Tự kỷ: cưới nhau 7 năm chưa có con. Có lúc nghĩ cũng buồn. Gần đây lại thấy thanh thản, thôi thì chấp nhận. Tạo hóa sinh ra có người này người nọ, có người nhiều con, có người ít con, có người ko con như mình. Buồn cũng để làm gì, đau khổ làm gì với cái mình ko thể có được. Chấp nhận sự thật và sống theo thực tế hoàn cảnh của mình. Chồng chắc cũng buồn, nhưng cũng phải chấp nhận. Bây giờ vẫn hạnh phúc vui vẻ, mai kia cũng chả biết thế nào. Bản thân cũng chuẩn bị tinh thần, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, mình cũng sẽ chấp nhận. Thế mà vẫn có lúc buồn như lúc này. Ba năm nữa chắc mình sẽ tìm một bé gái về nuôi cũng được, ko được là mẹ sinh, thì làm mẹ dưỡng. Chỉ cần sống với tinh thần lạc quan, tình yêu thương, nhất định mình sẽ hạnh phúc!!!