Lại tìm đến đây để xả stress...
Công việc: chưa lúc nào nản như lúc này, ko muốn bỏ cuộc, nhưng có vẻ như ta đang tự làm khó mình. Mệt mỏi. Ngay cả với thằng sếp mình từng ngưỡng mộ. Dám nói mà ko dám nhận. Hai lần rồi, thật sự thất vọng !
Nhân tình thế thái: có vẻ như, càng lớn tuổi thì càng khó kiểm soát đc suy nghĩ và hành động. Mình đang nói đến papa. Bây giờ chỉ còn lại 2 ông bà thôi, ko nương tựa, đỡ đần nhau thì làm sao mà chịu được. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng cần nghĩ ngơi, cũng cần quan tâm chia sẽ,... Sao cứ bắt mẹ phục vụ ba như vậy? Nói ra thì kêu hỗn, mà ko nói thì...quá tội cho mẹ. Nói ra thì lúc nào cũng nghe hay ho, hợp lý, nhưng mà phải tỉnh táo mới ko bị lạc đường. Ba cứ rào trước - đón sau, chưa gì là chụp mũ,...thì còn nói gì nữa. Cái gì cũng cho mình đúng, người khác sai.
Thôi, nhiều chuyện bức xức để nói quá, mà cũng ko muốn nói nữa. Chỉ biết rằng, bắt đầu từ ngày đó, cũng chẳng muốn về thăm nhà nữa - có chăng là muốn nhìn thấy mẹ mà thôi .
...Sao mà thấy đắng...à, mà thôi !!!