Vừa chạy xe từ SG về Hội An, rồi đọc báo về những vụ tai nạn, rồi nhớ lại những vụ tai nạn mình từng chứng kiến mà thấy sợ quá. May mà về được đến nhà bình an. Tự nhiên nghĩ ko ai trong số những người bị nạn mong muốn hay thậm chí nghĩ rằng mình sẽ gặp nạn, nhưng rồi chuyện cũng cứ xảy ra. Cuộc sống đúng là vô thường. Ai biết rồi chuyện gì xảy ra với mình, mình còn sống được bao lâu? Thật ra bản thân mình cũng nghĩ về những chuyện thế này lâu rồi, thế nên mình cũng chọn cách sống cho mình như hiện tại: sống tốt mỗi ngày, cố gắng làm được nhiều điều mình mong muốn nhất, yêu thương mọi người xung quanh để nếu lỡ chuyện gì xảy ra mình cũng ko hối hận. Thế nhưng có rất nhiều việc mình muốn làm để phòng khi chuyện xấu nhất xảy ra với mình, nhưng mình cũng ko dám làm vì sợ theo phong tục, mọi người lại la mình nói điều gở. Ví dụ di chúc chẳng hạn. Hay những lời yêu thương mình muốn nhắn gửi cho người ở lại. Gõ mấy cái chữ này mà cũng thấp thỏm sợ chồng bắt gặp lại bị la. Haiza, phải làm sao????