Đọc những dòng chitto ghi và của các bạn ,mình sẽ vẫn đứng ,sẽ cố gắng đi lại được nếu mình không từ bỏ .Nhưng vẫn cảm thấy chút hi vọng đó nhỏ nhoi quá,đã mất đi cảm giác được đứng như người bình thường rồi.
Suy nghĩ và trăn trở rất nhiều,vì tai nạn mà mình đã đánh mất nhiều thứ rất nhiều thứ.Chỉ hi vọng các bạn sẽ không như mình,từng bước đi từng chặng đường sẽ không bao giờ có những điều như thế.
Mình cũng muốn chia sẽ các bạn về con đường đi mình đã gặp sự cố.Con đường tưởng chừng như quen thuộc với bất kì ai.Đó là đoạn đi từ ngã 3 vũng tàu về tp vũng tàu.Tưởng như không có gì,nhưng điều nguy hiểm lại ở sát bên .Con đường này đặc biệt ở chỗ là toàn đoạn đường đều có con lươn ngăn cách giữa người đi bộ xe đạp và xe gắn máy bên ngoài(bên tay phải).Đi ban ngày đã nguy hiểm vì nếu va quẹt vào thì cả xe sẽ đập vào đó.đi đêm lại càng nguy hiểm hơn.Khi đó mình do lạc tay lái xe ngã về phía bên phải (nếu ko có con lươn đó thì đâu đến nỗi,chỉ té vào lề là cùng ) và đập toàn bộ chân phải vào thành lươn.
Hi các bạn ,
Cám ơn các bạn đã động viên kinh_van rất nhiều .6 tháng kể từ ngày bị tai nạn,3 tháng với khung đinh ngoài và 2 tháng mang bột ,hiện mình đã có thể tập lại xe đạp được rồi ,và cũng vừa tốt nghiệp ra trường,rất may mắn là đã có được 1 công việc
tuy vẩn còn phải mang 1 cây nạng nhỏ,và có thể phẩu thuật ghép xương lần nữa nhưng dù sao cũng đã đi lại được,mong sao có thể chinh phục núi rừng trở lại và chạy nhảy như xưa.
Khi nào có chuyến phượt nào ,các bạn cho kinh_Van đi nhờ xế với nhé