What's new

Quảng Trị - Mảnh đất kiên cường

Tôi vốn không sinh ra ở mảnh đất này nhưng cảm thấy rất yêu quý và gắn bó với Quảng Trị. Quảng Trị - mảnh đất của gió Lào cát trắng, của một thời đạn bom khói lửa. Quảng Trị là một chiến trường ác liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ với các địa danh nổi tiếng như: Cầu Hiền Lương, Cửa Tùng, Vĩ tuyến 17, địa đạo Vịnh Mốc… Chia lửa với Quảng Trị, miền Bắc chắt chiu từng viên đạn, hạt muối, hạt gạo gởi vào Quảng Trị và hàng vạn chàng trai từ khắp mọi miền Tổ quốc đã lên đường tòng quân. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Có lẽ không có nơi đâu trên dải đất hình chữ S này có nhiều nghĩa trang như Quảng Trị, 72 nghĩa trang liệt sỹ trong đó có có 2 nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia: Nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang đường 9. Quảng trị - nơi có 2 thị xã là Đồng Hà và Quảng Trị, nơi có 2 dòng sông mãi khắc ghi vào lịch sử: sông Bến Hải và sông Thạch Hãn.

Hàng năm cứ ngày 27/7, hình ảnh người dân và những đồng đội đã từng sống chiến đấu taị Quảng trị thả những bông hoa tươi thắm bên dòng sông Thạch Hãn, những nọn nến được thắp sáng lung linh ở Nghĩa trang Trường Sơn vẫn luôn ám ảnh tôi. Năm nay chọn đúng dịp 27/7, tôi lại về Quảng trị, hòa vào dòng người đổ về Nghĩa trang Trường sơn, Nghĩa trang đường 9 để thắp những nén nhang cho những chiến sỹ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Đã được gửi đăng bởi 2Su! (20/01/2011)
 
Last edited by a moderator:
Cảm ơn Virgo rất nhiều! Mình cũng đã từng 1 lần đặt chân đến đây, 1 mình 1 ngựa từ thị trấn Khe Sanh đến nghĩa trang Trường Sơn là 1 đoạn đường đầy thú vị đối với 1 đứa con gái SG như mình. Ko hiểu động lực nào đã thôi thúc nhưng khi được đặt chân đến nghĩa trang TS, thắp nén hương lên mộ các anh hùng liệt sỹ, gặp và nói chuyện với bác quản trang, mình hiểu thêm về sự hy sinh cao cả của các anh, các cô các chú - cảm giác ấy thật khó tả, thật thiêng liêng!!!
Tiếc là mình lưu lại Quảng Trị quá ít thgian nên những điểm còn lại mình vẫn chưa có cơ hội ghé thăm, hnay nhờ Virgo mà mình đã biết thêm nhiều thứ về vùng đất này, hy vọng là sẽ có cơ hội trở lại đây và tìm hiểu thêm về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Cảm ơn bạn!!!
 
Last edited:
Xem hết tất cả bài của mọi người, đọc từng dòng comment cũng như từng dòng kể chuyện, xem từng bức ảnh. Chưa một lần đến Quảng Trị. Mong mỏi lắm một lần đến. Sẽ đến đường 9, đến Khe Sanh, đến Nghĩa trang Trường Sơn, đến Hiền Lương...

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong được nghe tiếp câu chuyện của mọi người.
 
Đọc những dòng giới thiệu và những hình ảnh của các anh chị, làm e thấy thích đến thăm những địa danh ở QT quá. Dù đã được đi đến những nơi này rồi, nhưng lúc đó còn bé quá nên chưa hiểu hết những ý nghĩa mà nó chứa đựng. Hy vọng sẽ có dịp đến thăm lại, thật sớm...
 
Quê vợ tôi ở Quảng Trị. Tôi đã đi đến tất cả các điểm nổi tiếng của Quảng Trị như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Bến Hải, Cổ Thành...Nhưng điểm đến mà tôi ấn tượng và cảm thấy ám ảnh nhất là Nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn. Đến đó mới thấy cái giá của chiến tranh. Đặc biệt là các tấm bia có những con số lạnh lùng 1955(1956)-1972. Họ ra đi quá trẻ. Và chợt nhớ chương trình phổ thông của miền Bắc trước đây chỉ có 10 năm....
vâng,những liệt sĩ còn rất trẻ,nếu như những thông tin ghi trên mộ là đúng thì liệt sĩ này nhập ngũ năm 9 tuổi và hi sinh năm 11 tuổi,tuổi này em vẫn đi đổ dế dọc sườn đê,,,,,

picture.php

nguồn trích :http://vn.myblog.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=22315&prev=23634&next=-1
 
Cuối hè 2009, tôi lên tàu từ ga HN xuôi về Quảng Trị, dừng ở ga Đông Hà. Lý do lớn nhất cho chuyến đi này là có một lần trước đó đi tàu vào SG qua Đông Hà, nghe một giọng Quảng Trị văng vẳng trên loa ga tàu lúc 5h sáng gọi khách lên tàu, mà như bị ám ảnh, thôi thúc phải tìm lại nơi đó.

Hai ngày ở Quảng Trị, tôi cùng anh xe ôm tên Thoại - một cựu quân nhân - lang thang khắp Đông Hà - Cam Lộ - Vĩnh Linh - Triệu Phong - Lao Bảo, dừng lại ở những địa danh khốc liệt nhất của "mùa hè đỏ lửa" mấy mươi năm về trước như Ái Tử, Tà Cơn, Thành Cổ,... Ngồi uống bia cùng anh Thoại bên bờ biển cửa Tùng, chỉ nhìn thấy đảo Cồn Cỏ xa xa như một con thuyền nhỏ, nhưng lại được tận hưởng cảm giác được đứng một mình trước biển, với nắng, gió, và tiếng sóng vỗ. Biển, với tôi, chưa bao giờ mênh mang và thanh bình đến thế, dù sóng có vỗ bạc đầu vào bờ đá.
4325107836_cc07955b9a_o.jpg


Hay độc bước trên bãi cửa Việt:
4324393485_8beb915fc2_o.jpg


Đường đi lên Lao Bảo gợi tôi nhớ về những cung đường miền núi phía Bắc, cũng với đèo dốc quanh co. Buổi trưa hôm đó, tôi và anh xe ôm làm thành "đoàn" khách duy nhất của di tích nhà tù Lao Bảo. Gọi là phế tích thì đúng hơn, vì tất cả đều đã đổ nát, hoang tàn. Một điều vô cùng bất ngờ, là khuôn viên nhà tù rợp bóng cây ngô đồng - một loài cây mộng mơ ở xứ Huế, nhưng lại gắn với sự tàn khốc ở nơi này. "Những người tù đấu tranh trong trại sẽ bị trói ôm gốc ngô đồng này, cho phơi nắng phơi sương", người hướng dẫn viên kể với tôi.
4325143080_bdbb477f9c_o.jpg


Có quá nhiều điều để nhớ, trong chuyến độc hành này.
4325146512_f64b678395_o.jpg
 
hôm nay cũng mới đi ăn đám cưới ở Quảng Trị về, nắng nóng kinh khủng, gió thì hắt vào mặt hừng hực, từ Hải Lăng trải dài 2 bên đường là những bãi cát trắng , cảm nhận QT đầu tiên y như câu nói quen thuộc về mảnh đất này " Gío Lào cát trắng". Đi về trong ngày thôi, chỉ đến thị trấn Ái Tử thôi nhưng cũng đã cảm nhận được đôi chút về mảnh đất này, và hy vọng hè sẽ sắp xếp được 1 chuyến vi vu để đi hết các di tích ở đây. Nhắc đến QT là có cảm giác thích thú lạ thường! :x
 
Khoảng 10 năm lại đây, do phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc (chương trình 661 của chính phủ ấy) nên thời tiết có phần giảm, gió lào thổi về không còn hừng hực như trước nữa, chứ hồi trước đi ra đường nắng chan chát, gió hừng hực, mà gió nó cứ như muốn luộc chín người. Vậy đó là Quảng trị quê tôi. Ai có nhã ý quan tâm phượt qua hoặc phượt đến Quảng trị, nhằm các ngày thứ 7, chủ nhật cứ phone tôi.
 
Khoảng 10 năm lại đây, do phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc (chương trình 661 của chính phủ ấy) nên thời tiết có phần giảm, gió lào thổi về không còn hừng hực như trước nữa, chứ hồi trước đi ra đường nắng chan chát, gió hừng hực, mà gió nó cứ như muốn luộc chín người. Vậy đó là Quảng trị quê tôi. Ai có nhã ý quan tâm phượt qua hoặc phượt đến Quảng trị, nhằm các ngày thứ 7, chủ nhật cứ phone tôi.

Chào bác quangduongqtri, xem cái địa chỉ của bác ở Đakrong có phải gần cầu treo bắt đầu vào đường mòn Hồ Chí Minh không (trên đường đi Khe Sanh, Lao Bảo), nếu đúng thì em cũng đã đến rồi đấy. Với lại em không thik bác nói là "gần già nửa đời rồi nhưng mới tập tành đi phượt" đâu nhé. Theo em thì đi phượt không kể tuổi tác mà chính là dành cho những ai có tình yêu, đam mê khám phá, còn sức mình đến đâu thì phượt đến đấy. Đọc câu của bác là em thấy tự ái cho ông ngoại của em, cụ năm nay 72 tuổi vẫn phượt như điên :)) ý em là lúc nào thấy em là hỏi chuẩn bị đi đâu, nếu có thể đi theo được là xin đi theo, vì ở nhà mãi cũng buồn. Cụ bảo là phượt cũng như đi học ý, học không bao giờ hết cả, còn phượt cũng thế, cả đời mình kể từ khi mới sinh ra đến lúc chết cũng chẳng đi hết được khắp trái đất này. Lênin nói: Học, học nữa, học mãi - còn ông ngoại em thì nói: Phượt, phượt nữa, phượt mãi.
NEVER TOO OLD TO PHUOT.
 
Đúng rồi tôi ở cách cầu treo Đakrông 10 km (ở cùng một huyện mà) nói gần già nữa đời rồi nhưng mới tập tành đi phượt, là vì: trước đến giờ tôi có biết đến phượt là gì đầu, gần đầy mới vô tình lang thang trên mạng mới biết đến từ "phượt" lúc đó tôi mới tự hỏi bản thân sao lâu nay mình lại không biết đến phượt nhỉ, nên bây giờ đang tập tành để đi phượt mà. Tôi cũng biết nhiều người lớn tuổi nhưng vẫn phượt, tôi chỉ tự trách mình là biết phượt muộn mà thôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,718
Bài viết
1,136,045
Members
192,483
Latest member
79kinggcc
Back
Top