What's new

Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Ảnh của chú Võ Thanh Hải - 1 lão làng của nhóm chúng tôi
8892125452_a1b7b46ab6_h.jpg


Mới đó mà đã tròn 1 tháng từ ngày nhóm chúng tôi gồm 26 thành viên rủ rê nhau đi Myanmar theo topic này trên Phuot:
https://www.phuot.vn/threads/79121-...i-tim-mình-nơi-ấy-!-(1-5-2013-6-5-2013)/page1

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN GỒM:
  1. Luu Nhien
  2. Luu Nhien’s
  3. Luu Nhien’s
  4. Dinhngo
  5. Bienvang
  6. Dlax3883
  7. Minh Hoàng
  8. Chú Thượng
  9. Cô Mầu
  10. Chú Hải
  11. Anh Nhân
  12. Anh Tu ấn
  13. Lâm Anh Thư (bay từ KUL sang, Linh Lưu take care bạn này nhé!)
  14. Paracetamol
  15. Nghiatrung
  16. Mai dt
  17. Vivian Le
  18. Vivian Le
  19. Vivian Le
  20. sinh khuong
  21. LHPhong
  22. Phi Hồng
  23. Phi Hồng's
  24. Kenglink
  25. Kenglink's

Trong đó hơn 50% thành viên của đoàn thuộc lứa tuổi U50, U60, U70 và thậm chí U80. Có những người đã quen từ rất lâu, đi với nhau rất nhiều lần và cũng có những người mới đi với nhau lần đầu tiên. Điều mình e ngại nhất là trong đoàn có các bậc lão bối U70 & U80, nhưng sau hôm offline đầu tiên biết rằng cô chú đã từng đi Cửu Trại Câu, leo Nga Mi ko gặp trở ngại gì thì mình mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Đặc biệt có anh Tu Ấn đã tham gia với mình trong chuyến Cam-Lào-Thái dịp Tết Âm Lịch 2013 cũng vừa đi Myanmar về nhưng vì chưa thoả mãn niềm đam mê săn ảnh nên anh đã quyết định mua vé đi lần nữa với mình. Anh cứ dặn đi dặn lại: "Nhớ nhe Mơ, thiết kế chương trình như thế nào mà nhất định phải có bình minh & hoàng hôn ở cầu Ubein, mặt hồ Inle và cả bình minh & hoàng hôn ở đền Bagan nữa nhé!"

Ngày cuối ở đền Bagan, anh thở phào nhẹ nhõm.....: Quá đủ, ko còn mong gì hơn nữa! Gần 1/3 thành viên trong đoàn là thành viên của diễn đàn photo.vn nên chuyến đi của chúng tôi lần này có rất nhiều ảnh đẹp, và cũng là lần đầu tiên tôi có 1 bộ ảnh đẹp cho riêng mình (do đã làm việc rất chi tiết với đại lý ở Myanmar nên khi chuyến đi này mình có nhiều thời gian hơn để tận hưởng)

Chia sẻ với các bạn tấm ảnh tập thể của đoàn chúng tôi:

8720143512_16e9f55697_c.jpg


Bình minh trên cầu Ubein - Mandalay

8730298881_0a5f860e25_c.jpg


(Ảnh của chú Võ Thanh Hải)

Cầu Mang Thawk (Dẫn vào làng trên hồ Inle, giống như cầu gỗ ở Ubein nhưng ngắn hơn và ko lớn bằng)

947327_574667135910941_551051347_n.jpg


(Ảnh của Bienvang)
 
Last edited:
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Buổi chiều ở Yangon

Soe Soe quay lại khách sạn đón chúng tôi lúc 3 giờ chiều. Khách sạn ở Yangon giá chung là khoảng 30USD cho phòng 2 người, phòng cũng bình thường, giá đó so với VN là mắc, nhưng Myanmar đang ở giai đoạn bùng nổ du lịch, cung không đủ cầu. Tôi đoán là đến mùa du lịch cao điểm việc tìm chỗ ở bên đó sẽ rất căng thẳng. Vì ăn sáng trễ và suốt đêm ở sân bay bên Bangkok khó ngủ nên khi nhận được 2 phòng là cả nhóm lăn ra ngủ không buồn đi ăn nên 3 giờ chiều cảm thấy đói. Cả bọn nhất định chỉ ăn nhẹ buị bặm ngoài đường "để dành bụng" cho buổi buffet tối hoành tráng trên hồ với nhạc cổ truyền Myanmar. Cả nhóm ăn bụi từ sáng đến xế chỉ tương đương tiền buffet cho 1 người buổi tối. Bụi thật bụi và sang thật sang!

Ngoài khu trung tâm ra, thức ăn lề đường Yangon không nhiều và phong phú. Nhớ ổ bánh mì SG quá. Sau này Myanmar mà phát triển, người Việt qua đó mần ăn nhiều, hay là mình qua đó mở tiệm bán...bánh mình thịt ta?!Thương hiệu là "Bánh mì SG" đàng hoàng nhá! SS đưa chúng tôi ra hướng bờ sông, có 1 cái chùa lớn, nhưng nhìn cảnh trước cổng chùa buôn bán hơi bát nháo nên chúng tôi không vào, để dành thời gian cho hoàng hôn Shwedagon. Di chuyển tiếp qua bến phà, nơi rất đông người dân địa phương từ phía bên kia bờ qua bên này khu trung tâm buôn bán làm việc và trở về trong ngày. Điểm đặc biệt là chim ở bến phà nhiều khủng khiếp. Có phải là một dạng hải âu không nhỉ? Chúng cứ bay lượn từng đàn lớn trên sông, sà xuống những chiếc thuyền nhỏ đầy khách sang sông, cứ có 1 chiếc thuyền xuất bến là chúng bay theo sà xuống bu theo thuyền. SS nói là vì những người dân đi trên thuyền cũng hay cho chúng thức ăn. Phải chi có nhiều thời gian, tôi muốn xuống 1 chiếc thuyền sang bên kia sông như người dân ở đó để chơi với tụi chim dạn dĩ.

999399_617258028292669_1705742317_n.jpg


942578_617258058292666_1189109505_n.jpg


Hình này chụp xa quá không rõ lắm, nhưng để ý kỹ sẽ thấy bầy chim đang bu theo thuyền.
8811440993_de1a541171_c.jpg


Rời bến phà trên đường qua Shwedagon chúng tôi tranh thủ đi ngang phố người Hoa. Đúng là ở đâu có người Hoa ở đó có buôn bán nhộn nhịp đông đúc. Chúng tôi đến Shwedagon, biểu tượng và niềm tự hào của Myanmar, một di sản văn hóa của thế giới vào thời điểm đẹp nhất cho nơi này, thong thả chơi ở đó cho đến quá 7 giờ tối.

8965354177_b934de803e_c.jpg

8966541054_0fe9f6d0cd_c.jpg


Dân địa phương đến làm lễ tắm cho Phật.
1002081_617266644958474_1412045563_n.jpg


Sân chùa Shwedagon rất sạch sẽ, đông nghịt nhưng trật tự và vẫn yên tĩnh, mùa này dân địa phương nhiều hơn du khách. Tôi ngồi ở một góc sân chùa, dưới gốc cây bồ đề già sum suê, nhìn lên tháp chuông kêu lanh canh trong gió, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông, toàn cảnh chùa rộng lớn và tháp chuông cao ngút ánh lên một màu vàng rực rỡ dưới ánh đèn vừa được thắp lên quanh chùa, lặng lẽ ngắm người dân Myanmar đến lễ Phật với tất cả lòng thành kính của họ. Thật khâm phục bàn tay con người đã tạo nên nơi như thế, tôi thích nơi này. Bao lâu nữa tôi mới có dịp trở lại chốn này hoặc chẳng bao giờ nữa...

Rời Shwedagon, chúng tôi thưởng thức buffet cùng với nhạc dân tộc và múa rối ở một nhà hàng nổi trên hồ. Rất đẹp và ngon. Còn những buổi ăn tối chất lượng với khung cảnh đẹp khác suốt chuyến đi, nhưng với tôi, đây là buổi ăn tối ngon và "enjoy" nhất!

1002811_617275024957636_1477564342_n.jpg

1000185_617274984957640_2108627969_n.jpg

8965359735_cc60a1f435_c.jpg


Hoàn toàn thỏa mãn với ngày đầu tiên trên đất Miến, chúng tôi chia tay SS ở khách sạn lúc khoảng 9 giờ, sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon và những ngày dài thú vị khám phá đất Burma phía trước...

LM.
 
Last edited:
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Múi giờ ở Myanmar chênh lệch chậm so với VN là 1/2 tiếng nhưng 7h tối vẫn có thể đón hoàng hôn, vì vậy thời gian đi tham quan của đoàn được kéo dài hơn.
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

4/ Ngày 5/5 tại Bagan: Sau khi lái xe chạy đêm 1 chặng đường dài từ hồ Inle về Bagan, chúng tôi đến k/s lúc 3h sáng. Hơn 10 mem quyết định đi ngắm bình minh, riêng các thành viên khác thì do ko quen đi xe đêm nên nhận phòng rồi đi ngủ ngay. Tôi lại bàn với các bạn để tài xế nghỉ ngơi, nhóm đi ngắm bình minh sẽ tự thuê xe đi. Khi báo với tài xế và hướng dẫn đoàn, các bạn lắc đầu ko đồng ý và tiếp tuc chở nhóm đi. Lúc này, chúng tôi chưa hề tỏ ý sẽ tip cho họ đâu nhé. Vì thế, tôi nghĩ họ làm tất cả điều này vì tinh thần trách nhiệm. Tôi ngạc nhiên lần 4...:)

5/ Ngày 6/5 tại Mandalay: Cũng tương tự như ngày hôm trước, vừa về đến Mandalay nhận phòng k/s xong thì hơn 15 thành viên đi ngắm bình minh trên cầu Ubein. Nếu các bạn nhìn thấy hai người tài xế kiên nhẫn ngồi đợi chúng tôi tại sảnh k/s với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mà ko tỏ chút gì khó chịu hay gắt gỏng, các bạn mới hiểu cảm giác của chúng tôi thế nào!


Mình rất thích chuyến đi của các bạn vì các bạn tham quan đđược nhiều nơi và có được những bức hình thật đẹp. Mình cũng mới đi Myanmar cùng khoảng thời gian với các bạn, chênh lệch 1 2 tuần gì đó nhưng không có đđược những trải nghiệm thú vị như vậy. Mình rất ngưỡng mộ.

Có điều khi đọc tới đoạn trên thì mình thấy các bạn quả thật rất liều lĩnh với tính mạng của mình khi bbước lên xe của 1 người tài xế có đôi mắt đỏ oạch vì thiếu ngủ, dù chỉ là quãng đường ngắn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chỉ 1 phút lơ đễnh mà thôi. Đối với bạn, đây là hành động nhiệt tình đáng quí nên bạn cả nể không từ chối. Nhưng bạn không thể cả nể với những gì Liên quan tới an toàn của bản thân và cả đoàn. Các bạn ơi ngắm bình Minh hay hoàng hôn gì đó thật là thú vị, nhưng vẫn không nên đặt những điều thú vị đó lên trên sự an toàn được.
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

nguyennhung1855;90386 Mình rất thích chuyến đi của các bạn vì các bạn tham quan đđược nhiều nơi và có được những bức hình thật đẹp. Mình cũng mới đi Myanmar cùng khoảng thời gian với các bạn said:
-------------------------------------------

Tks bạn đã góp ý, nhưng nói thêm cho bạn rõ lúc nào trên xe cũng có 2 tài xế, 1 phụ lái nhé bạn, và khi đi ngắm bình minh thì đoạn đường rất ngắn (ko quá 10km đâu). Tụi này còn yêu đời và mê Phuot lắm, ko ai dám đùa với mạng sống của mình đâu.
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Mình rất thích chuyến đi của các bạn vì các bạn tham quan đđược nhiều nơi và có được những bức hình thật đẹp. Mình cũng mới đi Myanmar cùng khoảng thời gian với các bạn, chênh lệch 1 2 tuần gì đó nhưng không có được những trải nghiệm thú vị như vậy. Mình rất ngưỡng mộ.

Có điều khi đọc tới đoạn trên thì mình thấy các bạn quả thật rất liều lĩnh với tính mạng của mình khi bước lên xe của 1 người tài xế có đôi mắt đỏ oạch vì thiếu ngủ, dù chỉ là quãng đường ngắn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chỉ 1 phút lơ đễnh mà thôi. Đối với bạn, đây là hành động nhiệt tình đáng quí nên bạn cả nể không từ chối. Nhưng bạn không thể cả nể với những gì Liên quan tới an toàn của bản thân và cả đoàn. Các bạn ơi ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đó thật là thú vị, nhưng vẫn không nên đặt những điều thú vị đó lên trên sự an toàn được.

Nhóm mình đã có những khoảnh khắc tuyệt vời trên đất Myanmar và mình tin rằng điều đó sẽ là 1 ký ức thật đẹp trong trái tim mỗi thành viên của đoàn.

Riêng chuyện tài xế với đôi mắt đỏ ngầu thì mình nghĩ do các bạn ấy ko quen với kiểu "Ngày tham quan, đêm di chuyển" của nhà Phuot mình nên mặc dù lúc nào cũng có 2 tài xế + 1 phụ xế, luôn luôn có băng ghế phía sau cho bạn ấy thay phiên nhau ngủ nhưng chắc cũng mệt vì ko được ngủ thẳng giấc :( Cũng tại bọn mình Phuot ko mỏi mệt ấy mà :)

Buổi chiều ở Yangon

Rời Shwedagon, chúng tôi thưởng thức buffet cùng với nhạc dân tộc và múa rối ở một nhà hàng nổi trên hồ. Rất đẹp và ngon. Còn những buổi ăn tối chất lượng với khung cảnh đẹp khác suốt chuyến đi, nhưng với tôi, đây là buổi ăn tối ngon và "enjoy" nhất!

Hoàn toàn thỏa mãn với ngày đầu tiên trên đất Miến, chúng tôi chia tay SS ở khách sạn lúc khoảng 9 giờ, sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon và những ngày dài thú vị khám phá đất Bumar phía trước...

LM.

Năm 2011, khi chúng tôi lần đầu đến thăm Myanmar. Lúc đó Myanmar còn đang bị cấm vận, chưa được mở cửa như bây giờ nên mọi cái còn rất khó khăn nhưng đã có nhà hàng nổi Karaweik trên hồ Yangon này. Mặc dù giá Buffet dinner khá cao (20.000 Kyat ~ $25/ng) nhưng tôi cũng tư vấn các bạn trong đoàn nên ghé qua. Tiết kiệm thì cũng tốt nhưng đôi khi cũng cần hoang phí 1 tí nhỉ!

Cho phép tôi được ôn lại kỷ niệm xưa..........

8965359735_cc60a1f435_c.jpg


Đây có phải chàng trai chúng tôi gặp 2 năm trước??????

320060_10150370975314206_764857438_n.jpg


Bên trong nhà hàng, đoàn chúng tôi được xếp ngồi gần sân khấu nhất:

312806_10150370974734206_408006642_n.jpg


Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, chúng tôi ra dấu xin được phép chụp hình chung. Khi được đồng ý, đoàn chúng tôi nhanh chân bỏ dép và chạy lên đứng cạnh các diễn viên trên sân khấu. Tôi rất thích bức ảnh này, mọi người cười rất tươi và rạng rỡ.

313511_10150370970079206_100696282_n.jpg


Cô diễn viên múa xinh đẹp:

298272_10150370975249206_1875062930_n.jpg


Tan tiệc, chúng tôi dạo dọc bờ hồ Yangon và nhóm đã tranh thủ chụp bức ảnh này. Một bên là chùa Shwedagon và 1 bên là nhà hàng nổi Karaweik sáng rực ánh đèn

300330_10150370975709206_1498462205_n.jpg


(Ảnh trích từ Album của các thành viên đoàn Myanmar T6/2011)
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Nhớ lại cái đoạn đi xe tải để lên Golden rock mà nổi da gà, lúc lên mình ngồi ở trong không thấy gì chỉ cảm nhận là dốc rất cao vì tiếng gầm rú của máy xe và tròng trành mỗi khi qua khúc cua. tới bận đi xuống mình xí được chổ ngồi ở ngoài, định để xem phong cảnh vậy mà lúc xe chạy đành phải nhắm mắt lại vì quá ghê. ghê hơn mỗi khi nghe hệ thống khí xả hổ trợ phanh của xe xì một phát chiếc xe khựng lại. bụng lầm thầm mình đang đi trên đất Phật chắc Ngài sẽ phù hộ. xuống vừa hết dốc núi thấy nó nhẹ người làm sao ! Ơn Trời !
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Nhớ lại cái đoạn đi xe tải để lên Golden rock mà nổi da gà, lúc lên mình ngồi ở trong không thấy gì chỉ cảm nhận là dốc rất cao vì tiếng gầm rú của máy xe và tròng trành mỗi khi qua khúc cua. tới bận đi xuống mình xí được chổ ngồi ở ngoài, định để xem phong cảnh vậy mà lúc xe chạy đành phải nhắm mắt lại vì quá ghê. ghê hơn mỗi khi nghe hệ thống khí xả hổ trợ phanh của xe xì một phát chiếc xe khựng lại. bụng lầm thầm mình đang đi trên đất Phật chắc Ngài sẽ phù hộ. xuống vừa hết dốc núi thấy nó nhẹ người làm sao ! Ơn Trời !

Cùng cảm giác nhưng ngược hẳn với bạn - mình khá thích thú - bạn đi tour thì chắc sướng hơn vì bao cả xe phải ko ^^ tớ ngồi chen nhung nhúc cùng 40 người bản địa khá là vui - và thích thú khi băng trước là 1 gia đình khá vui luôn lo mình té ra sau,mà đằng sau là khung hành lý ^^
Đường khá bé nên đa phần là 1 chiều lên hoặc xuống - đôi ngũ điều phối đường làm việc khá tốt và khi nghỉ giải lao chờ đường thường là các trạm nghỉ có cả phần "khất tiền" xây dựng chùa của các đội
Ghét nhất là dù đi 1 mình nhưng do tay xách nách mang mà quên ko bôi thanaka thế là mất 6$ :)) vì "foreign"- nhìn vô sổ chụp vội - thấy mùa này TB 1 ngày khoảng 20-30 người VN ghé đến đây - toàn khách tour Hà Nội đi Yagoon - Bago - Golden Rock
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

Ngày 2: Golden Rock

Theo kế hoạch, nhóm 1 chúng tôi sẽ đón nhóm 2 tại sân bay để cùng khởi hành lên Golden Rock. Nhóm 1 cho đến lúc này là 8 người vì có thêm bạn H bay từ Hà Nội đến từ chiều tối hôm trước. Nhóm 2 đáp sân bay chuyến 8 giờ sáng, xong mọi thủ tục cũng phải tầm 9 giờ nên chúng tôi có một buổi sáng dậy muộn và ăn sáng thong thả. Khách sạn Motherland Inn 2 nơi chúng tôi ở nhỏ gọn, phòng ăn cũng nhỏ gọn như của một gia đình, chủ yếu toàn khách Tây. Có một cô gái Tây xinh đẹp solo một mình, cầm xuống phòng ăn một trái khóm to chín mọng đựng trong một… cái nón rộng vành. Hẳn là chiều qua nàng ta dạo một cái chợ nào đó, thấy trái khóm đẹp mua luôn và không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức trái cây vùng nhiệt đới cho buổi ăn sáng. Sẵn nhắc tới chợ cũng nói luôn là khu chợ trung tâm Yangon đóng cửa thứ 2 hàng tuần nên hôm qua chúng tối đến là thứ 2 và chỉ… nhìn cái cổng chợ rồi đi tiếp. SS đưa đến cho biết thôi.

Sáu người của nhóm 2 ngoài bạn T thuộc 8x, còn lại là các bậc “tiền bối” anh chị cô chú, trẻ nhất cũng U50, có một U50 là anh N. đi cùng để chăm sóc cho bố vợ là chú H lớn nhất đoàn, hình như U70. (Nhưng rốt cục chú U70 rất khỏe, luôn thuộc top đầu của nhóm lên Golden Rock!). Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, 13 người chúng tôi lên đường trên một chiếc xe 22 chỗ cùng với 4 người phía công ty gồm 2 tài xế, HDV Soe Soe và cô gái xinh đẹp Mei Mei. Nghe nói đường lên Golden Rock khá khó đi nên tôi vu vơ nghĩ tới... con số 13 và tự trấn an ngay rằng tính luôn cả xe là 17 người chứ đâu phải 13. Ban đầu tôi ngạc nhiên khi thấy họ dùng tới 4 người để chăm sóc cho 13 người, nghĩ là chắc vì họ không chuyên nghiệp nên mới thế. Sau này mới hiểu ra là vì họ muốn mọi thứ phải thật chu đáo. Chẳng hạn khi SS đi bộ cùng chúng tôi lên đỉnh Golden Rock, đứng chở ở cổng mua vé để đón từng người thì Mei Mei đi xe lên đó trước để check-in khách sạn và sắp xếp hết mọi thứ (chỉ có người địa phương mới được đi xe lên Golden Rock bằng con đường riêng). Suốt chuyến đi chúng tôi không phải chờ đợi cho những thu xếp ăn ở vì mọi thứ đã được liên hệ trước, sẵn sàng và chu đáo.

Nghĩa trang Htaukkyant nằm trên quãng đường từ Yangon tới tiểu vùng Bago, nơi có 27.000 bia mộ của các tử sĩ Anh chết trận trong Thế chiến thứ Hai. Htaukkyant do người Anh xây dựng, rộng đẹp như một công viên Châu Âu. Trong quá khứ, thực dân Anh là những kẻ xâm chiếm đất Miến, nhưng ngày nay người Burma vẫn trang trọng tôn vinh một nghĩa trang như thế trên chính mảnh đất quê hương đã bị người Anh xâm lược. Quá khứ là quá khứ. Phải chăng triết lý nhà Phật đã góp phần xây dựng nên tính cách vị tha của người dân Burma?

They died for all free men...

942019_602399583111847_866506885_n.jpg


1005399_617934344891704_65508451_n.jpg


Chúng tôi đến bến xe tải sau buổi ăn trưa, xe 22 chổ ở lại chờ dưới chân núi nên hành lý được để lại luôn trên xe, chỉ mang một ít đồ cá nhân cần thiết cho buổi tối ở lại trên núi. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe tải mui trần thế này. Mỗi xe xếp 6 băng ghế dài, mỗi băng 6 khách, thêm 1 băng ngắn sau lưng tài xế và mấy ghế cạnh tài xế trên cabin nữa thì tổng cộng một xe có trên 40 người. Theo lý thuyết ước lượng rủi ro, có 2 yếu tố chính quyết định để đánh giá mức độ rủi ro là tần suất xảy ra và thiệt hại nếu xảy ra rủi ro đó. Về tần suất, cung đường này hẳn không phải là cung đường nguy hiểm nhất nếu so với những cung đường nguy hiểm khác trên thế giới, nhưng về thiệt hại thì…, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao nhỉ?! Vì có đến hơn 40 người chen chúc trên một xe!

8822059180_6b83f6d9f9_c.jpg


Họ thu xếp tránh hoặc chờ nhau sao cho xe chỉ chạy 1 chiều lên hoặc xuống núi, hạn chế hết mức 2 xe ngược chiều nhau. Tài xế lái khá cẩn thận nên tôi không sợ lắm, vẫn thích ngồi phía ngoài để ngắm khung cảnh dọc đường (và dễ quan sát…diễn biến). Khoảng hơn phân nửa xe là người địa phương, còn lại là đoàn chúng tôi và vài khách Tây. Có một tốp teen địa phương, có lẽ bọn nhóc đi chơi hè, mỗi khi xe nghiêng trái chúng đồng loạt ồ lên, nghiêng phải chúng cũng ồ lên. Rất phấn khích. Cùi chỏ nối tiếp cùi chỏ, thỉnh thoảng xe gầm lên vì dốc cao. Cảm giác rất chi là….Yomost!

Rồi cũng đến lúc tới trạm, xe dừng, xuống đi bộ cho… chắc ăn. Còn sớm, khoảng 3 giờ chiều, hơi nắng, nhưng nhờ vậy chúng tôi có thời gian thong thả leo dốc, ngắm cảnh vật và cuộc sống ven đường, miễn sao lên đến nơi đúng lúc hoàng hôn là vừa đẹp. Đoạn đường đi bộ lên đỉnh Golden Rock dốc và vẫn cùi chỏ liên tục, có nhà dân và hàng quán rải rác, cây cối xanh um. Thỉnh thoảng hết 1 dốc có cái ghế dài sơ sài bằng gỗ dưới bóng mát ven đường cho khách dừng chân hoặc dân làng và trẻ con ngồi tán gẫu. Suốt gần 2 giờ nhẩn nha leo dốc, tôi và sis đi cùng chơi cùng bọn trẻ, phát kẹo (chúng tôi đem theo có một bịch kẹo sữa, chỉ đủ chia cho mỗi đứa 1-2 viên bé tẹo), chụp hình cho chúng rồi cho chúng coi. Tụi nhỏ rất vui và phấn khích, sẵn sàng tạo dáng đủ kiểu rồi cùng nhau xem hình trong máy và phá ra cười. Sau này tôi mới biết anh P.H. nhóm 3 có đem theo 1 cái máy rửa hình ngay nhưng lịch mấy ngày cuối dày đặc quá, cũng không đến chỗ nào có trẻ con đông để chụp và rửa hình cho chúng, tôi và sis cứ tiếc mãi. Phải chi bọn tôi có cái máy rửa hình đó hôm ở Golden Rock thì hay quá, cứ việc chơi đùa và chụp hình bọn trẻ suốt đoạn đường leo lên, tối về khách sạn rửa hình, sáng mai trở xuống tặng cho tụi nhóc, hẳn chúng nó sẽ vui lắm.

Hai chị em bé Gấu. Cô em được 1 viên kẹo chưa chịu, xòe tay xin thêm.
181289_617232101628595_1381734826_n.jpg

1006232_617926628225809_1423704029_n.jpg

994169_617926838225788_581527404_n.jpg

1001156_617927148225757_1160011517_n.jpg

Chổng mông lên mà xem hình^^
971459_617926968225775_976640461_n.jpg

Làm dáng, nhưng vẫn không quên tô cơm, đang giờ cơm của tui mừ...
1002947_617927081559097_264256695_n.jpg


Chú nhóc mới tắm xong, vừa quấn khăn vừa chăm chú xem cha chơi game, lơ đễnh thế nào bất ngờ...nude vì khăn tuột. Thấy tôi phì cười, ẻm bẽn lẽn quấn lại. Tôi tiến tới chìa cho ẻm viên kẹo, ẻm chìa tay lấy, quên mất là tay đang bận vịn cái khăn, thế là ẻm đột ngột nude thêm 1 lần nữa, haha
1001039_617927308225741_251125347_n.jpg


Ẻm nude tới 2 lần liên tiếp mà tui hổng kịp mần ăn gì hết trọi...^^

(...)
 
Last edited:
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

khi màn đêm vừa buông xuống, mây từ chân núi cuồn cuộn bay lên lướt quá ánh đèn chiếu của hòn đá vàng, lung linh như chốn bồng lai. tiếc là cục xà bông của mình chụp ra chẳng thấy gì !
 
Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)

khi màn đêm vừa buông xuống, mây từ chân núi cuồn cuộn bay lên lướt quá ánh đèn chiếu của hòn đá vàng, lung linh như chốn bồng lai. tiếc là cục xà bông của mình chụp ra chẳng thấy gì !

Bồng lai tiên cảnh là đây....phải ko anh Dinhngo:

383420_604295692913912_1776568923_n.jpg


942468_10200301087504819_2029900074_n.jpg


Nhóm anh thật may khi kịp ngắm hoàng hôn trên Hòn đá vàng đó. Chuyến trước tụi em đi ngập trong cơn mưa đầu mùa từ dưới chân núi. Lên đến nơi đã 7h tối, ai nấy ướt nhẹp,...lạnh tê tái nhưng bù lại vẫn cảm thấy rất thích thú, anh ạh!

Mưa trắng trời thế này nè:

307506_10150357931164206_362686095_n.jpg


Đến nơi lúc 7h tối nhưng ko chịu thay đồ và ăn uống gì hết, cả nhóm leo ngay ra Hòn đá vàng với vẻ rất háo hức vì nghe cô HDV bảo rằng: Ai ghé thăm Hòn Đá Vàng 3 lần/năm sẽ được giàu có :)

313758_10150357926819206_1851460417_n.jpg


Bạn có thể nhìn thấy khoảng tiếp giáp rất nhỏ giữa Hòn Đá và núi, chỉ có 78cm2

299197_10150357933949206_1455930609_n.jpg


Chùa Kyaikhtiyo có lịch sử hơn 2.500 năm, nằm cách Yangon khoảng 210 km. Kyaikhtiyo được xây trên một hòn đá nằm ở độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Hòn đá cao 7,3 m và chu vi 15,2 m được gọi là Hòn đá vàng (Golden Rock) bởi vì cả hòn đá và ngôi chùa được dát kín bằng vàng lá. Theo tiếng của người Mon, Kyaik có nghĩa là chùa và Htiyo là “mang cái đầu của vị tu sĩ”. Kyaikhtiyo có nghĩa là “ngôi chùa được đặt trên cái đầu vị tu sĩ”.

Theo truyền thuyết trong lần đức Phật đến đây truyền đạo, ông đưa cho tu sĩ Taik Tha một sợi tóc. Tu sĩ giấu sợi tóc trong tóc của mình, sau đó trao cho nhà vua với mơ ước rằng “sợi tóc sẽ được cất trong một hòn đá có hình dáng giống như cái đầu của vị tu sĩ”. Nhà vua không thể tìm đâu ra một hòn đá như thế, phải nhờ cha mẹ (thần Zawgyi và nữ thần Naga) tìm giúp. Hai vị thần này đã tìm ra hòn đá dưới lòng đại dương. Hòn đá được đưa lên và đặt ở đồi Kyaikhtiyo. Sợi tóc của đức Phật được cất vào hòn đá và ngôi chùa nhỏ đã được xây dựng lên mang tên Kyaikhtiyo.

(Trích nguồn: http://phapluattp.vn/2012090710357984p0c1021/chinh-phuc-hon-da-vang-bi-hiem.htm)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,332
Bài viết
1,175,251
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top