Re: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013)
Chào cả nhà hỉ!!!
Nhớ chị Mơ và mọi người quá, hôm nay làm việc cả ngày với đối tác giữa vùng đất Phú Yên xa lạ, mệt ơi là mệt, nhưng tại chị Mơ và Lưu Nhiên nhắc câu làm mình tự ái: "ai cũng kêu nhớ mà chẳng ai chịu viết nên sợ mọi người nghĩ không khách quan", ề hế!!! dân Quảng Nam không bỏ được tính hay cãi nên ngủ rồi ráng bò dậy, vừa gợi nhớ trong lòng một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, trãi nghiệm để mà vừa kể lễ vài dòng góp vui. Đến giờ vẫn tự hào nói với mấy đứa bạn làm Tour guide của mình là: "ê, mấy ông không có rành Myanmar bằng tui mô hỉ, tui là tui đi hết Đông tây bắc nam của Myanmar rồi đó!!!"... Rứa mới ghê chứ...Chị Mơ nghe câu ni thì thật sung sướng!!!
Sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, từ Đà Nẵng, bay ra Hà Nội rồi bay qua Yangon, thôi từ Yangon cho nó gọn gàng. Chuyện là như vầy, mình đáp chuyến bay từ Hà Nội đi Yangon, cất cánh 16h45, ngồi trên máy bay cứ suy nghĩ lung tung, nào là đến nơi nếu không có người đón (như chị Mơ mail cho mình xác nhận là sẽ có người đón) thì sẽ xử lý như thế nào? Sân bay Yangon như mọi người nói là cũ kỹ, lạc hậu, máy bay cũ rích sẽ cho cảm nhận như thế nào đối với mình, người đã từng thâm niên 10 năm làm cho Vietnam Airlines, hãng hàng không có đội bay mới nhất Đông Nam Á, hay cách thoát thân như thế nào khi trên đường đi xe Buýt ban đêm từ Yangon lên Mandalay gặp tình huống đi giữa đường có Thổ Phỉ (giống Phun Rô ở Việt Nam) nhảy ra chặn xe lại...ôi thôi là đủ thứ vẫn vơ, suy nghĩ chợt ngắt quãng bởi Cô Tiếp viên hàng không đưa cho tờ khai nhập cảnh, giống Việt Nam ngày xưa (sau này mới biết phải khai thêm 1 tờ khai hải quan nữa mới đủ bộ, tổng cộng phải có 2 tờ khai, nếu không có trên máy bay thì khi vào nhà Ga đến tới quầy hải quan lấy và điền vào), lúc gần hạ cánh, qua cửa sổ máy bay thấy đường xá cũng rộng rãi nhộn nhịp xe ô tô thấy cũng yên tâm, đặc biệt là xe hơi chạy thuận chiều giống Việt Nam nên cũng cảm thấy gần gũi!
Đúng 18h10 máy bay hạ cánh, Nhà Ga rất hiện đại, sang trọng và sạch sẽ! chụp vội vã mấy bức hình rồi ra cửa nhanh để lỡ không có người đón thì còn kịp trời sáng dễ xử lý!!!
18h40 làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh, Nhân viên công vụ rất thân thiện và xử lý nhanh gọn. Không chờ nhiều, xăng xái bước ra ngoài tìm tên mình trên Bảng đón của những người địa phương và hướng dẫn viên ngoài nhà Ga đến, hơi ốt dột vì chẳng thấy tên mình, dạo một vòng xong lộn lại vòng nữa, thấy chữ "NGUYEN" viết nghuệch ngoạc theo sau mấy chữ cũng nghuệch ngoạc nữa Ấn Độ, nữa Việt Nam, mừng thầm, a vô hỏi cậu thanh niên liền, hề hề, chính xác là đón 1 mình ta đây, cậu này nhanh nhảu dành Ba lô của mình xách, sợ bất ổn nên mình với nói "ok, ta có thể lo được", cả 2 tiến ra ngoài xuất hiện thêm một cậu nữa, cậu cầm bảng lúc nãy giới thiệu: đây là lái xe, còn cậu ấy là hướng dẫn viên. há há!!! đi phượt mà có cả 2 người ra sân bay đón, VIP ghê rứa trời!!! nghĩ lại thấy lúc nãy không đưa Ba Lô cho cậu kia xách dùm thấy cũng di dị...
Ra bãi xe thấy có chiếc xe 5 chỗ hiệu Nissan chờ sẵn rồi, 1 tài xế, 1 lái xe, 1 khách, cảm giác lâng lâng khó tả của cái cảnh được làm VIP ở một đất nước "nghèo, lạc hậu" (bỏ trong ngoặc kép vì sau này khi đã trãi nghiệm thì thấy cần xem xét lại", đây cũng là cảm giác ngạc nhiên đầu tiên của những chuỗi ngạc nhiên từ ngày này qua ngày khác trên đất nước huyền bí, kì diệu này!
Điều ngạc nhiên đến sửng sốt tiếp theo đó là, như đã nói ở trên, xe chạy lề phải đường giống Việt Nam, nhưng vô lăng tay lái ô tô cũng lại nằm ở bên phải, mình mắt tròn mắt dẹt, cố hình dung ra bác tài xế sẽ vượt xe phía trước ở bên trái hay phải, kỳ lạ thay, bác ấy vượt cả 2 bên, miễn sao có chỗ trống ngoi lên được giữa 6 làn đường đông đúc xe, nhìn qua các xe khác thấy cũng vậy??? cậu hướng dẫn giải thích, bên này chạy xe vượt bên nào cũng được, chạy xe kiểu gì cũng được, miễn là đừng để xảy ra tai nạn, còn khi lỡ xảy ra tai nạn thì cả 2 bên đều phải cố gắng dàn xếp ổn thỏa và tìm cách thoát thân sớm, kẻo cảnh sát mà đến thì cả 2 bị phạt nặng đến ốm đòn mà không cần phân tích lỗi bên nào!!!! ngạc nhiên thêm nữa là tất cả 9 ngày lê la khắp Myanmar chẳng thấy có tai nạn nào xảy ra, thậm chí hỏi các Bác đại diện Vietnam Airlines bên này cũng bảo cả năm chẳng thấy tai nạn nào cả! thế mới tài!!!
Về đến khách sạn Motherland Inn 2 cũng đã tối rồi, khách sạn này không tiện nghi (giống giống mấy khách sạn dưới Châu Đốc đợt đi Vía Bà với LHPhong), nhưng khách Tây đông ngẹt, nghe nói là nổi tiếng và giá mềm nên khách đến ở nhiều, đặc biệt là Cô lễ tân người Miến đeo cái Kiếng cận xinh ơi là xinh, khác xa hình dung về những cô gái Miến đen đen, lại đeo vòng cổ dài nhìn bắt ghê!!!
Check in Khách sạn, hỏi có Lưu Nhiên không? không ai biết! hỏi có đoàn nào Việt Nam ở đây không? có 2 đoàn, 1 đoàn toàn nữ, 1 đoàn 3 nam và 3 nữ, đích thị đây rồi. Hỏi đoàn này có để lại lời nhắn gì không? Không! ghét cái bà Lưu Nhiên ni dễ sợ, hôm trước ở Việt Nam liên hệ rồi, nói thuê khách sạn trước đi để dành thời gian mà City Tour cho thoải mái và không gợn trong đầu là phải đi dạo dạo tìm phòng ngủ nữa, vậy mà không chịu, ghét cái bất đồng quan điểm. Giờ chị Mơ đặt phòng cho rồi, qua đây đi chẳng để lại lời nhắn nhủ đi đâu để mà ghép đoàn (rứa mà sang mai dậy còn nói, "ờ, ờ... vậy mà không biết để lên Shwedagon đi cùng với tụi Nhiên cho vui") ghét cái thái độ! Sáng mai ra sân bay đón mấy chú, mấy cô và Em Thư đến sau, bà ấy đón xong đưa cả đoàn lên xe rồi chạy thẳng lên Golden Rock, bỏ rơi mình lại sân bay bơ vơ 1 mình, thế mới lạ! ghét cái sự hờ hững! ghét đến nỗi lên Golden Rock ngày đầu tiên toàn đi với nhóm Bee đến nữa ngày mới chịu đi chung (nhưng đi cùng nhau thêm nữa ngày nữa thì thấy thương, hề hề!!!)
Check in xong lên phòng thảy đồ, ghép cùng nhóm Bee bắt taxi ra Chùa Shwedagon chơi! taxi toàn loại xe 5 chỗ, 5 cửa, khoảng cách khoảng 5km, giá 2.500 Kyatt 1 xe, tương đương khoảng 3 USD, 60K VNĐ, thuê 2 xe cho 7 người, rẻ rề, đặc biệt là tài xế không quan tâm đến việc có bao nhiêu người trên xe, nên rút kinh nghiệm từ Shwedagon đi China Town hay từ China Town về lại Motherland Inn 2, cả đám 7 đứa chất lên 1 chiếc taxi, mình và Bee nhảy ra thùng phía sau xe, trãi bạt ra ngồi bệt vui phết!!!
Đến Shwedagon, đây là một Ngôi chùa hùng vĩ, nó như thể hiện rõ ràng là Đức Phật cùng ngôi Chùa chính là nơi cao quý, vĩ đại, thiêng liêng nhất để mà người Myanmar dành cho nơi đó sự tôn kính nhất hay là nơi để họ mang tất cả những gì quý giá nhất, kể cả của cải tài sản để tạo dựng cho nó trở thành Kỳ vĩ bậc nhất của thế giới tâm linh, tháp chùa bên trong là một khối đặc mạ màu vàng được chiếu ánh đèn vào làm lóa sáng rực rỡ cả một góc trời Yangon, chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng ra một ngôi chùa lại lớn và đẹp như thế.
Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 8h30 tối rồi, nghe nói giá vé là 20-25 USD gì đó không nhớ rõ, làm nhanh một phép toán thấy rõ ràng mua vé là dại dột, bản năng phượt cách đây 10 năm lại nổi lên, ngó nghiêng ngó ngửa, vòng qua phía bên trái thấy ngay những bậc thang leo lên chùa có mái che to bên trên, hiểu ngay là lối lên dành cho người dân địa phương, nó khác hoàn toàn với lối lên có thang máy bên lối vào chính dành cho khách tham quan, quan sát thêm một chút nữa, thấy mọi người khi đi lên đều bỏ dép và tay chắp lại khi leo các bậc thang. Nhanh chóng hòa vào dòng người và làm điệu bộ y chang, thế là qua được cổng soát vé! Làm một vòng quanh chùa, nghĩ lại không thể bỏ đồng đội bèn leo xuống ới đồng đội lên cùng, mình đi trước, điệu bộ y chang, lại lọt qua cổng soát vé lần nữa, nhưng các nàng đi sau tay xách nách mang ống Tele dài ngòm lại "tác nghiệp" liên tục nữa, ngơ quá, qua cổng soát vé bị ách lại ngay! Chiến dịch thương thảo được đưa ra, mỗi người sẽ trả 1 USD tiền mặt tươi cho anh bạn gác cổng để vào trong chụp ảnh, sau 2 phút hội ý với người đồng nghiệp, cả bọn được vào tha hồ tác nghiệp cho đến khi tắt điện, đóng cửa chùa mới thôi!
Cảm giác hào hứng của ngày đầu thôi thúc cả bọn tiếp tục lang thang và kéo qua khu China Town, vì biết chắc nơi đó cũng giống như ở các nước khác, luôn luôn là khu ăn đêm lý tưởng! tất nhiên là Taxi 2.500 Kyatt cho khoảng 5 km, vì bác tài ra giá theo suy đoán và cảm hứng chứ chẳng có đồng hồ km gì cả (vì có ông nghe 2.500K thì mặt lạnh như tiền bỏ đi, nhưng cũng có ông ok ngay, thế mới lạ!), đến nơi không ngạc nhiên vì 11h đêm rồi mà khu này vẫn sầm uất như mới tối vậy, cửa hàng, quán ăn, hàng rong, vỉa hè giống y chợ Lớn ở Sài Gòn!
Điều lạ nhất là khi còn ở Việt Nam, nghe nói điện thoại và thiết bị điện tử cực kỳ hiếm, ngược lại khi qua thấy dân tình sài cũng nhan nhản, Ipad, Iphone, S3, HTC... có tất ngoài cửa hàng. Nghĩa là ở Yangon cái gì Việt Nam có thì cũng đều có hết! chỉ có điều wifi thì đúng là còn hiếm thật, tuy nhiên bật mí là ai muốn sài wifi để lướt FB hay Viber thì lên các chùa lớn hoặc đến các trạm dừng chân xe khách Stop Station dọc theo Highway Yangon đi mandalay đều có rất mạnh! Stop Station thì wifi free còn dĩ nhiên ở chùa thì hoàn toàn miễn phí!!!
Ngày đầu tiên chạm chân đến vùng đất chùa tháp này cũng là ngày riêng của Hoàng không cùng đoàn, nên xin được chia sẻ vài cảm xúc cũng như có thể cho là kinh nghiệm khi đến đây để phượt (trước giờ toàn viết văn bản chứ chẳng có viết bài bao giờ nên có răng nói rứa theo tinh thần kêu gọi chia sẻ của madam Mơ thui, ai lỡ đọc thì đừng có chê hen, hehehe!!!)