tunbo
Lãnh Chúa
Đang nhiên, bỗng dưng Pô lão có điện thoại. Lãnh chúa Tunbo gọi, bẩu đang lên đường ra Phan Thiết.
Lúc đấy cũng chừng 22g, Pô lão vội la lên, bảo không được chạy xe máy trong đêm. Sau biết là y đi một mình nên lười chạy xe mà đi xe đò, Pô lão cũng chả ngăn nữa, với lại nói thế biết đâu y đang ngồi trên xe và xe thì đang chạy trên đường rồi )
Thực ra chủ nhật 1/4 y có việc buộc phải ở nhà, nhưng thấy "đoàn" PĐN của Pô lão cứ càng giờ chót càng rơi rụng (thêm vợ chồng Chim Cánh Cụt phải hủy vé tàu cách ngày khởi hành 2 bữa), rồi vào đến Phan Thiết thì gặp bão chẳng có cơ hội ra đảo. Đã thế, trên mạng chốc nhát lại có tin nhóm nọ chuyển sang cung khác, nhóm kia vì bão nên hủy không ra Phan Thiết giao lưu với PĐN được,... nên y nhất định bão cũng ra Phan Thiết với Pô lão và "đoàn" . Phan Thiết với Sài gòn đâu bao xa.
Thực ra thì khi gọi điện cho Pô lão, y còn chưa xuất phát ra bến xe, cứ phải gọi cho chắc, cho Pô lão đêm khỏi để điện thoại ở chế độ ... ò e í (rút kinh nghiệm hồi đi Đông Bắc). Cũng biết chắc là các chuyến xe "chính quy" cuối cùng đã xuất bến mất rồi, vẫn phải bảo là "vừa lên xe chạy ra".
Biết tin ấy, PĐN bèn kéo nhau về nhà em gái PT, bày bàn ghế ra vỉa hè ... nhậu, tính chờ y. Lúc đó mới 23g, mà y nói chừng 2g sáng ra đến nơi. Thế thì đợi được.
23g đêm dọn bàn ra nhậu để chờ đàn em.
(Ông Tây trông giông giống cố KTS người Ba LanKazimiers - người có nhiều công lao với thánh địa Mỹ Sơn - nói tiếng Việt cực sõi, nghe tiếng Việt càng giỏi nữa ))
Thực ra thì biết trong bến đã hết xe, Lãnh Chúa chủ động đi tìm xe ... dù. Kết quả là, khi Pô lão alo thống báo "Bọn anh vừa đi dạo về, đang bày ra nhậu chờ mày đấy", thì chuyến xe của y vẫn chưa chuyển bánh.
23g30 xe mới chạy. Được cái là mấy xe dù Nha Trang chạy đêm cũng không đến nỗi chậm. "Nhưng 23g30 mới chạy thì 2g làm sao ra đến Phan Thiết nổi" - ngồi trên xe y nghĩ thế, nhưng ... kệ chứ biết sao. Nhắn tin cho Pô lão đừng cố chờ, mệt thì cứ đi ngủ, rồi y cắm tai nghe nhạc.
Kết quả là 3g sáng 30/3, Lãnh Chúa đứng trước cửa phòng khách sạn, gõ cửa mãi không được, phải gọi điện, Pô lão lại hì hục ... thức dậy ra mở cửa )
Cũng đúng thôi, đêm trước PĐN ngủ trên tàu, cả ngày lại đi chơi với ăn nhạo, làm sao chịu nổi, nên quả đến 1g30 mọi người rút về khách sạn nghỉ.
Hai thanh niên trẻ thì vẫn say sưa song tấu tiếng ngáy trầm bổng, ông Tây thì cũng bị thức giấc, chào hỏi mấy câu, rồi mặc hai anh em ông Pô nằm chuyện vãn. Gì thì cũng từ 14/8/2011 đến giờ mới gặp nhau. Gần 4g sáng thì Pô lão cũng ... ngáy.
Cafe vỉa hè sang 30/3, cô Thanh ngủ hơi bị lâu nhé )
Lúc đấy cũng chừng 22g, Pô lão vội la lên, bảo không được chạy xe máy trong đêm. Sau biết là y đi một mình nên lười chạy xe mà đi xe đò, Pô lão cũng chả ngăn nữa, với lại nói thế biết đâu y đang ngồi trên xe và xe thì đang chạy trên đường rồi )
Thực ra chủ nhật 1/4 y có việc buộc phải ở nhà, nhưng thấy "đoàn" PĐN của Pô lão cứ càng giờ chót càng rơi rụng (thêm vợ chồng Chim Cánh Cụt phải hủy vé tàu cách ngày khởi hành 2 bữa), rồi vào đến Phan Thiết thì gặp bão chẳng có cơ hội ra đảo. Đã thế, trên mạng chốc nhát lại có tin nhóm nọ chuyển sang cung khác, nhóm kia vì bão nên hủy không ra Phan Thiết giao lưu với PĐN được,... nên y nhất định bão cũng ra Phan Thiết với Pô lão và "đoàn" . Phan Thiết với Sài gòn đâu bao xa.
Thực ra thì khi gọi điện cho Pô lão, y còn chưa xuất phát ra bến xe, cứ phải gọi cho chắc, cho Pô lão đêm khỏi để điện thoại ở chế độ ... ò e í (rút kinh nghiệm hồi đi Đông Bắc). Cũng biết chắc là các chuyến xe "chính quy" cuối cùng đã xuất bến mất rồi, vẫn phải bảo là "vừa lên xe chạy ra".
Biết tin ấy, PĐN bèn kéo nhau về nhà em gái PT, bày bàn ghế ra vỉa hè ... nhậu, tính chờ y. Lúc đó mới 23g, mà y nói chừng 2g sáng ra đến nơi. Thế thì đợi được.
23g đêm dọn bàn ra nhậu để chờ đàn em.
(Ông Tây trông giông giống cố KTS người Ba LanKazimiers - người có nhiều công lao với thánh địa Mỹ Sơn - nói tiếng Việt cực sõi, nghe tiếng Việt càng giỏi nữa ))
Thực ra thì biết trong bến đã hết xe, Lãnh Chúa chủ động đi tìm xe ... dù. Kết quả là, khi Pô lão alo thống báo "Bọn anh vừa đi dạo về, đang bày ra nhậu chờ mày đấy", thì chuyến xe của y vẫn chưa chuyển bánh.
23g30 xe mới chạy. Được cái là mấy xe dù Nha Trang chạy đêm cũng không đến nỗi chậm. "Nhưng 23g30 mới chạy thì 2g làm sao ra đến Phan Thiết nổi" - ngồi trên xe y nghĩ thế, nhưng ... kệ chứ biết sao. Nhắn tin cho Pô lão đừng cố chờ, mệt thì cứ đi ngủ, rồi y cắm tai nghe nhạc.
Kết quả là 3g sáng 30/3, Lãnh Chúa đứng trước cửa phòng khách sạn, gõ cửa mãi không được, phải gọi điện, Pô lão lại hì hục ... thức dậy ra mở cửa )
Cũng đúng thôi, đêm trước PĐN ngủ trên tàu, cả ngày lại đi chơi với ăn nhạo, làm sao chịu nổi, nên quả đến 1g30 mọi người rút về khách sạn nghỉ.
Hai thanh niên trẻ thì vẫn say sưa song tấu tiếng ngáy trầm bổng, ông Tây thì cũng bị thức giấc, chào hỏi mấy câu, rồi mặc hai anh em ông Pô nằm chuyện vãn. Gì thì cũng từ 14/8/2011 đến giờ mới gặp nhau. Gần 4g sáng thì Pô lão cũng ... ngáy.
Cafe vỉa hè sang 30/3, cô Thanh ngủ hơi bị lâu nhé )