc này là 206km đồng hồ lúc này cũng là 5g10 phút. Đồng bọn của hắn tới được Kampong Thom thì trời cũng vừa tối. Kiểm lại quân số thì hắn phát hiện ra thiếu 4 người trong đoàn. Sau 1 phút điện thoại hắn nhận được thông báo ngắn gọn: Anh cho tụi em khám phá đường mới đi tắt lên nhanh hơn được 10km nhé! GPS của em báo đường này ngắn và mới lắm! Hắn chuẩn y ngay. rồi tiếp tục chạy về hướng Semriep dược 10km thì nhận được hung tin. Con đường mới trong GPS nếu ra rất đẹp và đúng như thế nhưng chỉ chạy được vài km thì đường nhỏ dần, xấu dần, lầy lội dần và xe tên kia đã trả giá bằng 1 cú ngã khiến người và xe bùn đất.
Đây là kết quả của việc luôn luôn khám phá cái mới.

Hắn lại phải dừng lại và chờ cho những kẻ ham hố bắt kịp đoàn trở lại. Trong cái màn đêm đen tối, với khung cảnh tỉnh lặng của con đường cao tốc và những căn nhà không có điện sinh hoạt bên đường. Những chiếc xe khách cứ lao đi vun vút để lại đằng sau từng cơn lốc phang tới tấp vào mặt.
Hắn chợt nhớ nhà kinh khủng, nhớ ánh đèn điện Việt Nam, nhớ gốc mai, cành đào ngày tết mà hắn rứt áo ra đi để lại đám chiến hữu say xưa bên bàn nhậu. Hắn thấy nhớ sao cái ồn ào của ngày tết, thấy mình thèm bánh chưng quá. Tết này hắn đã được miếng bánh nào vào bụng đâu. Năm nào cũng thế tiêu chí hắn đặt ra là vừa luộc, vừa rán, vừa chiên cứ ăn hết 3 cái là thôi. Rồi hắn nhắm mắt và ước to có bánh chưng để ăn. Ông bụt Campuchia dường như cũng hiểu được đôi chút tiếng việt nên cũng đã hiện ra trong hình thể một tên bợm nhậu trong đoàn rồi nói:
- Có bánh tét được không ha?
- ôi dào! Đói thế này tít còn ăn chứ nói gì đến tét.

Ông bụt của hắn có mỗi một cái bánh, mà có tới 12 người đòi chia phần với hắn, lúc này hắn chỉ muốn ước thêm điều ước nữa: Xin hãy cho 11 người kia biến mất. Nhưng lần này thì không thành hiện thực rồi. Hắn tính ước thử lại thêm một lần nữa nhưng không kịp rồi, nếu hắn ước xong diều ước thứ 3 thì đến cái là chuối cũng không còn. Vậy là đành lòng chịu cảnh chia 12 người một đòn bánh tét. Dù sao có còn hơn không, ít còn hơn là nhịn đói.
Rồi thượng đế cũng nghe lới hắn khẩn cầu, cử một bà bán chân gà nướng, hột vịt lộn, thịt nướng tới cho hắn và đồng bọn.

Nhưng thượng đế đã nhầm, người nhầm khi cử xuống cho con một người giúp đỡ nhưng lại cho nhầm một người không biết ngoại ngữ. Để rồi thêm lần nữa hắn và bè lũ phượt của hắn lại khoa tay mua chân liên hồi thì mới có được cái ăn.

Trong cái đói cồn cào, cái vắng lặng của đường quê, hương thơm của thịt và cánh gà, lòng hắn lại ao ước có vài lon bia. Điều ước lại được thực hiện khi hắn lại có hẳn 3 lon Con Voi. Thế là đời hắn qua may mắn khi lang thang trong ngày mùng 3 tết trên người chỉ có bộ quần áo, ấy thế mà vẫn có tiệc với nào thịt, nào bánh, nào bia.

Hắn hí hửng lắm, vui lắm, hắn cử nghĩ rằng đời hắn như thế là sướng rồi, đi lang bạt mà cần gì có nấy. Thèm có tí bia ngày tết mà còn có thì sướng gì bằng chứ! Nhưng hắn có ngờ đâu đó cũng là bữa trước thủ thách dành cho hắn. Hắn nào có biết điều gì đang chờ đợi hắn. Ngay đó thôi chỉ vài chục phút nữa thôi hắn phải lăn lộn, phải bò lê, bò lết...