Tự nhiên lang thang trên Phượt phát hiện ra topic dễ thương thế này.
Ôi đôi khi muốn gào lên thật to nhưng sợ thằng bên cạnh tát
Ôi đôi khi muốn cầm cái ghế đập tan cái bàn, cái máy tính trước mặt nhưng sợ sếp trả về quê.
Hay muốn gào thét, đập phát như vậy do hay stress, hay tự kỷ,… vì già mà vẫn ế. Ế quá (32 tuổi roài).
Đến giờ vẫn ế và mỗi một lần gặp mặt trôi qua là lại mang tiếng ế
Nào là chảnh. Nào là vừa lùn vừa béo. Nào là già
Và sao em hay đi thế? Em đi nhiều thế à?
Cũng chết vì cái tội không thể im mồm trước một chàng đi xem mặt mà đếm thấy không nói được quá 5 câu.
Thế là mình bắt đầu tuôn. Tuôn lần nào cũng giống lần nào.
“Anh có thích đi du lịch không? Ôi đi du lịch thích lắm
Lúc đi theo cơ quan, lúc em đi bụi
Em đã đi được những chỗ này …, em thích đi những chỗ kia…”
Và buổi gặp mặt biến thành buổi tự chuyện của mình. Mấy bữa sau còn nhắn dăm ba tin rồi anh chạy mất.
Lần nào cũng như lần nào cơ mà em không bỏ được
Em sợ sự im lặng, sợ sự soi xét, … rồi khi chàng nào chạy mất em lại tự nhủ làm có mắt mà như mù.
Nhưng em không lý giải em hay đi vì em thích ngắm những cảnh đẹp, những cái đẹp.
Mà em thích cái đẹp thì em sẽ rất chỉnh chu chăm chút mọi thứ xung quanh sao cho đẹp.
Cả chuyện vào bếp, nấu một bữa ăn em cũng phải cầu kỳ bày biện sao cho đẹp. Và khi đặt cọ vẽ một cái gì em đều cân đi cân lại sao cho đẹp. Rồi em thích may vá thêu thùa, thích tự tay làm cái này cái kia… vì em thích cái đẹp.
Em nhìn thấy những cái đẹp từ những cái bình dị nhất.
Mà dân ham đi chơi như em thì dĩ nhiên là khỏe.
Nhưng chẳng anh nào nhìn ra em như thế cả.
Chỉ nhìn ra em là đứa đã già mà vẫn ham chơi.
Nên em ế………………………………… :T