Tôi đến với mảnh đất Pleiku vào những ngày đầu tháng 10 với cái duyên cũng không ngờ trước được. Trước đấy hai ngày ông sếp cũ cũ cũ từ đời nào gọi điện thông báo thứ 7 này tao cưới, đám cưới tổ chức ở quê vợ ở Pleiku, Gia Lai, mày rãnh thì xuống chơi. Thoạt đầu tôi cũng không muốn đi vì thấy thời gian quá ngắn ngủi, thêm cái đám cưới nữa chắc cũng không làm gì được nhiều. Xung quanh tôi có khá nhiều người đến từ Gia Lai nhưng tôi lại chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này, nên gần như tôi chẳng biết gì về nó ngoài Biển Hồ và thêm cái món gì nữa nhỉ? À...... bún cua thúi.
Nhưng nghĩ lại thì hơn nửa năm nay mình chưa đi đâu, cảm giác thèm du lịch lại nổi lên, thế là tôi hú thằng bạn đồng nghiệp người Gia Lai cùng tôi về quê nó chơi. Điều tôi ấn tượng là chất lượng xe tuyến Gia Lai thật sự rất tốt, tốt nhất trong số những lần ăn dầm nằm dề trên xe khách mà tôi đã đi ở nhiều nơi. Xe chạy rất êm nên tôi ngủ 1 giấc đến tận 6 giờ sáng hôm sau là đã đến thành phố Pleiku. Ở khắp mọi miền tổ quốc, bên cạnh vùng núi ở phía Bắc nơi địa đầu tổ quốc thì Tây Nguyên là nơi thứ 2 luôn thôi thúc tôi khám phá và tìm hiểu về nơi đây. Bước chân đầu tiên của tôi đặt chân đến Pleiku đạp lên trên nền đất đỏ, dù là thành phố với lại tôi nghe nói dân phố núi là ăn chơi dữ lắm nhưng tôi không ngờ cái thành phố này lại quá đỗi mộc mạc, và còn mang tính "quê" nhiều đến vậy. Thằng bạn tôi nó bảo "dân ở đây giàu ngầm đó mày".
Thằng bạn nó vác xe đèo tôi đi tham quan một vòng Pleiku. Nhà nó thì cũng có 1 chiếc oto và tôi thì cũng biết lái nhưng nó nhất quyết không chịu để tôi chạy. Nó cứ bảo đi xe máy để hít thở không khí phố núi chứ ở Sài Gòn ngồi oto không chán à. Nói thế thôi chứ tôi thừa biết nó sợ tôi không chạy quen địa hình ở trên này, mà quả là đúng thế thật, đường phố thì cứ lượn sóng lên xuống dập dìu, có đoạn cả một con đường dài vài cây số mà cứ lên dốc vèo vèo không thấy đỉnh. Đi xong tôi mới thấy nên để nó chở mình bằng xe máy cho lành.
Hai ấn tượng đầu tiên rồi nhé, về sự bình dị và về đường phố. Điều thứ 2 tôi học được là khi nó chở tôi đi vào một quán cà phê. Người Gia Lai uống cà phê rất đậm, lại ít đường nên dù có ngồi lâu thì cà phê cũng không bị loãng. Xưa nay tôi khá tin vào khả năng uống cà phê của mình nhưng cầm trên tay ly cà phê sữa Gia Lai mới chỉ có tầm 5,6 muỗng thôi mà tim tôi đã có cảm giác ép lại. Chã trách thằng bạn mỗi lần có đợt bị gọi về khám đi nghĩa vụ quân sự, trước giờ khám nó cứ nốc cả ly vô là kiểu gì cũng được thả.