Tập 3 NHỮNG CON NGƯỜI XỨ QUẢNG
Người Quảng Nam có câu ca dao
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say
Có khi nào các bạn đã từng nghĩ ông bà mình ngày xưa nói xạo quá ko.
Trời chưa mưa nước đâu mà thấm
Rượu chưa nhấm lấy gì mà say
Chúng tôi đã thực sự thấm hiểu câu ca dao này khi gặp những con người xứ Quảng này. Thực ra thì
Thấm ở đây ko phải thấm nước
Say ở đây chẳng phải say men
Người dân xứ Quảng đó nghen
Thấm tình, say nghĩa ko quen cũng mừng
Đầu tiên là gặp anh Phong, anh Lên, anh Vinh nhậu giao lưu và cho chúng tôi ăn cơm, cô chủ quán nước cho chúng tôi mụt măng, anh chủ đò cho chúng tôi cá khô...và nhiều người khác đã giúp chúng tôi trong chuyến hành trình.
Tiếp tục chuyến hành trình sau khi chúng tôi trải qua một đêm đầy thử thách. Trưa hôm ấy, chúng tôi lại tiếp tục, cảnh làng quê sông nước Vĩnh Điện đẹp như tranh, hai bên là những rặng tre dài , thỉnh thoảng lại bắt gặp những cô thôn nữ ra sông giặt đồ, những cô cậu bé cởi truồng tắm sông...Tôi khẽ hát "tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi...", Taczan cũng hát theo, rồi cảm xúc dạt dào khiến chúng tôi hát thật to, mấy bác lái đò ngoáy nhìn chúng tôi mỉm cười "các cháu thật yêu đời". Đến giữa trưa, chúng tôi lên bờ nghỉ trưa xin nước nấu cơm. Nơi chúng tôi dừng chân là một khu xóm nhỏ nhưng đẹp tuyệt vời và cô chủ nhà cũng thật tuyệt vời. Khi biết rõ sự việc cô đã hết lòng giúp chúng tôi, trước khi rời nhà cô, cô đã cho chúng tôi mấy trái bắp và mấy trái cà, cô còn cẩn thận mang cho chúng tôi mấy cái bao nilon để bỏ áo quần khỏi ướt
Ngôi nhà này được xây dựng năm 1945 nhưng rất tiếc chúng tôi không chụp được số năm được chạm trên mái nhà bởi cao quá