for Black - người mà tôi nghĩ lên sống trên An-pơ một thời gian biết đâu lại trắng vãi chưởng (NT)
for imim: nghe đâu cũng muốn đi tắm trắng
for all các bạn một ngày nào đó có dịp lên núi tắm truồng
Đồng hồ tôi không đeo. Ở VN đi xe máy, cần nhìn giờ cứ nhòm tay đứa bên cạnh, hoặc lái chầm chậm nhòm vào mấy nhà mặt tiền, 10 nhà thì đến 8 nhà có treo đồng hồ hướng ra cửa. Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm Ô-mê-ga hay là Rô-lếch.
Sô-cô-la tươi, vừa thả vào mồm đã tan mướt mát nơi cuống họng, ngon vãi chưởng. Nhưng sợ béo nên cũng chẳng ăn được nhiều.
Du lịch Thụy Sỹ ư, đèm đẹp, xinh xinh, rất thư thái và an nhàn. Nhưng với riêng tôi, sao vẫn thiêu thiếu cái gì đó để có thể bảo là sướng. Có lẽ vì dịch vụ hoàn hảo quá, người dân lịch sự quá nên thiếu đi cái sự nhộn nhạo, ít tình huống phải đối phó, lại càng hiếm những bất ngờ (hay lẫn dở) nên người nhố nhăng như tôi không sướng chăng. Giống như chơi với bạn cũng vậy. Có bạn xinh, đôi khi cũng ké tí hãnh diện nhưng cứ phải bạn buồn cười, bạn nhố nhăng mới sướng. Sướng khi khen, sướng cả khi ném đá . Với Thụy Sỹ, khen thấy thừa, mà chê thì tội. Đâu như cái nước Ý, khen cả ngày không chán, chê cũng ngoạc mồm, đã cực!
Một năm đã qua, thời gian được đánh dấu bằng sự xuất hiện trở lại của những bó măng tây xanh nõn đầu mùa, tôi nhận ra mình thực sự quý mến đất nước này.
(không có gì để ngoạc mồm, viết cũng chầm chậm ))
for imim: nghe đâu cũng muốn đi tắm trắng
for all các bạn một ngày nào đó có dịp lên núi tắm truồng
Đồng hồ tôi không đeo. Ở VN đi xe máy, cần nhìn giờ cứ nhòm tay đứa bên cạnh, hoặc lái chầm chậm nhòm vào mấy nhà mặt tiền, 10 nhà thì đến 8 nhà có treo đồng hồ hướng ra cửa. Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm Ô-mê-ga hay là Rô-lếch.
Sô-cô-la tươi, vừa thả vào mồm đã tan mướt mát nơi cuống họng, ngon vãi chưởng. Nhưng sợ béo nên cũng chẳng ăn được nhiều.
Du lịch Thụy Sỹ ư, đèm đẹp, xinh xinh, rất thư thái và an nhàn. Nhưng với riêng tôi, sao vẫn thiêu thiếu cái gì đó để có thể bảo là sướng. Có lẽ vì dịch vụ hoàn hảo quá, người dân lịch sự quá nên thiếu đi cái sự nhộn nhạo, ít tình huống phải đối phó, lại càng hiếm những bất ngờ (hay lẫn dở) nên người nhố nhăng như tôi không sướng chăng. Giống như chơi với bạn cũng vậy. Có bạn xinh, đôi khi cũng ké tí hãnh diện nhưng cứ phải bạn buồn cười, bạn nhố nhăng mới sướng. Sướng khi khen, sướng cả khi ném đá . Với Thụy Sỹ, khen thấy thừa, mà chê thì tội. Đâu như cái nước Ý, khen cả ngày không chán, chê cũng ngoạc mồm, đã cực!
Một năm đã qua, thời gian được đánh dấu bằng sự xuất hiện trở lại của những bó măng tây xanh nõn đầu mùa, tôi nhận ra mình thực sự quý mến đất nước này.
(không có gì để ngoạc mồm, viết cũng chầm chậm ))