What's new

Săn thủy quái-Hành trình 6 ngày đêm bằng bè tự đóng (16/8 - 22/8)

Hãng phim truyền hình doan_vip pha phim phuot.com phát hành bộ phim TRUYỀN THUYẾT QUÁI VẬT AMAZU
Bộ phim được dựa trên truyền thuyết của Nhật Bản
Đạo diễn kịch bản: Doan_vip
Chỉ đạo võ thuật: Taczan
Quay phim: Doan_vip, Taczan
Đạo cụ: Doan_vip, Taczan
Nhà tài trợ: Mr Long ngứa
Với sự tham gia của các diễn viên
Doan_vip trong vai thuyền trưởng
Taczan trong vai thuyền phó
Ông Sáu trong vai ông lão bán tre
Anh Tho trong vai anh nông dân cho ngủ nhờ qua đêm
Anh Phong, anh Lên, anh Vinh trong vai người nhậu giao lưu
...Và một số diễn viên khác
Truyền thuyết kể rằng, quái vật Amazu là kẻ gây nên động đất, sóng thần trên thế giới. Một nhóm hiệp sĩ đã lên đường tiêu diệt quái vật để mang lại sự yên bình cho nhân loại. Họ đã sử dụng một thanh kiếm thần đâm xuyên tim quái vật để trấn áp nó, đó chính là chùa Cầu ở Hội An ngày nay. Nhưng trước khi bị tiêu diệt, quái vật đã đẻ ra vô số quả trứng là bản sao của nó để chờ đợi ngày báo thù
Năm 2011, quái vật thức tỉnh. Một màu đen chết chóc bao phủ xung quanh, thiên tai, bệnh dịch xảy ra liên miên. Những cuộc chiến tranh bùng nổ. Loài người sống trong mộng mị, ngu si...
Đúng lúc này, 2 hiệp sĩ Doanvip và Taczan xuất hiện quyết định lên đường tiêu diệt quái vật
Chân dung 2 hiệp sĩ
Doanvip
IMG323.jpg

Taczan
IMG234.jpg
 
Hic là đúng quá mong chờ... hôm trước đọc bài của anh Lonely_Rebel rất tuyệt...mà tiếc chuyến đi kết thúc đo mất chiến hạm... hihi... nên giờ ngóng chuyến săn quái vật này có lập nên kỳ tích nào hok... hihi
 
Xin thông báo với tất cả ace và các vị khán giả đang xem bộ phim của doanvip là Đoàn đang trên đường về Đà Nẵng và sẽ úp các bài sớm nhất cho các bạn cùng đọc và chém.Theo thông tin từ doanvip.thank
 
Xin thông báo với các bạn khán giả, sau khi đưa tang về Buôn Ma Thuột, Đoàn vip đã về ĐN vào trưa hôm qua. Đoàn vip xin cáo lỗi các khán giả vì đã để các bạn chờ đợi. Nay xin được tiếp tục
...
Sau sự nhầm lẫn giữa cục pha và quái vật, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trong mưa. Qua khỏi phao chừng 2 km chúng tôi gặp một nhánh sông nhỏ, nước chảy siết mạnh theo dòng nước, chỉ trong tic tắc chiến hạm của chúng tôi đã bị trôi ra giữa dòng. Phải rất khó khăn chúng tôi mới đưa chiến hạm vào sát bờ. Rẽ trái hay rẽ phải? Chúng tôi hoàn toàn mù tịt vì trên bản đồ không hề có đoạn sông rẽ nhánh này. Vừa nhìn thấy 1 ngôi nhà nhỏ ven sông, tôi quyết định vào bờ nghỉ ngơi chờ trời sáng sẽ tiếp tục. Căn nhà nhỏ kia chỉ là 1 trạm gác của biên phòng, nó chỉ vừa đủ cho 2 chú công an ngủ đẻcnh gác bọn hút trộm cát. Thế là chúng tôi đành phải nằm ở ngoài. Cơn mưa đã dứt,chúng tôi lại phải tiếp tục chiến đấu với cái rét. Nửa đêm có lẽ bị nhiễm lạnh, tôi đành phải hy sinh nửa cuốn nhật ký để đốt lên sưởi ấm vì trời mưa suốt cả buổi tối nên củi đã ướt hết.
Trời dần ửng sáng, mặt trơi bắt đầu nhô lên khỏi những ngọn núi. Ánh nắng gay gắt của mặt trời ngày hè khiến chúng tôi tỉnh giấc.Một ít cơm nắm tối qua còn lại cũng đủ no bụng. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường
Cầu Sông Hàn trước công nguyên, có thể xoay khi...có bão
IMG361.jpg
IMG363.jpg
 
Cuộc hành trình của các bạn khá nguy hiểm nhỉ. Hi vong mình có lá gan giống các bạn và làm thử một hành trình mạo hiểm như thế
 
Tập 3 NHỮNG CON NGƯỜI XỨ QUẢNG
Người Quảng Nam có câu ca dao
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say
Có khi nào các bạn đã từng nghĩ ông bà mình ngày xưa nói xạo quá ko.
Trời chưa mưa nước đâu mà thấm
Rượu chưa nhấm lấy gì mà say
Chúng tôi đã thực sự thấm hiểu câu ca dao này khi gặp những con người xứ Quảng này. Thực ra thì
Thấm ở đây ko phải thấm nước
Say ở đây chẳng phải say men
Người dân xứ Quảng đó nghen
Thấm tình, say nghĩa ko quen cũng mừng
Đầu tiên là gặp anh Phong, anh Lên, anh Vinh nhậu giao lưu và cho chúng tôi ăn cơm, cô chủ quán nước cho chúng tôi mụt măng, anh chủ đò cho chúng tôi cá khô...và nhiều người khác đã giúp chúng tôi trong chuyến hành trình.
Tiếp tục chuyến hành trình sau khi chúng tôi trải qua một đêm đầy thử thách. Trưa hôm ấy, chúng tôi lại tiếp tục, cảnh làng quê sông nước Vĩnh Điện đẹp như tranh, hai bên là những rặng tre dài , thỉnh thoảng lại bắt gặp những cô thôn nữ ra sông giặt đồ, những cô cậu bé cởi truồng tắm sông...Tôi khẽ hát "tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi...", Taczan cũng hát theo, rồi cảm xúc dạt dào khiến chúng tôi hát thật to, mấy bác lái đò ngoáy nhìn chúng tôi mỉm cười "các cháu thật yêu đời". Đến giữa trưa, chúng tôi lên bờ nghỉ trưa xin nước nấu cơm. Nơi chúng tôi dừng chân là một khu xóm nhỏ nhưng đẹp tuyệt vời và cô chủ nhà cũng thật tuyệt vời. Khi biết rõ sự việc cô đã hết lòng giúp chúng tôi, trước khi rời nhà cô, cô đã cho chúng tôi mấy trái bắp và mấy trái cà, cô còn cẩn thận mang cho chúng tôi mấy cái bao nilon để bỏ áo quần khỏi ướt
IMG379.jpg
IMG369.jpg

IMG372.jpg
IMG367.jpg

IMG365.jpg
IMG366.jpg

Ngôi nhà này được xây dựng năm 1945 nhưng rất tiếc chúng tôi không chụp được số năm được chạm trên mái nhà bởi cao quá
IMG375.jpg
 
Nhận mấy trái bắp, mấy trái cà và những lời chúc của cô, chúng tôi lại lên đường. Đến cầu Vĩnh Điện 1, tưởng trên cầu có tai nạn nên kẹt xe, hóa ra họ đang nhìn chúng tôi (thật ngại quá). Tạm dừng tại cầu Vĩnh Điện 2 để nấu ăn, chúng tôi được mấy cô chú trồng rau gần đó hỏi thăm và cho chúng tôi rất nhiều rau, lại còn mời chúng tôi ở lại chơi nữa. Tôi đành từ chối mặc dù trong lòng rất muốn ở lại bởi...con gái cô chủ nhà rất dễ thương (he he).
Dưới cầu Vĩnh điện 2. gia đình cho chúng tôi rau
IMG397.jpg
IMG398.jpg

IMG400.jpg
IMG393.jpg

IMG391.jpg
IMG402.jpg
 
Last edited:
Đến khoảng 9h tối, trời lại đổ mưa, phải đến hơn 10h chúng tôi mới tìm được chỗ tấp vào bờ. Nơi chúng tôi dừng chân là một khu xóm nghèo, vào xin ngủ nhờ một nhà dân, bà lão chủ nhà từ chối với lý do nhà chật, con đông...rồi chỉ chúng tôi sang một nhà khác. Chúng tôi gõ cửa ngôi nhà bà lão chỉ, đó là một căn nhà nhỏ, sau khi trình bày hoàn cảnh, anh chủ nhà đồng ý cho chúng tôi ở lại. Ngôi nhà anh chị đang ở là ngôi nha "đại đoàn kết" - nhà được cấp cho những hộ gia đình nghèo.Anh chị hỏi thăm rất nhiều về chuyến đi, chúng tôi cùng anh đã tâm sự với nhau về cuộc sống đến tận khuya mới ngủ. Sáng hôm sau định từ biệt anh chị chúng tôi lên đường sớm nhưng anh chị đã giữ chân chúng tôi lại uống ly cafe, ăn sáng. "Nhà nghèo, chí có bún xì dầu, mấy đứa dùng tạm", tôi suýt bật khóc, tình cảm của anh chị dành cho chúng tôi lớn quá, anh chị đã cho chúng tôi biết tình cảm chân thật của một con người xuất phát từ những gì đơn sơ, giản dị nhất.Mấy người hàng xóm cũng qua hỏi thăm, cô chủ nhà tối qua chúng tôi xin ngủ nhờ mà không được cũng chạy qua "mấy đứa thông cảm, tại tối qua mẹ cô thấy người lạ nên không dám, chứ gặp cô thì...". Chúng tôi đâu dám trách họ, bởi đó cũng là chuyện thường mà. Ăn xong, nghỉ ngơi một lát chúng tôi phải chia tay anh chị và hàng xóm để lên đường. Xin chân thành cảm ơn anh chị, hẹn một ngày gần nhất chúng tôi sẽ lại đến thăm anh chị
IMG412.jpg

mẹ của anh chị bị liệt nằm tại chỗ mấy năm nay
IMG409.jpg

Anh tho chủ nhà và cu tí
IMG415.jpg
IMG403.jpg

Quang cảnh khu xóm nghèo
IMG407.jpg
IMG421.jpg
 
TẬP 4 ĐỤNG ĐỘ "GIANG HỒ SÔNG" - QUYẾT CHIẾN VỚI THỦY QUÁI
Vừa rời khỏi nhà anh Tho khoảng 2km chúng tôi đã nhìn thấy được bán đảo Sơn Trà - "ôi quê hương bao năm xa cách...nhớ quá đi thôi". Đến khoảng gần chiều chúng tôi tạm dừng nghỉ ngơi một lát, tôi tranh thủ đi xin nước, còn Taczan làm gì trong bụi cây cũng chẳng biết, chắc cũng tranh thủ. Vừa cầm 2 chai nước về tôi giật mình khi thấy Taczan đang cầm trên tay con rắn hổ mang chúa, thì ra lão bắt được trong lúc lão tranh thủ...Hiện con rắn hổ mang chúa đang nằm trong lồng kính nhà Taczan. Trời sập tối, chúng tôi vừa chèo vừa nấu mì ăn cho đỡ tốn thời gian. Đêm nay chúng tôi quyết định đi luôn đêm bởi thời tiết và dòng nước rất thuận lợi. Đến khoảng 1h thì chúng tôi đã thấm mệt, bỗng tôi giật mình khi nhìn xung quanh toàn nước, ko thấy đâu là bờ, cố gắng chèo một lúc chúng tôi nhìn thấy quanh mình có hơn chục ngã rẽ. "chỗ này là chỗ nào, sao lại có nhiều nhánh sông rẽ thế này, đây là đâu...". Đang hoang mang bỗng nghe thấy tiếng nói đâu đó
- Về Đà Nẵng hả, đi thẳng
- Dạ cảm ơn chú
Chúng tôi đi thẳng theo lời chỉ của chú. Đến giữa dòng:
- Về Đà Nẵng hả, rẽ trái
- Dạ cảm ơn chú
Chúng tôi lại đi theo tiếng nói đó.
- Về Đà Nẵng hả, rẽ phải
Mái chèo của Taczan vô tình đập trúng vào đầu tôi đau điếng. Định quay lại chửi nó một trận bỗng tôi giật mình, thì ra nãy giờ chúng tôi chèo quanh một bụi tre giữa sông. Nãy giờ đi đâu có thấy chiếc ghe nào neo đậu gần đây đâu mà lại có tiếng người, chợt hiểu ra tôi hét lớn:
- Thôi hỉ, bớt giỡn đi hỉ, hiểu rồi đó nghe, gặp rồi đó nghe.
Không dám giỡn mặt với "giang hồ sông", chúng tôi tấp vào bờ treo võng ngủ. Nhìn quanh thấy có mấy ngôi nhà nhưng giờ đã khuya lắm nên không dám vào xin ngủ nhờ, sáng hôm sau ngủ dậy chẳng thấy cái nhà nào mà chỉ toàn là...mộ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,326
Bài viết
1,175,238
Members
192,050
Latest member
khoangsanamico
Back
Top