@kinh_van: Chúc mừng bạn đã khỏe lại.
Theo dõi topic rất lâu, hôm nay tôi mới tham gia ý kiến. Tôi ngầm dõi theo một người có máu đam mê phượt để xem cái đam mê ấy có thực sự mãnh liệt không, cái đam mê ấy sẽ đem lại sức mạnh như thế nào ? Rất vui là bạn đã vượt qua.
Bạn thân mến, đầu topic, khi mới đọc xong tôi không muốn tham gia. Bởi sự không may của bạn là tổn thất to lớn với bạn, với gia đình bạn, với cả chúng tôi nữa.
Nhưng bạn và chúng tôi còn may mắn !
Do nghề nghiệp, tôi đã chứng kiến nhiều người còn bất hạnh hơn thế. Bạn và tôi, chúng ta đã từng được hạnh phúc với đam mê của mình, cho đến khi phải hỏi "Sẽ đi được nữa không" thì chúng ta đã được đi và đi được rất nhiều !
Nhưng có những người không có được may mắn ấy.
Họ không đi được từ lúc mới sinh ra; họ không đi được nữa khi chưa kịp tìm cho mình một niềm đam mê để hết mình với nó.
Họ không được đi bởi cả cuộc đời cứ quần quật không ngửng mặt lên được chỉ để duy trì sự sống, để vượt qua cái lo cơm áo cho bản thân, cho những người thân.
Có những người, để sống được một cách đàng hoàng dù còn cuộc sống còn khốn khó, đã là cả một nỗ lực phi thường - cuộc đời họ đã là một hành trình phượt đáng ngưỡng mộ, hành trình ấy còn không được biết đến, không được ngợi ca, không được ai nhấn nút thank bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Ngay bản thân tôi, để có thể ngồi đàng hoàng và chia sẻ được với bạn những lời này, hành trình phượt của tôi đã phải mất 20 năm. Bạn có thấy mình may mắn hơn tôi ?
Tôi vốn xem thường những kẻ thiếu nghị lực; những kẻ chỉ "phong độ, đẳng cấp, tự tin..." khi gặp may mắn, khi sinh ra đã được trải đệm sẵn cho đến tận lúc già. Những kẻ khi vấp ngã chút thôi đã làm như cả thế giới này sụp đổ, không thể nào đứng dậy được nữa...
Tôi vui vì bạn đã vượt qua khó khăn một cách nhanh chóng, vui vì bạn đã chia sẻ với mọi người ở đây. Điều tôi vui nhất là thú đam mê của tất cả chúng ta trong phuot.com này đã đủ sức mạnh giúp bạn vượt qua khó khăn nhanh chóng.
Chưa bao giờ gặp bạn, nhưng tôi vui vì có người bạn nghị lực như bạn.
Mong bạn sớm bình phục !