What's new

[Chia sẻ] Pù Lầu - Mường Lát - Đi giữa mùa mưa tháng Bảy...

Hà nội đã bắt đầu nắng, nắng tháng 4 dịu ngọt, nắng tràn vào từng góc phố nhỏ, từng căn nhà, từng kẻ hở nhỏ nhất của mái ngói, nắng chan đầy trên những con đường, dòng người vội vã đi về, dòng đời hối hả chạy...Loa kèn nở trắng tinh khôi, hướng dương khoe mình rực rỡ, đâu đó trên những ngọn đồi, sim đã nở tím, trẩu xen mình màu trắng nhạt nhòa...Nắng tháng 4 như ướp hương mật ngọt cho đời...Bàn làm việc của tôi, mỗi buổi sáng nắng lại chiếu xiên chênh chếch, loang lổ, sáng bừng. Tôi nhớ mùa nắng năm ngoái, mới đó mà đã một năm rồi. Cũng những ngày tháng 4 này tôi lọ mọ ở Angkor, lọ mọ Tây Bắc, Đông bắc...Kẻ nói tôi ngây ngây à, sao mà đi lắm thế, vừa đi về đã thấy đi tiếp...Ừ, có đôi khi đi cũng là cái nghiệp...cái nợ của đời...

Tôi vẫn nhớ như in những chuyến đi trong đời của mình, mỗi chuyến một cảm xúc, một sắc thái, một nỗi niềm riêng. Tôi đã kể cho các bạn nghe nhiều về những chuyến đi đó. Nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng kể hết được, vì đi về, lại nhét đống ảnh đó vào một góc, thỉnh thoảng lôi ra ngó cái, ngó xong lại cất đi mà không viết. Nói cho đúng thì đôi lúc cũng muốn viết lắm đó, rồi tặc lưỡi lại thôi...cứ thế, những chuyến đi chìm dần vào quá khứ...Để một sáng tháng 4, có nỗi nhớ quay quắt về một miền xa vắng thôi thúc tôi. Miền xa vắng ấy không có nắng, chỉ có mưa, mưa dầm dề, mưa của mùa tháng 7, mưa như thối đất thối cát, mưa nhòe trên mắt...

Ngày đó, có 4 kẻ vẫn lặng lẽ đi trong mưa, lầy lội, trơn trượt, dốc cao vút, rặng tre xanh ngắt, sông Mã ngầu đỏ, rừng núi lặng lẽ, khói lam chiều, đò qua sông, lúa non mới cấy, trẻ con vui đùa, tình bạn, suối chảy rì rầm...Đủ cả cho một chuyến đi. Khó khăn, nản chí, tiến lên, lùi lại, mắc kẹt, ngã nhào, ốm, sốt cao, đau họng...cũng đã qua rồi. Tôi sẽ kể bạn nghe, kể thôi nhé, không văn hoa bóng bẩy, tôi kể trần trụi như cái vốn có của nó, như cái ầm ào dữ dội của Sông Mã anh hùng...

DSC03666-001.jpg


DSC03671-001.jpg


DSC03751-001.jpg
 
Vào trong nhà cô giáo rồi, tôi nằm vật ra cái đống lõi ngô đã gỡ hết hạt. Nhưng hình ảnh của đoạn đường vừa qua hiện về. Tôi sẽ nói tiếp về đoạn đường trước khi vào Trung Sơn nữa nhé...

Những đứa trẻ thì luôn luôn đáng yêu...

DSC03654.jpg


Chạy mải miết thì tôi gặp hai anh đi ngược chiều lại, các anh đang gỡ bùn ra khỏi xe và đạp nổ máy, một chiếc win máu lửa. Tôi hỏi, đường từ đây vào Trung Sơn rồi qua Mường Lát có còn lầy lội không anh? Anh nhìn 2 xe chúng tôi rồi nói: Đoạn sắp tới phải cởi quần dài ra mà lội qua bùn, bùn ngập 1/2 xe, nhìn đây là biết này...Hic, quả thật, nhìn con win chiến thế kia mà cũng gục ngã với cái đám sình lầy ấy, tôi có hơi e ngại thật...

DSC03663.jpg


Quả đúng như anh nói, đoạn đường tiếp theo, sình lầy vô cùng, có những đoạn xe tôi không thể nào nhúc nhích nổi, tiến không được, lùi cũng chịu, chỉ còn cách đứng 1 chỗ, nhìn đất trời cho lại sức rồi cố đẩy cho nó qua...

DSC03666.jpg
 
Tôi đi trước, bạn đồng hành Bob đi sau tôi, hắn ta không theo sát tôi, mà hắn rất khôn. Hắn nói là chờ mi đi xem có ngã không, có đi được không tau mới đi, không là đứng lại...Thành ra hắn cứ đứng nhìn tôi từ từ tắm bùn...

DSC03668.jpg


Tôi hì hục đi qua, chân sục trong bùn. Cách để đi xe trong bùn thì cũng có nhiều, nếu đã đi nhiều, bạn sẽ biết cách di chuyển chúng. Ngoài việc quấn xích quanh lốp, rồi đủ các thứ khác thì kỹ thuật đi xe khá quan trọng, nếu không bạn sẽ nằm giữa vũng bùn ngay lập tức...

DSC03670.jpg


Thấy tôi có vẻ đi qua được đoạn bùn đầu tiên, Bob mới bắt đầu rón rén...

DSC03669.jpg
 
Hắn vượt qua vũng lầy đầu tiên...

DSC03671.jpg


Xế thì ngồi trên xe đi qua, còn Ôm, tất nhiên là phải đi bộ rồi...

DSC03673.jpg


Việc đi bộ có khi không đơn giản chút nào với đường lấy thế này, vì khi bạn giẫm chân xuống thì sẽ rất khó để nhấc chân lên khỏi bùn...

DSC03675.jpg
 
Vì thế mà việc cả nguyên đôi giày mắc dưới bùn là điều hiển nhiên, thò cả nửa cánh tay xuống móc từng chiếc lên...

DSC03676.jpg


Bob lại ngán ngẩm nhìn tôi đi trước...

DSC03679.jpg


Con đường chúng tôi qua bên bờ sông Mã, thi vị vô cùng...

DSC03681.jpg
 
Qua bãi lấy đó là có một con suối, khi tôi qua đến con suối thì thấy khá nhiều người dân đang đứng giữa suối để rửa xe máy, đúng hơn là móc bùn đất ra khỏi xe để có thể đi tiếp. Bob vẫn hì hục với con đường, tôi chạy lên hỗ trợ...

DSC03684.jpg


Ôm thì đã nhanh chân đi về con suối đó trước và đang hì hục rửa giày...

DSC03685.jpg


Xe tôi sau khi cho xuống suối, quả thật rất khó để mà đi tiếp nếu không gỡ hết bùn bám ra...

DSC03687.jpg
 
Xe của người bạn đồng hành...

DSC03688.jpg


Cả 2 xe đã nằm yên ở suối để bắt đầu cho việc cọ rửa bớt bùn...

DSC03696.jpg


Làm đẹp cho em xế thôi...

DSC03695.jpg
 
Ngay sau khi qua con suối ấy là một cái dốc khá cao và đầy bùn...

DSC03698.jpg


Quả thật, đất thịt nện quyện với bùn và nước thì thật khó để có lốp xe nào bám được mà đi thẳng trên độ dốc khoảng hơn 12%...Xe tôi toàn chạy sang bên này đường rồi lại sang bên kia, đi như một đường ziczac luôn...

DSC03700.jpg


Lại tiếp tục gỡ bùn ra khỏi bánh xe...

DSC03702.jpg
 
Tiếp tục để ôm đi bộ, hai thằng lại đi xe bằng cả 4 bánh, bao gồm 2 bánh xe và 2 chân chống xuống bùn lê lết từng tý một...

DSC03718.jpg


Có khá nhiều con suối chảy qua đường, hầu hết gặp suối chúng tôi đều phải dừng lại, để rửa giày, rửa xe rồi mới đi tiếp được...

DSC03721.jpg


DSC03722.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,347
Latest member
shopacctocchien
Back
Top