taophuongtao
Phượt gia
Thực sự rất chi là khó chịu, đời thật là phũ...
Mình biết mình nợ ân tình rất nhiều từ những nơi mình đi qua với những bạn thổ địa đã từng giúp mình có những chuyến đi thành công, vì vậy mà ai ra HN mình cũng đón tiếp rất nhiệt tình, nhưng đôi khi sự nhiệt tình đó làm mình thấy mình bị lợi dụng. Ức....
Thực ra mình chả quen biết bạn, trong lần tìm thổ địa Cần Thơ, có người giới thiệu bạn cho mình, bạn ở Tiền Giang, bạn bảo nếu rảnh sẽ qua Cần Thơ chơi với mình nhưng rồi k đến. Mấy tháng sau bạn ra HN, bạn nt cho mình đang chạy từ Tây Bắc về. Tối đó 10h bạn đến nơi, mình đón bạn cùng 1 chị nữa ở Nguyễn Trãi, đưa 2 người lên phố cổ tìm phòng, vòng vo xong cũng chọn được 1 ks giá vừa. Bạn nhờ mình đưa qua chỗ bạn của bạn để nhậu, k thích nhậu nên mình về trước với lại cũng 12h rồi, quá khuya để 1 đứa con gái lang thang đường HN.
Sáng hôm sau mình bận đi đám cưới, bạn nt liên tục
Chiều đi đám cưới về, chạy ngay đến chỗ bạn, đưa bạn đi ăn, đi chơi, vòng vèo đến tận tối. Bạn vui vẻ, mình cũng vui vì mâý khi được gặp người phương xa. Chả có gì để nói nếu như bạn chả biết ý gì cả. Đi chơi, đi ăn uống toàn mình trả tiền hết, hết hàng này sang hàng nọ, lần 1,2,3 không xao nhưng lần 5,6,7 mình tự chột dạ, chúng mình thân nhau lắm sao??? cứ khi nào ăn uống xong, đến phần thanh toán, bạn lại lờ lớ lơ lảng đi chỗ khác, để mình đứng đó. Ừ thì trả, tiền ăn uống cũng chả phải nhiều lắm nhưng mà nói thật là mình ghét cái thái độ đó, bạn bảo mình đi ăn chỗ này, đi uống chỗ kia, mình đều ok nhưng mà có lẽ bạn làm như người thủ đô ai cũng giàu như lời bạn nói thì phải. Thề chứ cứ ăn không của người khác mình thấy ngại lắm còn bạn mình chả biết thế nào. Đến bạn bè, các anh em cùng cty mình cũng chả bao giờ có chuyện để họ trả tất cả mọi thứ khi đi ăn với mình đâu. Tiền mình kiếm ra là mồ hôi nước mắt cả chứ chả phải rác. Lâu nay, đi đến đâu mình cũng chả bao giờ phải để thổ địa trả tiền mời mình và mình sẽ trả toàn bộ vì mình biết 1 người xa lạ đồng ý đưa mình đi ăn, đi chơi là mình quý và xúc động lắm rồi, ân tình đó mình sẽ nhớ.
Bạn của bạn đến ngồi cafe cùng, nói chuyện với bạn ầm ĩ, mình chán nên kiếm cớ về. Bạn gọi với lại 1 cầu: Tí qua còn chở tớ về. Tớ bảo tùy, xong việc thì quay lại.
Sáng hôm sau bạn nt bảo mình qua đưa bạn đi bát tràng. Xin lỗi nhé, mình hết tiền rồi, ở nhà đi ngủ.
Chiều bạn nt bảo đưa bạn đi ăn, dạ thưa, mình bận ạ.
Sáng sớm nay bạn bảo trưa qua ăn trưa với bạn nhưng mà trong tuần tớ phải đi cày rồi, chẳng trốn được đâu.
Thất vọng!!!!
Mình biết mình nợ ân tình rất nhiều từ những nơi mình đi qua với những bạn thổ địa đã từng giúp mình có những chuyến đi thành công, vì vậy mà ai ra HN mình cũng đón tiếp rất nhiệt tình, nhưng đôi khi sự nhiệt tình đó làm mình thấy mình bị lợi dụng. Ức....
Thực ra mình chả quen biết bạn, trong lần tìm thổ địa Cần Thơ, có người giới thiệu bạn cho mình, bạn ở Tiền Giang, bạn bảo nếu rảnh sẽ qua Cần Thơ chơi với mình nhưng rồi k đến. Mấy tháng sau bạn ra HN, bạn nt cho mình đang chạy từ Tây Bắc về. Tối đó 10h bạn đến nơi, mình đón bạn cùng 1 chị nữa ở Nguyễn Trãi, đưa 2 người lên phố cổ tìm phòng, vòng vo xong cũng chọn được 1 ks giá vừa. Bạn nhờ mình đưa qua chỗ bạn của bạn để nhậu, k thích nhậu nên mình về trước với lại cũng 12h rồi, quá khuya để 1 đứa con gái lang thang đường HN.
Sáng hôm sau mình bận đi đám cưới, bạn nt liên tục
Chiều đi đám cưới về, chạy ngay đến chỗ bạn, đưa bạn đi ăn, đi chơi, vòng vèo đến tận tối. Bạn vui vẻ, mình cũng vui vì mâý khi được gặp người phương xa. Chả có gì để nói nếu như bạn chả biết ý gì cả. Đi chơi, đi ăn uống toàn mình trả tiền hết, hết hàng này sang hàng nọ, lần 1,2,3 không xao nhưng lần 5,6,7 mình tự chột dạ, chúng mình thân nhau lắm sao??? cứ khi nào ăn uống xong, đến phần thanh toán, bạn lại lờ lớ lơ lảng đi chỗ khác, để mình đứng đó. Ừ thì trả, tiền ăn uống cũng chả phải nhiều lắm nhưng mà nói thật là mình ghét cái thái độ đó, bạn bảo mình đi ăn chỗ này, đi uống chỗ kia, mình đều ok nhưng mà có lẽ bạn làm như người thủ đô ai cũng giàu như lời bạn nói thì phải. Thề chứ cứ ăn không của người khác mình thấy ngại lắm còn bạn mình chả biết thế nào. Đến bạn bè, các anh em cùng cty mình cũng chả bao giờ có chuyện để họ trả tất cả mọi thứ khi đi ăn với mình đâu. Tiền mình kiếm ra là mồ hôi nước mắt cả chứ chả phải rác. Lâu nay, đi đến đâu mình cũng chả bao giờ phải để thổ địa trả tiền mời mình và mình sẽ trả toàn bộ vì mình biết 1 người xa lạ đồng ý đưa mình đi ăn, đi chơi là mình quý và xúc động lắm rồi, ân tình đó mình sẽ nhớ.
Bạn của bạn đến ngồi cafe cùng, nói chuyện với bạn ầm ĩ, mình chán nên kiếm cớ về. Bạn gọi với lại 1 cầu: Tí qua còn chở tớ về. Tớ bảo tùy, xong việc thì quay lại.
Sáng hôm sau bạn nt bảo mình qua đưa bạn đi bát tràng. Xin lỗi nhé, mình hết tiền rồi, ở nhà đi ngủ.
Chiều bạn nt bảo đưa bạn đi ăn, dạ thưa, mình bận ạ.
Sáng sớm nay bạn bảo trưa qua ăn trưa với bạn nhưng mà trong tuần tớ phải đi cày rồi, chẳng trốn được đâu.
Thất vọng!!!!