.....Tôi ghé vào quán nhỏ bên sườn nhà thờ thị trấn, bếp than đang hồng rực, cơm nếp thơm làm réo rắt cái dạ dày. Ở Sapa, cái gì cũng nướng. Khoai nướng, ngô nướng, thịt lợn xiên nướng, hạt dẻ nướng, gà nướng, cá nướng, đến trứng vịt lộn cũng nướng. Có lẽ trong cái lạnh buốt giá của vùng núi cao, cái thú ăn đồ nướng làm cho du khách cảm thấy ấm lòng.
Nhấp một ngụm rượu táo mèo ngọt lịm, mềm môi, thấy trái tim mênh mang bởi tiếng đàn của chàng du khách miền xuôi đi thăm miền ngược. Vài đôi trai gái trữ tình dìu nhau theo điệu slow. Chàng thanh niên vẫn hát, vòng tay cầu hôn, tiếng hát của cậu làm tôi nhớ đến Giamilia của núi đồi và thảo nguyên. Tiếng hát như muốn tìm về cội nguồn của tình yêu, về nơi trai gái H''mông đang yêu nhau mê đắm, bảng lảng, xa gần rồi tan vào trong núi, nhẹ như không.
Phố núi về khuya, gió càng thổi mạnh. Tưởng như dãy Hoàng Liên vừa trở mình, cuốn theo những đám mây xám tối. ĐỈnh Phanxipang lúc ẩn lúc hiện trong đêm. "Lạnh thế này ngày mai sẽ có tuyết rơi". Cô bé bán hàng trở chiếc bắp ngô đang nướng dở, má đỏ rực vì hơi nóng của than lửa. "Năm ấy, sáng tỉnh dậy thấy cả thị trấn như đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng, đẹp lắm chị ạ. Em thấy người trên núi về họ bảo, Bát Xát sáng nay đã có băng". Tôi cười buồn, nghĩ nếu mình là cô bé, không biết mình có thức khuya để bán hàng như thế này không, thức để "lắng nghe sự im lặng của phố núi, để ngắm nhìn những đám mây la đà rong chơi trên nóc các mái nhà". Cô bé của tôi, giá mà tôi có thể hồn nhiên như em....
Đùa mãi, nghịch mãi, đám đông cũng lần lượt ra về. Các cô bé mặc váy thổ cẩm, đầu vấn khăn, đeo nào vòng nào khuyên mà chân lại đi giầy thể thao cũng đã đi về. Không biết các em tìm giấc ngủ nơi nào, trong một vài ngôi nhà nào trên phố....vì rằng làm sao em có thể bước đi trên triền núi và trở về bên bếp lửa nhà mình vào lúc đêm đã ngủ yên như thế này để rồi sáng mai lại vào phố sớm??? Làm sao em có thể...
Uống thêm một chén rượu San Nùng, để thấy vị cay đắng không làm trái tim ta tan nát, để thấy Chó hoang Đingo đang đứng trên đầu con dốc đá, dường như mẹ của Tanhia đang nói với con gái rằng "Người ta sống với nhau khi người ta yêu nhau, còn khi người ta không yêu nhau nữa....". Tôi chẳng biết liệu có gì vĩnh viễn.....