Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
Hành trình ngày thứ nhất (23/11/2012): Bưu điện Tp.HCM - Xa lộ Hà Nội - Biên Hòa - Trảng Bom - Ngã 3 Dầu Giây - Long Khánh (Xuân An, Xuân Thọ, Xuân Lộc) - Bình Thuận (Võ Xu) - Tánh Linh, Thị trấn Lạc Tánh.
Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tôi sẽ quay lại Thành phố ngàn hoa, nàng thơ hay mộng mơ lần thứ II với ... xe đạp. Vậy mà, tôi đã làm đó!
Lần II này với tôi, thật sự vất vả và cam go hơn lần đầu rất nhiều. Không phải vì áp lực "không chinh phục" được mà vì những yếu tố khách quan về sức khỏe, thời gian, công việc và cả những tiêu cực mà vài phần tử cứ gán ghép cho. Thôi thì cũng là 1 kế hoạch tôi định ra từ 30 ngày trước đó, rồi hạ quyết tâm. Nghĩ chi, làm đi!
Chuyến vừa hành xác vừa hưởng thụ lần này có bạn đồng hành chí cốt là Yaya. Ngoài ra không thể thiếu Leader Xitlop và 2 thành viên ưu tú của Hội xe đạp Vòng Vòng Sài Gòn (WSG) là xediec và Việt Isuzu. Một chuyến đạp xe dài ngày của 5 anh em siu nhơn WSG: Chu - Ya - Xịt - Điếc - Vịt.
5 bạn bé siu nhơn WSG. Từ trái qua: Xịt - Chu - Điếc - Ya - Vịt
5h00' sáng thứ sáu (23/11/2012) tôi và đồng bọn đã có mặt tại ngã 4 Bà Huyện Thanh Quan - Kỳ Đồng để chuẩn bị hành trang, tôi với Yaya là con gái, nên phần hành lí lúc nào cũng được ưu tiên san sẻ. Chuyện nhỏ phải làm của đấng nam nhi mà đúng không. Tôi thích điều này!
5h45': y khuôn giờ hẹn cùng những anh chị em Hội WSG ra đưa tiễn và chúc bình an. Trân trọng tấm lòng của mọi người. Dù không tham gia chung nhưng có vẻ như ai nấy cũng mang tâm trạng háo hức, phấn khởi không kém 5 anh em siu nhơn. Trong thể thao là vậy, tình đồng đội luôn phải được đề cao và đánh giá đúng mức. Tôi quý tinh thần này của WSG. Có người không tiện đạp xe, cũng xách xe máy bon bon tiễn đưa, xem như cũng có đoàn hộ tống hùng hậu đến tận ngã 4 Thủ Đức.
Vậy đồng hồ vận tốc của con Sunn Chu của tôi xê nhích: 415,8km => mình sẽ bắt đầu tính từ đây.
Cặp đôi Tài Hoa cũng đến tiễn đưa!
Nhìn mềnh chuẩn bà già Nô ên không?
Chuẩn bị khởi hành, trong lúc chờ đợi.
Đôi giày bị dính cát từ hôm đi Cực Đông Mũi Đôi từ tháng 7/2012 đến giờ dù đã giặt vẫn còn, eo ơi ...
Cặp đôi bạn già chí cốt - Siu nhơn nữ Dzàng - Hường
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
7h10': Sau khi đánh chén bữa sáng ngon lành ở gần ngã 4 Thủ Đức cùng những anh em đưa tiễn còn lại. Nhóm 5 anh em tay bắt chân chia chuẩn bị chính thức lên đường. Chỉ còn 1 siu nhơn Gao còn sót lại mon men đi theo là anh K Tờ Râu (Vinh). Tình cờ hay cố ý anh ấy cũng màu áo xanh lá WSG. Nhìn 6 người là biết ngay 1 nhóm, mình thích màu áo, cái áo, logo và icon mà mình tự làm cho nhóm quá, thích sự bầy đàn, hihi.
Áo xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có màu áo xanh
Xanh môi trường, xanh ước mơ
Xanh xanh ta có Vòng Vòng Sai Gon
Màu áo đẹp, ướt mồ hôi
Đi xa mới thấy ta càng ... lung linh
Sáng nay mình không được khỏe. Cũng do cái sinh nhật còn hơn đám cưới, kéo dài 5 tăng. Thể lực đã suy yếu mà còn bị viêm mũi dị ứng cả tháng nay, trước khi khởi hành 2 ngày còn được khuyến mãi thêm ... tràng Táo Tháo um trời. Tóm lại, mình không tự tin cho lần này là vì vậy. Mình không sợ quay về, mình không sợ không làm được. Mình chỉ sợ bản thân sẽ là nỗi vướng bận cho đồng bọn. Trước khi đi, cũng nhiều lời khuyên chân thành: "không khỏe thì không nên cố". Đúng sợ thật: cố quá là thành quá cố luôn. Dù sao, mình cũng là người biết tự lượng sức và đứa con tinh thần bao giờ cũng được nuôi dưỡng khá kỹ càng. Chậm chậm ta cứ lướt, theo sau bánh xe và tấm lưng đồng đội 5 người phía trước, màu áo xanh nhìn vẫn còn hi vọng lắm!
08h50': chặng dừng đầu tiên lấy chút hơi sau hơn 90 phút đợp miệt mài. Trời khá nóng gay gắt. Lúc này đã ra đến Biên Hòa - Đồng Nai, những con dốc ngang ngửa dốc Coca chỉ là tép riu qua bao lần chinh chiến. Phần đương đầu vẫn chưa đến. Quay lại chỗ ngừng: một trường mẫu giáo - mầm non nho nhỏ. Mấy em bé thấy tụi mình đến gần thì háo hức lắm, đưa tay vẫy vẫy trông yêu phết. 10p thôi để thở cùng ánh mắt của các bé, và ta lại tiếp tục lên đường.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
Nghỉ ngơi quán cóc có nước mía, có võng, đó là khoảng time hạnh phúc để tận hưởng.
Bơm xe cho xịt lốp chơi, hehe ...
10h40': bất trắc đầu tiên xuất hiện, xe của a Việt sau khi được bơm hơi vào bỗng dưng ... xịt lốp sau. Đoạn này cũng gần đến Ngã 3 Dầu Giây rồi, đành phải ngồi chờ đợi xử lí. Mình và em Yaya tranh thủ làm dáng bên cột mốc ... còn 232km nữa sẽ đến Đà Lạt bằng Quốc lộ 20. Nhưng nếu tụi mình đi thẳng, sẽ là 1 cung đường khác tuyệt vời hơn và cũng khó khăn hơn, 232 => 282, sự biến chuyển "ngọt ngào".
Dừng ở ngã 3 Dầu Giây, thấy tấm poster của "nhà mềnh" phấp phới, thế là hốt luôn nè
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
Rồi cũng xong cho chặng vá xe, đoạn này a Việt hơi bị xuống tinh thần nên leo qua mấy con dốc tiến đến Long Khánh khá mệt mỏi. Dốc tuy có độ lài nhưng cũng dài thật dài, cái nắng thẳng từ trên đỉnh nữa chứ. Thực sự khá tốn mồ hôi đây. Mình có kinh nghiệm cho mấy đoạn thế này, cứ từ từ mà tiến. Vẫn còn tung tăng chụp hình mấy người bán ổi bên đường nên chắc mình cũng ổn hơn rồi.
Siu nhơn gao thứ 6 chuẩn bị hô biến!
12h45': Vậy là đến ngả rẽ trái quen thuộc vào huyện Xuân Thanh, thị xã Long Khánh. Sắp được mum cơm trưa nghỉ xả hơi rồi đây ... Đoạn này cũng chính thức chia tay anh Vinh, tiễn đoàn quá nhiệt tình. Siu nhơn Gao thứ 6 hô biến, còn lại nguyên bản 5 anh em thôi. 70km cho buổi sáng cũng thật không tệ nhưng cần phải tranh thủ hơn, còn xa lắm...
Tiệm cơm quen thuộc của Lạt I: tiệm cơm Mai, một tiệm cơm bình dân, 1 dĩa chỉ 25k ngon lành cành đào. Đủ năng lượng cho bữa trưa rồi đấy. Xediec và Yaya cần phải nghỉ ngơi, nghĩa là chợp mắt. Mình thì vốn đi thế này thì dù mệt cũng ko dám ngủ xíu. Mình hỏi chuyện con mèo mướp hồi 6 tháng trước sao không thấy, bà chủ quán nói bị bắt thịt rồi, tội nghiệp! Giờ có 2 chú mèo mới, nghịch người lắm...
Bảy mươi dặm xa thật xa
Ta đến hỏi thăm chú mèo xưa
Mèo ta nay vắng bóng rồi
Bạn mới nay có hai miêu con
Đồng đội nghiêng ngửa giấc trưa
Mèo con quây quần bên chân bạn
Đường còn dài ngơi nghỉ nhé!
Lo chi xa xôi chuyện ngày mai.
Sau khi đồng đội chén được 1 dĩa cơm kèm 1 giấc ngủ trưa vội, rồi thì mình cũng kịp update tình hình lên Fb, sms cho Mom (vì mình đi ngang Quê Ngoại mừh - Long Khánh gắn liền 1 đoạn tuổi thơ dữ dội ngày nào), bạn bé Chu quánh cái răng xong lại khăn gói lên đường tiếp.
Siu nhơn WSG quá ngầu.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
13h45': vẫn song hành cùng đường ray xe lửa quen thuộc thuở nào. Nhưng hôm nay không những nắng mà còn gió ngược, khó mà đạp nhanh hơn vận tốc bình thường. Dừng lại chụp choẹt đường ray "định mệnh" nào. Đồng bọn luôn háo hức khi ngừng lại và còn được làm điệu, làm điên, nhất là em Yaya.
Xác chết vừa chụp ếch
Nhảy hip hop giữa buổi trưa, đạp riết điên luôn, haha ...
Siu nhơn tiếp tục biến hình nào!
Trưởng nhóm kiêm phó nhòm tích cực nhất, được phong Giáo Sư Lạt của WSG, quá dữ!
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
Trời xanh mây trắng
Màu xanh áo chiến!
Chia tay nhé đường ray ... Lần này ko bắt gặp được xe lửa chạy ngang như đợt 1 rồi!
14h45': ghé làm ly nước mía và rau má mát lạnh trước khi chính thức rẽ ra Quốc lộ. Con đường tới sẽ nắng gió nhiều hơn, xe cộ đông đúc hơn và cây xanh đồng ruộng cũng vắng hơn.
Mây quằn quại hơn người nữa kà!
15h45': ngừng chân nghỉ mệt và gặm chút bánh kẹo ở 1 ... nghĩa trang không tên. Lúc này mình phát hiện 1 sự mất mát lớn lao và đau lòng: em Totoro Hồng tòn ten sau lưng đã bị đánh rơi lúc nào không hay. Buồn ơi là sầu! Mà không thể quay lại tìm em nó. Lúc nào nhìn bóng xe đạp, mình cũng thấy em lắc lư sau lưng, e được mang về từ chuyến đi Seoul năm 2011, cùng trải qua bao chặng hành trình. Giờ, em đã lạc rồi... Thôi, chắc cái gì ko phải của mình thì không phải thật. Đành ngậm đắng nuốt cay mà đi tiếp. Vĩnh biệt Tororo Hồng gắn bó nhé!
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày đầu đến Tánh Linh (150km)
Tấm ảnh cuối với em Totoro là ngay Thị xã Long Khánh, oa oa ...
Chỉ còn 1 chiếc lá
Một chiếc lá trong chiều nghĩa trang
Lá khô hay dòng đời đã cạn
Đời nhiều sạn nên bỏ đi không đành
Gần 17h, bọn mình đã đến được thị trấn Võ Xu, tỉnh Bình Thuận. Tấp vào 1 quán nước dọc đường nạp năng lượng ngắn, sẵn tiện bàn chuyện có nên đi tiếp 25km để đến thẳng Tánh Linh luôn hay không. Mình vốn không thích dịch vụ nhà nghỉ ở Võ Xu, cạch từ lần Lạt I. Hỏi chị bán nước Tánh Linh thì thế nào? Chị nói tệ hơn ... mà cũng không chắc, không rõ. Lúc này đây, phải đưa ra quyết định: nếu đi thêm 25km, sẽ khỏe hơn cho chặng ngày mai, mà lúc này cũng sức cùng lực kiệt, nhỡ nhà nghỉ ở T.Linh không tốt thì sao?! Khó quá, và mình biểu quyết đi tiếp, liều mạng để thử cái mới còn hay hơn. Cả nhóm đồng loạt tiến bước nhanh chóng rời khỏi Võ Xu, tạm biệt chốn cũ nhé!
Qua cầu này cố nín thở mà không được, huhu ...
Trích dẫn lời em gái mình bảo rằng: "coi chừng totoro hồng đi ngang qua cầu này nên lo lấy tay bịt mũi xong tuột tay khỏi ba lô chu á. Chắc em totoro đang ở lòng vòng khúc này nè!"
17h40': trời hoàng hôn vụt nhanh quá, nắng tắt lịm và bóng tối bắt đầu bao phủ. Bọn mình nhanh chóng lấy đèn nhấp nháy, đèn led, đèn pin chiếu sáng đủ các thể loại. Cũng may, mình rất thích chiêu trò rực rỡ nên chuẩn bị khá kỹ càng. Đây là một trong những sự chuẩn bị cần thiết cho chuyến đạp dài ngày và khó khăn, chúng ta không thể đảm bảo sẽ trải qua những gì. Đội mình cũng hơi xem nhẹ vấn đề này, cần rút kinh nghiệm cho những lần sau về chuyện đèn đóm này nhé!!!
Và dù nguy hiểm (về đường vắng, xe cộ và cướp ... ai mà biết được), nhưng 5 anh em siu nhơn tụi mình cũng đã thực sự enjoy đoạn đường tối tăm mà nên thơ. Cũng Quốc lộ nhưng 2 bên là cánh đồng bao la, không đèn đường, chỉ hiu hắt ánh sáng từ xa và chói lọi khi đến gần - ngang những chiếc xe có động cơ inh ỏi kia.
Nhớ, có 2 cậu thanh niên đèo nhau xe máy, chạy lên hỏi bọn mình đi đâu, làm gì, như thế nào ... Sau đó, kết câu là một câu chào hết sức khách sáo và ... radio: "Chúc thượng lộ bình an và trân trọng chào tạm biệt anh chị"... Haha, nghe đến đó mình chưa kịp nói cảm ơn, 2 hắn đã vèo mất. Người ở tỉnh dễ thương thật.
18h20': ngang phố xá rồi, phải dừng lại cho bạn Yaya mua thuốc đau bao tử và người dân lại tụ tập săm soi. Cũng vui vui, ai hỏi gì thì tụi mình trả lời nấy: "Vâng, đi từ Sài Gòn, đang lên Đà Lạt"... Và cũng chào tạm biệt họ đàng hoàng. Cái lạ lùng đôi khi vẫn được trân trọng và đáng quý thế thôi.
19h00': Trước khi tiến vào Tánh Linh, 5km cuối nữa là xong. Em Yaya đau dạ dày thật. Phải ngừng lại mum tô hủ tiếu gõ ngon lành. Oa oa. Thế là bạn mình sẽ kém năng suất cho buổi tối đây. Tội nghiệp con bé ròm nhất nhóm.
19h20': thế là cũng đến nơi cần đến. Tánh Linh không quá vồn vã đón chào, cũng là 1 thị trấn nhỏ nhưng vừa đủ tiện nghi. Thuê 2 phòng với giá 500k/5người là cũng tạm okie. Hơi đắt 1 tí do chỗ khách sạn duy nhất và mới nhất. Chuẩn bị đi tắm rửa và hàn quyên bên nhau cùng bữa ăn tối để tạm tổng kết hành trình ngày 1. Rồi còn chuẩn bị tinh thần cho ngày 2 vất vả hơn với những con dốc dài, gió ngược và đèo cao.
Lại thật cũng chẳng dám nghĩ đến xa xôi, cứ tới thì tiến.
Đoạn ngồi ăn, nghe tiếng vài chiếc moto gầm rú ngoài đường mà ... phát bực. Lại được cái dùng xăng không dùng cơm mà cứ pô pô như cái tô. Tớ chả thích các cậu đâu nhé!!! Tớ xin lỗi nếu đụng chạm anh em moto chân chính nhưng tớ xem sự khoe mẻ và đua đòi đó là không ra gì. Chắc là tụi ấy có thú vui mà không có thú tính như bọn mình, haha, hành xác cả ngày chỉ để hả hê về đêm...
Dĩa nem nướng này chỉ có 60k, chèn ơi, rẻ quá mạng, thích hợp cho những cối xay WSG là Điếc vs Ya.
Đã nhắn tin update tình hình cho tất cả những ai quan tâm và yêu mến.
Mọi sự vẫn còn trong tầm lo lắng, nhưng mai rồi sẽ hay.
Gối chân trái đau rồi... Cơ đùi 2 chân thì đang phản kháng tê liệt.
Bằng niềm tin, ta sẽ chiến 2 ngày còn lại như thế nào đây.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Ngày 2 hành trình (24/11/2012): Tánh Linh - Thượng nguồn Sông La Ngà - Đức mẹ Tà Pao - Hồ Đa Mi - Đèo Lộc Nam - Dốc Lộc An (QL 55) - Bảo Lộc - Dốc Lộc Nga (QL 20) - Di Linh
Khác ở chuyến hành trình đầu tiên thay vì từ Võ Xu (cách Tánh Linh 25km) tôi leo Đèo Tà Pứa để lên Bảo Lộc, thì lần này, Leader Xitlop quyết chọn con đường khác hẳn, với lí do đường xá vắng xe và khung cảnh tuyệt nhiên hùng vị hơn, kéo theo đó là quãng đường sẽ khó khăn hơn, dốc hơn. Chúng tôi cứ thể mà đi, không phải suy nghĩ.
Nhưng mình thì lại cứ vướng bận suy nghĩ tiếp: hình như gối chân trái phản ứng nhiều hơn, hôm qua vẫn chưa muốn uống thuốc giảm đau hay bôi thuốc gì cả, vậy hôm nay khả năng lê lết làm "siu nhơn 1 chân" cũng rất là cao. Đành chịu, việc đau cơ, đau gân trong bóng chuyền bao năm qua còn không nhằm nhò gì, huống hồ ... chỉ chút xíu, than vãn chút chút cho đồng bọn để tự an ủi và lấy niềm tin lẫn ít thông cảm. Còn lại, siu nhơn 1 chân vẫn tiếp tục không thoái lui nhé!
Ngày tối qua, trước khi phòng ai nấy về, đã thỏa thuận với Leader 5h30' sáng ngày 2 phải xuất phát. Y như rằng đêm ngủ không ngon nên sáng 5h mắt mở choang choang dậy sớm cùng đồng bọn cùng phòng là Yaya, hai đứa dọn dẹp và nhanh chóng xuống sảnh sắp xếp hành lì. Không khí sáng ở tỉnh rất dễ chịu, cái se se khiến tinh thần sảng khoái. Mình dắt xe ra, rồi hít thở, rồi nai nẹp hành lý xong. Năm anh em xuất phát thôi, đồng hồ vận tốc chỉ 566,6km.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.