Lại (lợi dụng lúc Pô lão cùng "đoàn" PĐN đang còn ngồi tàu hỏa - chắc giờ này đến khoảng Quy Nhơn gì đó) tiếp tục chuyện ăn chơi.
Ở Phan Thiết, dịch vụ cho thuê xe máy kém, một số khách sạn cũng có, nhưng giá cao (220 ngàn - 250 ngàn/ngày) nhưng xe cũng chẳng nhiều. Ở Mũi Né thì có khá hơn và giá thấp hơn.
Sau khi nhờ bé thổ địa giở đủ mọi cách huy động, và phải nghiến răng thuê thêm 1 xe máy của khách sạn, Pô lão dẫn đàn em phăm phăm vào Mũi Né chơi.
Vụ ra đảo Phú Quý thì bó tay rồi, vì từ trưa 29/3 - khi PĐN đổ bộ xuống Phan Thiết - thì áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1). Dù khi đó Phan Thiết mới bắt đầu có mây, trời vẫn ... đẹp, nhưng tàu thuyền thì đã bắt đầu bị yêu cầu vào nơi trú bão hết. Thật khó tin rằng với các tin liên tục về áp thấp nhiệt đới từ vài ngày trước đó, mà ngày 28/3 lại có thông tin là : 29/3 có thể có tàu ra đảo, còn 30,31/3 thì chắc chắn có. Chả nhẽ ...
Thôi kệ, đã biết là không có tàu ra đảo, nên PĐN tập trung vào ăn chơi đập phá PT
). Đi Mũi Né về, sau khi ăn uống tăng 1, bắt đầu tung tăng dắt nhau dạo phố tối bằng xe ... căng hải.
Trên cầu "dây văng" bắc qua sông Cà Ty
Pô lão : "Trông dư lày léo ai chả muốn đi phượt, hehe"
Thằng ku này nó cũng nghĩ như Pô lão, và không chỉ nghĩ, nó còn ... hành động )
Đi dạo mỏi chân lại ... măm. Ngon chưa?