Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
5h54': Vừa rời khỏi thị trấn Lạc Tánh không xa lại bắt gặp ngay con dốc cao cao, giờ sáng, bao giờ mình cũng ì ạch và lạch bạch. Hôm nay nhất định sẽ phát được kẹo cho trẻ em đây, lấy đó làm niềm vui khởi đầu. Hôm nay mặc cái áo hồng New Zealand chuyên xe đạp thiệt là hợp lí. Có thể bỏ đám kẹo Đậu Đỏ, Dâu, Vải ... đủ màu sắc, đủ hương vị (đến tụi mình còn thèm mà cứ ăn vụn hoài, hihi) vào sau lưng túi áo, thích là ngừng lại ngay, thọc tay vài, móc móc ... rồi xòe ra cho các em nhúm kẹo ngon lành ngọt lịm.
Ngừng lại phát kẹo nà!
Nhón lắm thì cũng cao bằng 2 ông anh siu nhơn còn lại, haha...
6h15': đã đến được Cầu Tà Pao, ngang qua Thượng nguồn sông La Ngà, tụi mình vừa đi qua tượng Đức mẹ Tà Pao nổi tiếng của vùng mà 80% đều là Đạo Công Giáo. May không phải ngày Lễ, không thì chắc không còn chỗ mà đi chứ nói chi đợp. Đến cầu chụp hình xong ... chắc còn tiếc chỗ xôm tụ Đức mẹ nên phải quay lại và quyết định dùng bữa tại ngã 3 Đồng Kho.
Định chụp hình 4 tô phở của đồng bọn siu nhơn và tô Mì Quảng lạc loài của mình mà đói bụng, ham ăn, quên hết trơn. Thôi, cứ đánh chén bữa sáng ngon lành cùng không khí mát mẻ dịu êm nơi rừng núi yên ả, chỉ 25k/tô to chảng và ly caphê nâu đá thơm lừng cũng chỉ 6k.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
6h45': ăn sáng xong, biết hôm nay sẽ leo đèo nhiều, nhờ a.xediec check lại bộ đề cho "trơn tru" dễ sang clip, sang đĩa hơn.
Anh cứ châm châm chọt chọt
Em cứ nhìn nhìn ngó ngó
Có em Yaya chụp chụp
Nhìn cũng lạ lạ hay hay
Mình vẫn không quên ghim thêm vài cái button trang trí em túi trước (vừa được tặng trước khi khởi hành bởi a.Vịt). Lần sau sẽ chế thêm bệ đỡ cho em nó để tiện mang con iu Nikon D200 theo tác nghiệp, em nó quá nặng ký nên khi đợp là mình chỉ có thể chọn "đợp" mà ko được "chộp", haiz!
Trước khi rời khỏi Chợ Tà Pao, bọn mình có mua thêm lương thực vì sợ vào Đèo hẻo lánh sẽ bị đói: mua 3 ổ bánh mì mềm thơm lừng (mình giữ) và 2 ổ bánh mì thường (Yaya giữ), bánh mì bản địa đấy nhé, trông lạ lạ thích thích. Lát sau nhớ theo dõi sự cố "tuột dốc bánh mì", oaoa...
8h00': Trước khi chính thức khởi hành từ chỗ mum sáng, mình đã dặn mọi người: thấy trẻ em nhớ ngừng phát kẹo. Cơ mà ai cũng mệt, hết sức, nên dù có thấy cũng làm bộ đi luôn, haha... Thôi thì mình và a.Vịt cũng cố gắng dừng lại phát kẹo cho bọn nhóc. Vẫn như bao lần Tây Bắc tiến, khi ngừng lại, trẻ em tò mò mắt nai nhìn bọn mình, xong mình thò tay ra sau lưng, hốt mớ kẹo ra, em vẫn chưa hiểu chuyện. Olala, đến khi nói "Kẹo nè!", mắt em bắt đầu sáng hơn tí, rồi mình chìa ra, em cứ thể chụm 2 tay, lấy rồi không quên nói "Cảm ơn". Thương ơi là thương trẻ em vùng hẻo lánh.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Con đường hôm nay có vẻ uốn lượn ngay từ đầu với từng đoạn dốc ngắn dốc dài, đồng đội cứ thế mà phi trước, mình lại 1 chân cà tàng sau lưng và khuất bóng. Có khi cũng cố đến, chụp vội tấm lưng của mọi người, không phải vì người đẹp mà vì ... đường đẹp quá, hấp lực quá, hơ hơ...
Đường cong khúc khuỷa lượn lờ
Bánh quay chân đạp vật vờ uốn theo
Lưa thưa khuất bóng bạn rồi
Tôi ơi cứ cố đợp ... lồi mắt ra
Tay vung cái máy chụp hình
Thu vào tầm mắt muôn hình nước non ( * )
( * ) mượn câu cuối trong bài "Đi đường" của Bác:
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non
8h25': tôi đã vượt qua đồng đội nhờ vào ... sức lì như quả chì. Mình không biết gọi đây có phài là Đèo hay Dốc, nhưng vắng vè, hoang vu, 2 bên là đá che lấp. Mình thích nơi này. Mình cứ nhích nhích từng bước đạp, thở sâu vào. Và khi thấy đồng bọn xải lai ra nghỉ chặng 1, mình ... đạp tà tà qua luôn, có lẻ vì đang cao hứng cho chặng dốc đầu tiên tự dưng làm mình thích thú.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Tự lên 1 đoạn không còn ai, rồi ngừng lại, chơi 1 mình với con iu Sunn Chu, hihi, tự chụp em nó í mà! Hái đám cỏ dại Đuôi Chồn và cỏ Phụng (tên mình ấy), rồi trò cũ, ghim ghim cắm cắm vào sau yên xe, chộp chộp lại, làm thú vui relax đơn giản.
Mình còn thấy cả rất nhiều con "bơm bớm" màu Black - Blue huyền bí cứ như màu đá quý, chúng lượn lờ theo bước đạp của mình, cứ như trêu đùa. Vội chụp mà không được tinh lắm, ui, máy compact cùi.
8h40': lết cố thêm 15p nữa thì ngừng lại, đồng bọn rã rời rồi. Ôi, những con dốc đẹp thiệt mà cũng chết tiệt.
Bọn mình đang đi ngang ranh giới hành chính Huyện Hàm Thuận Bắc, đây là 1 huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận. Theo bác Gu-gồ thì nơi này, cộng đồng dân cư bản địa chủ yếu là người K’Ho, Chăm, Rắclay sống tập trung ở các xã vùng cao với tập quán sản xuất làm nghề rừng, làm nương rẫy, một bộ phận nhỏ trồng lúa nước và được tổ chức thành những buôn làng, các luật tục, lễ thức gắn chặt với buôn làng. Cộng đồng người Kinh tập trung ở vùng đồng bằng, ven quốc lộ nơi có điều kiện thuận tiện buôn bán, trồng lúa nước. Các cộng đồng dân cư của huyện theo một số tôn giáo chính như: Đạo Bà La Môn, Thiên chúa giáo, Tin lành và Lương giáo.
Nghĩa là tụi mình vào khu hẻo lánh này thì gặp được nhiều người dân tộc nè, hè hè!
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
09h09': Trong suốt quá trình đạp xe từ sáng đến giờ, xe hàng, xe du lịch, xe máy ... mình có thấy, trừ mấy chiếc xe đạp như đồng bọn WSG mình không thấy, nhưng giờ thấy điều ngạc nhiên hơn: 1 người đi bộ với balo trên vai trong bộ dạng ... tơi tả. Lúc mình đạp sau lưng anh ta đổ lên là còn cách Bảo Lộc 53km, từ phía sau mình đã cố chụp lại mà bị rung tay, do mình sợ anh ta không phải người bình thường, lỡ vừa chạy lên rồi khùng khùng dí theo chắc đứng tim thiệt! Vụ án này lần trước em Thị Nở có bị rồi, hiz, hoảng!
Nhưng nói chung là he chỉ là 1 lữ khách lạc lối hay đang lang thang gì đấy, không có làm phương hại đến ai. Ôi, những bước chân xa lạ trên mọi nẻo đường.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Thả tay, gài hàng nào, hơ hơ ...
09h45': vừa dừng lại nghỉ ngơi, Yaya đã có 1 thắc mắc rất ... rất ... bất mãn: "Trời, đèo nãy qua a.Xịt gọi là đèo gì?"
A.Xịt: Anh có biết mình sẽ qua 1 đèo Lộc Nam. Nhưng a không nghĩ là nó.
Yaya: trời, đèo này đúng là đèo ... éo! Đi gì, đi hoài mà ... éo tới! Mệt!
(+___=)' => bạn Chu và đồng bọn bó tóc!
Ai mần rì mần mình cứ tự sướng phát!
Đoạn, bọn mình nạp năng lượng 1 tí, mình gặm 1 cục phomai con bò cười + vài lát snack mỏng là okie. Đồng bọn thì toàn máy xay, cháp liên tục, oaoa...
Mình đã quan sát em kiến này rất lâu, nó tha con mồi từ bụi cỏ ra đến lề đường, nhìn rất vất vả mà cũng thỏa mãn, hơ hơ!
Mà chỗ này bọn mình ngồi có hơi lấn chiếm lòng lề đường 1 tí, hi vọng là cộng đồng "Phượt" không chê trách, ngồi trong mứ độ an toàn và kiểm soát được trong time cực kì ngắn nhé!!!
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Rời khỏi chỗ này, là dịp thả 1 con dốc dài ơi là dài, sướng ơi là sướng. Rồi lại hì hục đạp lên, ra khỏi núi rừng hoang vắng, tiến ra ngã 3 dân cư, tấp vào vội mua ít nước dự trữ. Yaya đã kịp take cho Chu Chu vài pic. Đi thẳng tiếp thì còn 48km nữa đến Bảo Lộc, và rẽ phải thì lang thang qua Phan Thiết bằng Ma Lâm 47km nữa.
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Cô ấy sao lại nhìn mình đắm đuối, có thối tiền dư hok ta ...
10h09': lại thả dốc nhỏ trong 1 đoạn đường hẹp, mình nghe tiếng soạt soạt sau lưng. Cứ nghĩ là đám cỏ Đuôi Chồn - cỏ Phụng bị va quẹt bánh xe sau nên ngừng lại kiểm tra. Lúc này đây, ôi trời ơi, mới phát hiện 3 cục bánh mì mềm của mình treo tòn teng bị cạ bánh xe đến rách cả bịch, huhu. Chèn ơi, không nỡ bỏ mà ổ bánh mì quyến rũ cứ thơm phức cả lên. Tức và ức chế! Đành bỏ của đi vậy, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn mà.
Ngay đoạn ngừng lại thì cũng vừa lúc 1 đoàn mô-tô khoảng 8 chiếc ào ào phóng qua với vận tốc 60-70km/h. Oa, lại moto tốn xăng mà cứ pô pô, đã không ưa mà cứ ... haha. Cũng may, 1 vài anh chàng cuối đoàn cũng vẫy tay, gật gật chào mình, nên châm chước thế là không ghét nữa ấy, kah kah ... Đang tiếc ổ bánh mì nên hok có chụp hình mấy bạn moto đó, hình như đa phần là cào cào.
10h33': Bọn mình lại tiếp tục ngừng 1 xíu ở đoạn khung cảnh hùng vĩ của Hồ Đa Mi, nơi có nhà máy thủy điện Hàm Thuận. Tiếp tục tha hồ làm dáng và thưởng ngoạn khung cảnh nên thơ này. Chỉ muốn ngừng lâu thật lâu, àh, cái bọn moto ko ngừng lại chỗ này huh ta, đẹp thế mà, sao vội vã thế, hơ hơ...
Saigon-Dalat Cycling Holidays III - Ngày II đến Di Linh (120km)
Xa thật xa, mình cố canh chụp chú lợn rừng chạy ngang đường xe chạy mà không rõ lắm!
Mình có nghe nói Hồ Đa Mi đoạn nào đó, có 3 cái thác lớn là: thác Mây, thác Mưa và thác 9 tầng là hùng vĩ nhất. Vẫn chưa có dịp chiêm ngưỡng những kì quan thiên nhiên này.
Lại nhảy hip hop giữa đường, há há ...
Tấm này chộp hay ghia!
Phía sau có 1 đứa đang tự sướng, phía trước còn ghê gớm hơn
11h15': cố gắng cứ leo leo leo ... Oai, leo hoài đúng mệt. Chân đau của mình giờ cũng tê liệt luôn. Không còn nhớ thời gian nữa. Nhưng hình như là đến giờ trưa. Xitlop anh quyết định để cả đoàn ngừng ngay 1 ngã 3 hướng lên Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tiếp tục bài thức ăn ra: gồm 2 ổ bánh mì còn lại ban sáng kẹp Phô mai, có bánh snack và bánh gạo. Lương thực cứu đói cho bữa trưa chỉ vậy đó, đi phượt ai không chịu nỗi cảnh này thì nên ở nhà đi nhé! Mình thì enjoy với mọi thể loại thức ăn, sao cũng được, nuốt được là ngon tất!
Có 1 dòng thác nhỏ chạy từ trên cao xuống, nơi này là nơi chúng mình sẽ ... "đánh dấu địa bàn", haha. Thôi, ko chụp lại dòng thác nhỏ đâu, ngại lắm cơ!
5 anh iu siu nhơn mặt như cá da trơn, hơn hơn ...
Mình chỉ cố chụp những loài hoa không lạ nhưng mình chưa nắm được cái tên, về sẽ nghiên cứu 1 tí, hihi. Ở đây vẫn có cúc xuyến chi như bao lần, cúc xuyến chi thường có 5 cánh, cũng tượng trưng cho 5 anh em siu nhơn WSG được đó, cơ mà mình chụp không được đành mượn quả "tạm bợ" của a.Xịt vậy!
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.