Chu Chu
Phượt quái
05h15': thức, không biết có nên dậy ngắm bình minh không, bình minh trên cao nguyên này thì cũng không có gì lãng mạn và xinh đẹp hết, ngoài cái không khí se lạnh lúc nào cũng làm nao lòng người. Quyết định bung chăn, lấy máy, chộp vội 1 tấm bình minh ngày cuối cùng của Lạt III ở Di Linh. Rồi chui vào chăn úm tiếp, có lẽ Yaya nó đang say sưa 1 cơ mộng mị gì đấy, thấy nó không phản ứng động đậy.
Cửa phòng khách sạn nhìn ra thì được khung cảnh như này, xanh rì rì.
Chút màu mè con gái trong những cuộc hành trình là không thể thiếu
07h00': a.Xịt call bảo xuống caphe.
07h25': đồ đạc xong xuôi, nhanh chóng xuối hầm xe ngồi nhìn 2 bác sĩ đang khám cho con chiến mã của a.Xediec, bị gãy mất 1 cây căm do bị húc từ dưới lên bởi 1 gã thanh niên say rượu bét nhè. Mùa này đang thu hoạch cafe, nên thanh niên vùng có chút ít tiền, "rảnh rỗi sinh nông nỗi", nhậu nhẹt không kể ngày giờ đêm giăng, chán, cũng tối qua lúc đi mum cơm về, có vài người đường ông lại gây sự choảng nhau dữ dội. Hỏi chị chủ khách sạn: "chuyện thường ngày ơ đây mấy hôm nay ấy mà em!". Ôi thôi, thua!
Tóm lại, chuyên án sửa chữa xe, nhờ bàn tay thần kì của bác Xịt, thế là cũng xong. Cũng vì vậy, khởi hành khá trễ.
Cửa phòng khách sạn nhìn ra thì được khung cảnh như này, xanh rì rì.
Chút màu mè con gái trong những cuộc hành trình là không thể thiếu
07h00': a.Xịt call bảo xuống caphe.
07h25': đồ đạc xong xuôi, nhanh chóng xuối hầm xe ngồi nhìn 2 bác sĩ đang khám cho con chiến mã của a.Xediec, bị gãy mất 1 cây căm do bị húc từ dưới lên bởi 1 gã thanh niên say rượu bét nhè. Mùa này đang thu hoạch cafe, nên thanh niên vùng có chút ít tiền, "rảnh rỗi sinh nông nỗi", nhậu nhẹt không kể ngày giờ đêm giăng, chán, cũng tối qua lúc đi mum cơm về, có vài người đường ông lại gây sự choảng nhau dữ dội. Hỏi chị chủ khách sạn: "chuyện thường ngày ơ đây mấy hôm nay ấy mà em!". Ôi thôi, thua!
Tóm lại, chuyên án sửa chữa xe, nhờ bàn tay thần kì của bác Xịt, thế là cũng xong. Cũng vì vậy, khởi hành khá trễ.